Đệ Nhất Sủng

Chương 204: CHỈ MONG ANH TA KHÔNG NHÌN LẦM NGƯỜI


Mọi người đều đưa mắt nhìn Tần Chi Châu.

Kể cả sinh viên đi ngang qua, còn cả tuyển thủ dự thi của những nhóm khác nữa.

Qua trận đấu trực tiếp hôm qua, bây giờ chỉ cần là người có hứng thú với truyện tranh ở hai bên Ninh Đại và Giang Đại, ai mà không biết tay vẽ thân Tần Chi Châu giống như truyền kỳ này chứ.

Nhưng bây giờ Tần Chi Châu không đi cùng người của câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt, lại vào phòng làm việc của Cẩn Lôi? Cái này không phải đá vào khung thành trong trận đấu, còn là đá vào khung thành của mình sao? Nhưng so với câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt, thế lực và không gian phát triển của phòng làm việc của Cẩn Lôi thật sự lớn hơn rất nhiều.

Nhân tài như Tần Chi Châu, đi theo Cẩn Lôi là không sai. Vấn đề của Cố Cơ Uyển, tất cả mọi người đều muốn hỏi. Bây giờ, cả đám bọn họ nhìn chằm chằm Tần Chi Châu, đang chờ đợi đáp án cuối cùng của anh ta. Tần Chi Châu đón nhận ánh mắt của bọn họ, lại không nói một câu.

Chỉ đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo Cẩn Lôi! Anh ta ôm Cẩn Lôi! Anh ta... và Cẩn Lôi có quan hệ gì? Không thể tưởng tượng, nhưng lại cực kỳ rõ ràng! Tần Chi Châu ở bên Cẩn Lôi! Cho dù anh ta không nói gì, nhưng ý đã rõ ràng rồi.

Tần Chi Châu cũng không để ý đến ánh mắt của người bên ngoài, ôm Cẩn Lôi đi lên khán phòng. Lên màu hôm nay, Cẩn Lôi không cần tham gia, cô ta chỉ cần xem thi đấu là được. Hai người đi đến khán phòng ngồi xuống trong các ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí là chấn động.

Phía sau có mấy nhân viên của phòng làm việc đi theo, giống như nữ vương ở bên người đàn ông của cô ta, được mọi người bảo vệ vậy.

Hình ảnh như vậy, còn cần lời giải thích dư thừa hay sao? Hoàn toàn không cần nữa. Lưu Thượng và Tô Tử Lạp ủ rũ, Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, vỗ bả vai hai người.

“Mỗi người có một chí hướng riêng, đừng nghĩ nữa, khiến mình bình tĩnh lại, đối diện với trận đấu lát nữa thật tốt” Cô ôm lấy bả vai Tô Tử Lạp, nghiêm túc nói:

“Cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung, xe đến trước núi ắt có đường, biết không?” Tô Tử Lạp siết chặt tay hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu thật mạnh.

“Tớ biết, tớ sẽ không khiến cậu thất vọng, cũng sẽ không để người khác giễu cợt đâu!” Cô liếc Tần Chi Châu ở khán phòng một cái, đối phương hoàn toàn không nhìn cô.

Nhưng cô vẫn cắn môi, nghiêm túc nói: “Câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt chúng ta chắc chắn sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy! Chúng ta chắc chắn làm được!"

“Cho nên hoảng hốt cái gì chứ? Cố gắng làm thật tốt là được ”

Cố Cơ Uyển đẩy nhẹ cô ấy một cái: “Đi thôi, Đàm Kiệt đang đợi cậu.”

Tô Tử Lạp chỉ có thể làm ổn định lại cảm xúc của mình, theo Hạ Lăng Chi đi điểm danh với Đàm Kiệt.



Cố Cơ Uyển trở về khán phòng, bên trái là người của nhóm Cẩn Lôi, cô chọn đi bên phải. Mộ Hạo Phong ngồi xuống bên cạnh cô. Hạ Lăng Chi và Lưu Thượng cũng quay lại, ngồi xuống cùng một hàng.

“Trận đấu ngày mai đã có quy tắc chưa?” Cố Cơ Uyển hỏi.

“Vẫn chưa.” Hạ Lăng Chi hơi bất đắc dĩ: “Quy tắc trận đấu lần này hơi bí ẩn, tớ nghi ngờ đến lúc đó sẽ tuyên bố ngay tại chỗ.” “Không sao, dù sao mọi người đều có cùng quy tắc, không cần sợ.” Cố Cơ Uyển lại không nhịn được nhìn sang khán phòng bên trái.

Tần Chi Châu và Cẩn Lôi cùng nhau nhìn xuống khu thi đấu bên dưới. Anh ta không khác gì bình thường, vẫn lạnh mặt như trước, cũng không thích nói chuyện.

Thỉnh thoảng Cẩn Lôi sẽ phân tích tình hình chiến đấu phía dưới với anh ta một chút, anh ta cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe.

“Nếu đây là sự lựa chọn của cậu ta, vậy thân là đội trưởng, cậu thật sự nên chúc phúc cho cậu ta.” Mộ Hạo Phong cúi đầu nhìn Cố Cơ Uyển, anh ấy luôn không biết nói mấy lời dịu dàng tri kỷ thế này.

Nhưng dường như lần này cũng rất có đạo lý. Cố Cơ Uyển cười yếu ớt, gật đầu: “Được, chúc phúc cậu ta.” Chỉ mong anh ta không nhìn lầm người...

Trận đấu buổi chiều vẫn rất kịch liệt như trước, lúc đầu tâm trạng của Tô Tử Lạp hơi không ổn định, nhưng nửa tiếng sau, cô bắt đầu tiến vào trạng thái.

Sáu mươi ô tranh, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt gần như dùng đến một phút cuối cùng mới hoàn thành. Lúc trở lại khán phòng, tay chân Tô Tử Lạp lạnh như băng, trên mặt trên trán đều là mồ hôi lạnh. “Tớ thật sự rất căng thẳng.” Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, thật sự rất hoảng hốt! “Bên Giám khảo nói sắp tuyên bố kết quả rồi, đợi một lát hãy đi." Hạ Lăng Chi xuống dưới tìm hiểu tin tức xong trở về nói với mọi người.

Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt ngồi xuống khán phòng, Cố Cơ Uyển nói: “Tớ đi lấy nước cho mọi người.” Mộ Hạo Phong không nói gì đi ra ngoài theo cô.

Đợi hơi lâu, cái gọi là sắp có kết quả, đương nhiên cũng phải tốn thời gian bàn bạc. Cho nên không mất hai ba mươi phút là không thể nào. Có người không đợi kịp, đã rời khỏi rồi. Lúc Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong xách hai túi nước suối về, đúng lúc gặp phải Cẩn Lôi đi ra ngoài.

“Chắc chắc các cô có thể vào chung kết, trở về đợi cũng không có ý nghĩa gì cả” Cẩn Lôi khoác tay Tần Chi Châu, nhìn Cố Cơ Uyển cười nói.

“Cô Cẩn có lòng tin với tác phẩm của chúng tôi như vậy sao?” Cố Cơ Uyển ngoài cười nhưng trong không cười. Cẩn Lôi khẽ cong đôi môi mỏng, lại nhìn chàng trai bên cạnh.

“Không, tôi là có lòng tin với anh ấy”

Tác phẩm Hàn Thiên chủ bút, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành, sao có thể không qua ải? Trong cái giới truyện tranh này, cô ta chưa từng thấy người vẻ lợi hại hơn Hàn Thiên.

Nhưng bây giờ Hàn Thiên đã trở lại bên cạnh cô ta rồi, sự thành công của câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt cũng chỉ dừng lại vào chiều hôm nay thôi.



“Ngày mai là đấu nhóm, cô Cố, bên cô có chủ bút không? Nếu không có, tôi có thể cho cô mượn một người".

Cô ta cười nói, thật sự không có chút ý cười nhạo nào, lời này nói ra cực kỳ thành khẩn.

“Cô Cẩn thật sự chịu cho tôi mượn một người sao?” Nói thật, bên Cố Cơ Uyển đúng là thiếu một chủ bút.

“Được chứ, chỉ cân cô Cố sẵn lòng tin tưởng lời của tôi thôi.”

“Vậy cho tôi mượn Tần Chi Châu, được chứ? Đấu xong, tôi sẽ trả lại cho cô."

Vẻ mặt Cố Cơ Uyển cũng rất nghiêm túc, không nhìn ra chút ý vui đùa nào.

Sắc mặt Cẩn Lôi u ám, sau một lát mới nói: “Anh ấy vẫn chưa ký hợp đồng với chúng tôi, không tính là người trong phòng làm việc của tôi”

Cho nên Cố Cơ Uyển muốn mượn Hàn Thiên là không thể nào, cô ta cũng không xem như tự vả miệng mình, nói chuyện không giữ lời.

“Xin lỗi cô Cố, hay cô chọn người khác nhé?”

“Không cần khách sáo, tôi còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được” Cố Cơ Uyển nhìn thoáng qua Tần Chi Châu, đột nhiên cười nhạt rời đi.

Không biết vì sao cô còn có thể cười nhẹ nhàng như vậy, mặc dù Cẩn Lôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý. Mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ, có lẽ sau lưng thật sự còn có đường lui.

Chỉ cần cô chịu bỏ tiền, chủ bút nào không mời được chứ? Nhưng đối tượng trận đấu lần này là sinh viên của Bắc Lăng. Nhìn một vòng giới sinh viên của cả Bắc Lăng, những tay vẽ nhỏ không thành thục này, cô ta không xem trọng ai cả.

“Ngày mai cần anh lên thi không?” Sau khi Cố Cơ Uyển rời đi, Tần Chi Châu hỏi Cẩn Lôi.

“Không cần.” Cẩn Lôi nhìn bầu trời trước mặt, nở nụ cười cực kỳ tự tin.

Chỉ cần Hàn Thiên không lên, cô ta hoàn toàn không xem trọng các nhóm ở đây.

“Anh chỉ cần ngồi trên khán phòng xem em lấy được giang sơn này thế nào thôi."