"Ô ô...” Cố Cơ Uyển cứ ngỡ mình đã gặp phải tên đàn ông xấu xa nào. mắt cô mở to, lập tức bắt đầu giãy dụa.
Thế nhưng cánh tay của người đàn ông kia cứng rắn như thép vậy, đôi tay ấy ghì chặt lấy eo cô.
Tay còn lại hắn bịt kín miệng cô, không để cho cô có cơ hội kêu cứu nào. Cố Cơ Uyển cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào đề kháng cự lại cả, người nọ quá khỏe, vây cô hết sức kín kẽ.
"A..."
Cơ thể cô bị ghì chặt vào tường. Lối thoát hiểm không có lây một ngọn đèn, không gian tối mịt. Người nọ đang đứng ngay trước mặt cô song cô lại chẳng tài nào nhìn thầy khuôn mặt của hẳn Bàn tay đang bịt miệng cô cuối cùng cũng buông xuống, Cố Cơ Uyển hít vào một hơi thật sâu định lên tiếng kêu cứu.
Thế nhưng thoáng chốc môi cô đã bị bịt kín bởi đôi môi của người kia 'A?' Cô sợ hãi, đôi mắt to trợn trừng, hai tay chống trên lồng ngực người nọ cố sức phản kháng đẩy hắn ra.
Nỗi sợ vì bị kẻ xấu ức hiếp khiến cô hoảng đến mức chân tay như nhũn cả ra Nhưng rồi trong một thoáng môi chạm môi, hơi thở người đó cũng dần thẩm thấu vào từng giác quan của cô Trái tim đang run lên vì sợ hãi của cô thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, cuối cùng nỗi sợ trong cô cũng đã tan biến. Song chỉ chốc sau, nỗi sợ ấy đã thay bằng sự uất ức, rồi trở thành cảm giác không cam tâm Cô cố hết sức muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể anh vẫn cứ vững như núi, ghìm cô trên bức tường rồi đè cô thật chặt Giãy dụa sao? Hai từ này vốn chẳng hề tồn tại trong từ điển của anh Một tay anh ôm chặt lấy cô, tay còn lại thì vuốt dọc xuống theo cần cổ của cô...
"A..."
Cố Cơ Uyển vung tay đánh anh, cô muốn ngăn cái hành vi điên khùng quá đáng này của anh lại.
Đây là lối thoát hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào! Ấy vậy mà anh lại làm chuyện quá đáng như vậy với cô ở đây, nhỡ đâu có người trông thấy...
Phần cổ áo của váy dạ hội đã bị anh kéo ra, nếu bây giờ mà có người bước vào thì chắc chắn sẽ trông thấy phần cơ thể bị hở ra của cô.
Cố Cơ Uyển tức giận đến mức nước mắt xém chút tuôn rơi, người đàn ông này đúng là quá đáng cực kỳ! Ở bên anh cô chẳng hề cảm được sự tôn trọng dù chỉ một chút. Anh đang xem cô là thứ gì vậy chứ? Một thứ đồ chơi để anh vui đùa sao? Cuối cùng, vào ngay lúc người nọ đang định hôn sâu hơn thì Cố Cơ Uyển lại há miệng rồi cắn thật mạnh.
Mùi máu tươi thoáng chốc lan tràn trong khoang miệng của hai người. Cố Cơ Uyển cũng không ngờ là cô lại cắn mạnh như thế, đến mức khiến anh bị chảy máu.
Cô sợ hãi vội vã thả lỏng miệng, song người nọ dường như chẳng hề cảm nhận được đau đớn vậy, vẫn tiếp tục hôn thật sâu... Nụ hôn này đúng thật là có hơi quá đáng, nhưng thứ còn quá đáng hơn nữa chính là bàn tay anh. Đến tận khi chính người nọ cũng thấy bản thân mình khó lòng mà kìm nén được, sợ sẽ không thể kìm lòng mà 'Thịt' cô ngay tại chỗ thì mới buông cô ra rồi lui về sau vài bước. Cố Cơ Uyển vội vã túm ấy làn váy, ngay sau khi được thả ra thì cô liền xoay người toan bỏ chạy.
"Còn bước thêm bước nữa thì tôi sẽ làm em ngay bây giờ luôn!"
Giọng nói của anh khản đặc, mang theo tiếng thở hổn hển. Cố Cơ Uyển sợ vô cùng, cô vội càng rụt bàn chân vừa nhấc lên của mình lại rồi trừng mắt nhìn dáng hình ẩn trong bóng tối kia, mặt lộ rõ vẻ tức giận.
"Mộ Tu Kiệt, anh quá quắt lắm rồi đó!" "Tôi sờ người phụ nữ của chính tôi thì có gì quá đáng chứ?"
Người này chính xác là cậu cả nhà họ Mộ. Thử hỏi trên đời này có ai dám bắt cóc một người phụ nữ bằng cách đó chứ? Chắc chỉ có mỗi Mộ Tu Kiệt anh thôi, đúng là to gan quá thể
"Đồ điên!"
Cố Cơ Uyển tuy rất tức giận, song cô cũng biết rất rõ anh chẳng biết đùa bao giờ.
Nếu bây giờ mà cô muốn chạy thì anh ta sẽ thật sự 'giải quyết' cô trong cơn giận dữ luôn. Nhưng dựa vào đâu chứ? Điều khiến cô tức giận chính là vì sao cô lại sợ hãi người đàn ông này chứ?
"Tôi không phải người của anh! Chúng ta đã hủy hôn rồi!"
"Vậy sao?"
Nhịp thở của người nọ vẫn chưa ổn định, cô vẫn có thể nghe rõ một một tiếng thở hổn hển trầm thấp của anh. Nhưng rồi anh lại bước từng bước về phía cô, cơ thể cao lớn ấy lại ghì sát cô lần nữa.
"Anh... Anh mà còn giở trò thì tôi sẽ kêu cứu! Để mọi người xem thử, cậu cả nhà họ Mộ cao quý lạnh lùng trong lời đồn là kẻ khốn nạn như thế nào!"
"Cô mà kêu cứu thì tôi sẽ xé nát quần áo cô ngay, cô có thể thử xem."
Anh không hề tức giận, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cố Cơ Uyển thấy anh như vậy thì tức đến mức muốn hộc máu, tên khốn nạn này! Tên khốn này! "Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy chứ?"
Cô siết chặt nắm tay, sợ rằng bản thân sẽ kìm lòng không đậu mà đấm thẳng vào mặt anh một phát.
"Muốn xem thử cô làm thế nào để quyến rũ đàn ông." Ánh mắt anh trông về phía cơ thể cô.
Trong bóng tối, Cố Cơ Uyển không thể nào nhìn rõ mặt anh, song anh lại có thể nhìn thấy cô rõ rành rành. Chiếc váy dạ hội phác họa rõ từng đường cong trên cơ thể cô. Ngay khi người nọ trông thấy cô, anh có cảm tưởng như đang thấy cô không mặc quần áo vậy.
Anh thấy mình như bị đuối hơi, điều đáng giận là chính anh không hề có chút sức kháng cự nào khi đứng trước cơ thể của cô. Ngay giây phút trông thấy cô ở hội trường thì anh đã vô cùng vô cùng muốn được xé nát quần áo cô rồi đè cô dưới cơ thể mình.
Đến cả người đàn ông đã quen việc kiêng khem chuyện nam nữ như anh mà khi trông thấy cô còn khó lòng kiềm chế bản thân, nói gì đến đám người háo sắc kia!
Cô ăn mặc như vậy, chẳng nhẽ không hề biết bản thân mình quyến rũ tới mức nào sao? Hoặc là chính cô cũng đã biết nhưng lại có ý muốn làm vậy?
"Tối hôm qua vừa mới bước chân ra khỏi chỗ tôi, đêm nay đã vội vã sà vào lòng người đàn ông khác ư? Có hỏi ý của tôi chưa?”
"Tôi cần hỏi ý kiến anh sao? Chồng sắp cưới cũ?"
Lời nói của anh có ý sỉ nhục, song Cố Cơ Uyển lại chẳng hề tức giận mà còn nhếch môi nở một nụ cười nhã nhặn.
Chồng sắp cưới cũ, a, ngôi xưng này thật quá là mỉa mai mà! Nếu mối quan hệ của hai người đã là thì quá khứ rồi, vậy hiện giờ anh lấy tư cách gì để quấy rầy cuộc sống của cô chứ? Người đàn ông này đã quen cái thói ăn trên ngồi trước, một tay che trời, bây giờ còn thêm thói ngang ngược vô lý nữa sao? Mộ Tu Kiệt nheo mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh tú trong trẻo của cô.
Lúc ở bên anh thì tự trang điểm bản thân sao mà xấu xí. Vừa rời đi thì liền trở nên xinh đẹp tựa tiên nữ trên trời. Người ta hay nói phụ nữ sửa soạn vì người mình thích, cô nàng này không hề có ý muốn lấy lòng anh, có phải là vì cô thấy không quan trọng không?
"Em thích Giang Nam?”
Câu hỏi này của Mộ Tu Kiệt nghe qua thì có vẻ êm tai, song vẻ lạnh lẽo bao quanh anh lại khiến kẻ khác thấy khó thở vô cùng.
Cố Cơ Uyển vốn định gật đầu, nói với anh là cô thích Giang Nam, rất rất rất thích, ý muốn dập tắt vẻ tự mãn của anh. Nhưng rồi sau khi cảm nhận được vẻ bực bội đên tột cùng của anh thì chữ thích sắp thốt ra ấy lại biến thành:
"Không thích."
"Rất tốt." Nếu cô nói rằng cô thích tên Giang Nam ẻo lả kia thì anh sẽ tự tay phá hủy khuôn mặt của cậu ta, để xem thử cô còn thích nữa hay không.
"Cậu cả à, tôi phải về đây, xin anh buông tay dùm.”
Cố Cơ Uyển biết tính anh vốn tàn bạo, chẳng muốn cãi cọ với anh làm gì, cãi với anh thật sự cũng được kết quả gì tốt lành cả. Cô chỉ muốn đi khỏi đây, trực giác mách bảo cô rằng nếu ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm.
"Tháng sau tôi phải đi xa một chuyến." Mộ Tu Kiệt đột ngột đổi đề tài, anh nói với chất giọng trầm thấp: "Có lẽ là sẽ rất lâu."
Trái tim cô như đập lỡ vài nhịp, anh phải đi đâu vậy chứ? Trong ký ức về kiếp trước của cô, Mộ Tu Kiệt từng gặp tai nạn xém chút là mất mạng.
Đó là một nơi rất xa rất xa, mà lần đó trước khi đi anh cũng đã từng nói với một người khác những lời như vậy
Tháng sau anh phải đi xa, có lẽ sẽ rất lâu.
Nhưng lúc đó người nghe là bà nội chứ không phải cô, chỉ là lúc cô ở cạnh trông nom bà nội vô tình nghe thấy mà thôi.
Cô bỗng thấy hơi luống cuống, đưa tay túm lấy tay áo anh: “Có phải là đi A Lý Hãn không? Có thể đừng đi không?”