Mộ Tu Kiệt khẽ chau mày, anh cúi đầu nhìn cô nhưng rồi lại thấy vẻ bất an trong mắt cô.
“Giang Nam nói cho em biết sao?”
Tên ẻo lả kia đã quen thân với cô đến mức đó rồi sao?
Cố Cơ Uyển cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, răng ai là người nói cho cô biết chuyện đó. Những lời của Mộ Tu Kiệt cũng đã cho cô biết, nơi anh phải đi đúng thật là A Lý Hãn! ‘Không đi có được không? Hiện giờ cô thật sự không biết rõ, nếu bây giờ Mộ Tu Kiệt đi A Lý Hãn rồi lại gặp phải tai nạn kia thì liệu anh có thể còn sống để mà quay về không.
“Vì sao không thể đi?”
Tay anh đặt trên mặt cô, Cố Cơ Uyển lại chẳng nhận ra là bàn tay anh đang ôm trọn khuôn mặt cô.
“Nguy hiểm.”
Trông cô có vẻ vô cùng căng thẳng. Kiếp trước thời gian Mộ Tu Kiệt đi A Lý Hãn không phải là năm nay mà phải là năm sau kìa. Bây giờ kế hoạch lại sớm trước một năm, số mệnh rất có thể sẽ bị thay đổi. Nhỡ đâu anh đi mãi không thể vê luôn thì sao?
“Em quan tâm tôi sao?”
Tâm trạng nặng nê cả đêm nay bỗng dưng tan biến trước nỗi bất an của cô. Mộ Tu Kiệt cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn chút, đến cả đôi mắt của anh cũng trong trẻo hơn trước.
Ngay cả Cố Cơ Uyển cũng nhận ra, vẻ lạnh lẽo bao phủ anh đã tan biến đi đi nhiều. Thế nhưng câu hỏi này của anh cô lại không biết nên trả lời thế nào. Nếu cô nhớ không lâm thì mới sáng nay anh vừa đăng tin hủy hôn với cô, vậy mà đêm nay lại ở đây dây dưa với cô.
Dù là vì lí do gì thì cũng mong anh đừng đi.
“Nhất định phải đi.”
“Cậu cả…
"Câu cả.."
"Vì tương lai." Còn vế đó là vì tương lai của ai thì anh không nói rõ.
Cố Cơ Uyển biết mình chẳng thể nào thay đổi quyết định của anh được, nói đúng ra thì trên đời này rất ít người có thể tác động đến suy nghĩ của anh.
Cô bỗng dưng cảm thấy có hơi uất ức, dù cô có quan tâm đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ thèm để tâm đến ý kiến của cô, không bao giờ cả.
Cố Cơ Uyển đẩy anh một cái thật mạnh:
"Tôi mong anh đừng đi, nhưng tôi cũng biết là tôi chẳng thể nhúng tay vào chuyện của anh."
Mộ Tu Kiệt biết cô đang giận, anh vốn muốn giải thích. Nhưng với một người không quen với việc giải thích như anh thì điều đó quả không dễ dàng gì.
Bỗng nhiên có một tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, có người đang đi tới đây. Mộ Tu Kiệt cúi đầu hôn lên đôi má lạnh lẽo của Cố Cơ Uyển rồi thấp giọng nói: "Chờ tôi trở về." Dứt lời anh xoay người định bỏ đi. Trái tim Cố Cơ Uyển như đập lỡ vài nhịp, sau khi chủ động hủy hôn với cô thì câu nói "Chờ tôi trở về" này của anh thật sự quá ngang ngược vô lý. Nhưng cô cũng hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì.
Anh muốn cô đợi anh quay về từ A Lý Hãn, nhưng rốt cuộc thì vì lý do gì mà anh lại phải đi đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Thấy anh rời đi thì nhẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm mới phải. Ấy vậy mà vào giây phút anh quay lưng bỏ đi, cô bỗng dưng lại thấy bối rối vô cùng, nếu anh cứ khăng khăng đi A Lý Hãn như vậy thì liệu đây có phải là lần cuối họ gặp mặt nhau không? Cô hoảng hốt, cô lo sợ, thật sự rất rất sợ!
“Tôi sẽ không chờ anh đâu!"
Cố Cơ Uyển nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh, cô nói, giọng khàn khàn: "Anh đi đi, anh vừa đi khỏi thì tôi sẽ đến bên cạnh cậu hai nhà họ Giang ngay.”
Bước chân của Mộ Tu Kiệt chợt dừng lại, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen đặc.
"Em hẳn đã biết, tôi không thích nói đùa."
"Sao lại không thể chứ? Anh cũng biết tôi không thích nói đùa.”
"Giang Nam sẽ không đời nào thuộc về em." Anh nói, giọng hờ hững.
"Vậy sao? Nếu cậu Giang không muốn, vậy tôi sẽ ở bên Hạo Phong, hoặc thậm chí là Mộ Khải Trạch, hoặc bất kì người đàn ông nào!"
"Cố Cơ Uyển, đừng cố tình thách thức tôi." Anh thật sự đã nổi giận. “Tôi nói được thì sẽ làm được." Giong cô cũng thật sự kiên quyết.
Cô không giận, chỉ là muốn đánh cược một lần, cược xem liệu cô có chiếm chút vị trí nào trong lòng anh hay không. Đừng đi A Lý Hãn, đừng đi đến nơi nguy hiểm như vậy, đừng...ra đi vĩnh viễn...
Mộ Tu Kiệt siết chặt nắm tay, những người đàn ông khác anh không biết, nhưng Mộ Hạo Phong và Mộ Khải Trạch thì thèm cô đến phát khùng rôi. Chỉ cần cô hơi chút chủ động thôi thì hai tên kia đảm bảo sẽ không thể kìm lòng nổi. Cô, vậy mà lại dám uy hiếp anh sao?
"Cậu cả, tôi không nói đùa với anh đâu, nếu anh đi A Lý Hãn thật thì tôi sẽ tìm người đàn ông khác."
"Em cho rằng tôi sẽ để tâm sao?"
Mộ Tu Kiệt cười khẩy rồi xoay người bước về phía cô, bầu không khí nặng nề vây quanh khiến anh trông vô cùng đáng sợ. Cuối cùng anh tiến đến đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài đặt lên cằm cô rồi chợt nâng cả khuôn mặt cô lên.
"Em dùng gì để quyến rũ đàn ông vậy? Là khuôn mặt này sao?”
Cố Cơ Uyển không hé môi, trông anh bây giờ đáng sợ chẳng khác gì ma quỷ chốn địa ngục cả. Cô sợ chỉ cần mình lên tiếng thì giọng nói sẽ run rẩy, sẽ khiến anh nhận ra rằng cô đang sợ anh.
Mộ Tu Kiệt đột nhiên cúi đầu xuống, kề sát vào mặt cô. Hơi thở lạnh lẽo của anh trượt trên khuôn mặt cô, lạnh đến nỗi khiến cô có cảm tưởng như từng sợi mao mạch trên khuôn mặt mình đã đông kết lại vậy. Cả người cô cứng đơ, nhưng cô lại cắn thật mạnh vào môi mình, cố sức tỏ ra thật bình tĩnh.
"Đừng trách tôi không nói trước, em một ngày làm người của Mộ Tu Kiệt tôi, cả đời đều sẽ như vậy!"
Ngón tay anh lướt qua đôi môi mỏng của cô, sự lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay ấy khiến đôi môi cô khẽ run lên.
"Nếu sau này tôi phát hiện em có người khác, tôi sẽ không chỉ giết người đó, mà còn sẽ hủy hoại eml"
Hơi thở của Cố Cơ Uyển như bị đông cứng lại trong giây lát, cô không biết Mộ Tu Kiệt đã rời đi như thế nào, chỉ biết là cho đến tận khi anh đã rời khỏi thì cô mới có thể tiếp tục hít thở.
Nếu, cô có người khác, anh không chỉ giết người kia mà còn sẽ... Hủy hoại cô... Ngang ngược vậy đấy, vô lý vậy đấy, tàn bạo vậy đấy! Cho dù là thứ mà anh chẳng thèm đoái hoài thì cũng không cho phép người đàn ông khác động đến! Cô có nên chửi anh là đồ khốn nạn không? Nhưng cô còn cảm thấy lo cho anh hơn.
Anh thật sự phải đi A Lý Hãn sao? Cửa vào lối thoát hiểm đột nhiên được mở ra, ánh sáng cũng theo đó chiếu rọi vào bên trong. Sau khi đã quen với bóng tối lại bỗng nhiên được chiếu rọi bởi ánh sáng, điều đó khiến đôi mắt của Cố Cơ Uyển có hơi khó chịu, cô vô thức đưa tay lên che trước mắt.
"Sao em lại..."
Giang Nam nhìn vào lối thoát hiểm, bỗng dưng lại cảm thấy tất cả mọi câu hỏi đều trở nên dư thừa. Không biết tiếng cảm thán khe khẽ của vị bác sĩ kia có tồn tại thật hay không, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy có thứ gì đó chợt phủ lên trên người cô, khiến cơ thể lạnh căm của cô lại có chút hơi ấm.
Cố Cơ Uyển túm lấy chiếc áo khoác mỏng còn vương hơi ấm của người kia, đoạn cô ngẩng đầu nhìn Giang Nam đang đứng trước mặt mình. Giọng nói của cô như bị nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn thốt ra tiếng thật sự khó khăn vô cùng. "Cậu hai, kiến thức của anh rất rộng, vậy anh có biết...
Tình trạng ở A Lý Hãn hiện nay không?" Ánh mắt Giang Nam lại vô thức nhìn về phía thang bộ. Cuối cùng anh nhẹ nhàng ôm lấy cô bước ra ngoài. "Chiến tranh, nạn đói... Thôi bỏ đi, nói tóm lại là kiểu hỗn loạn mà em không tài nào hình dung được.
Anh cả nói cho cô bé này chuyện anh phải đi A Lý Hãn luôn sao? Điều này thật không giống với tác phong bình thường của anh ấy chút nào.
Cố Cơ Uyển túm chặt lấy áo khoác, không nói thêm một lời nào nữa.
Giang Nam cũng không đưa cô quay về nơi tổ chức tiệc mà đưa cô lên xe.
Cho đến tận khi cửa xe đóng lại thì Cố Cơ Uyển mới hoàn hồn lại, nhận ra bản thân đã ngồi vào xe anh từ lúc nào
"Câu hai?”
Nghĩ lại cô bỗng thấy bồn chồn bất an, tay Cố Cơ Uyển đặt trên chết mở cửa, giọng lạnh lùng: "Câu hai, tôi không phải kiểu phụ nữ như vậy, nếu anh muốn đưa phụ nữ về nhà thì phiền anh hãy chọn người khác đi.”