Giang Nam lập tức ngồi dậy trước.
Tuy nhiên khi ấy cũng đã muộn rồi, cảnh tượng Mộ Tu Kiệt nhìn thấy lúc vào cửa chính là hai người ngủ cùng nhau.
Tất cả những điều mà anh “cho rằng” đã hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy hai người kia hoà hợp ở chung với nhau.
Không có cái gọi là “cho rằng”, tất cả đã xảy ra rõ mồn một trước mắt anh.
Nhưng anh không đến đây để xem bọn họ quấn quýt với nhau, anh hôn mê ba ngày, hôm nay vừa mới tỉnh lại.
Nghĩ đến lúc Cố Cơ Uyển rời đi sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy, anh không nghĩ được gì mà lập tức từ trên đảo trở về đây.
Anh chỉ muốn biết cô có mạnh khỏe không, còn cả đứa bé nữa.
Nhưng không ngờ sau khi trở về, đi nghe ngóng mới biết cô đã nhập viện.
"Lão đại..." Giang Nam từ trên giường bật dậy, lúc này khi nhìn thấy anh thì anh ta vẫn có phần hơi mất tự nhiên như trước.
Cố Cơ Uyển lại đột nhiên tóm lấy cổ tay anh ta, nhẹ nhàng nắm lấy: “Tôi có chuyện cần nói với cậu cả Mộ, anh đi ra ngoài một lát có được không?”
"Hai người...' Giang Nam cúi đầu nhìn cô, không trả lời.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói: "Bảo cậu ta cút đi! Cút xa một chút!"
Là Cố Cơ Uyển nói muốn nói chuyện với anh, vậy để anh nghe xem người phụ nữ này còn có chuyện gì muốn nói với mình.
Nếu... Cô bằng lòng tự nguyện hối lỗi...
Giang Nam rất do dự, Cố Cơ Uyển lại lắc đầu với anh ta.
Giang Nam do dự nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài cửa, ra một chỗ khác ở hành lang đứng đợi cùng Dương Quân.
Chuyện giữa Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển, dù hai người họ muốn nói cái gì cũng không tới lượt bọn họ nghe ngóng.
Trong phòng, Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chăm cô gái đang ngồi trên giường bệnh.
Sắc mặt cô tái nhợt nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, mà tình trạng của anh cũng không tốt hơn là bao, cả người trắng bệch như giấy.
"Cô..." "Rất xin lỗi cậu cả Mộ, tôi quyết định không cần đứa bé nữa." Cố Cơ Uyển bình tĩnh nói.
Mộ Tu Kiệt sững người hoàn toàn không phản ứng kịp, cô nói vậy là có ý gì?
Anh vừa tỉnh đã muốn trở về, nhưng anh không ngờ câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt lại là như vậy!
"Bác sĩ nói cơ thể của tôi quá yếu, lúc này không phù hợp để có con, nên tôi dứt khoát để họ... lấy đứa bé ra rồi."
"Cô nói cái gì?" Trước mắt Mộ Tu Kiệt bỗng dưng tối sầm, thân hình cao lớn lắc lư một cái, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Anh bước nhanh tới cầm lấy cổ tay cô.
"Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
"Tôi có nói bao nhiêu lần cũng như vậy thôi! Đứa bé không còn nữa rồi! Anh xem kim tiêm này là gì? Là tiêu viêm, có nhìn thấy không?"
Cô tiện tay lấy ống truyền dịch và bình truyền dịch treo trên đầu giường đưa tới cùng danh sách truyền nước lúc sáng, giơ ra trước mặt anh.
"Thuốc tiêu viêm có hiểu không? Lúc mang thai không thể dùng loại thuốc này! Bây giờ tôi có thể dùng là vì không còn đứa bé nữa!"
"Cô lừa tôi! Cô lừa tôi!"
Sao cô có thể vô tình đến vậy? Sao cô có thể tự tay hại chết đứa bé của bọn họ!
"Mộ Tu Kiệt, tôi không muốn cho anh cơ hội ảo tưởng nào nữa! Tôi đã để bác sĩ phá đứa bé rồi... Khụ!"
Trên cổ nhói lên, phần cổ yếu ớt của cô đang nằm trong tay anh.
Mộ Tu Kiệt siết chặt năm ngón tay, đáy mắt hằn lên một mảng màu đỏ tươi.
Ha, lúc tới đây anh còn nghĩ cái gì?
Vừa rồi lúc người phụ nữ này nói muốn nói chuyện với anh, anh lại nghĩ gì?
Vậy mà anh lại nghĩ, nếu bây giờ cô đổi ý, lựa chọn quay lại với anh, anh... sẽ tha thứ cho cô!
Anh vậy mà lại nghĩ sẽ tha thứ cho cô! Sau khi cô giết chết con của anh!
Mộ Tu Kiệt, cả đời này ngươi sống quá hèn nhát rồi!
Vì người phụ nữ này mà bản thân đã biến thành loại người gì rồi?
Nhường nhịn không có nguyên tắc, hi sinh không có giới hạn, không cần sự nghiệp của mình, không cần tính mệnh của mình, thậm chí không cần cả tôn nghiêm của bản thân!
Nhưng anh đối lại được gì? Người phụ nữ chung chăn gối vô tình phản bội, còn có tổn thương vô tận!
"Cô dám giết chết con tôi! Cô dám!"
Năm ngón tay anh không ngừng siết chặt lại, tròng mắt anh hẵn lên một mảng đỏ rực như dã thú.
Hô hấp của anh rất loạn, cả người như gặp phải ma chướng, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì.
Anh không biết gì cả, chỉ biết đứa bé của anh không còn nữa, con của anh bị người phụ nữ này tự tay giết chết rồi! "Cố Cơ Uyển! Trả con cho tôi! Trả con cho tôi!"
Cố Cơ Uyển trợn to hai mắt, miệng há rộng, hoàn toàn không thể hô hấp.
Súc lực của cậu cả Mộ không phải là thứ cô có thể chống cự lại, phân cổ nóng bừng đau rát, cả người cũng bắt đâu nhức nhối.
Người đàn ông trước mắt đang trong cơn giận dữ bừng bừng, giống như một con dã thú không thể khống chế.
Sự lạnh lùng của anh như tới từ địa ngục, trong mắt màu đỏ tươi đầy thô bạo đủ để khiến toàn bộ động vật trong khu rừng chết hết.
Hơi thở đây chết chóc này hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Cố Cơ Uyển không hô hấp nổi, không khí trong lông ngực càng ngày càng ít, ý thức của cô đang từ từ biến mất.
Cô không muốn chết, nhưng bây giờ cô còn không thể hét cứu mạng.
Anh thật sự muốn giết cô...
Đôi mắt vốn sáng ngời kia dần dân đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay dân trở nên đỏ bừng.
Tay cô đang run, cả người cũng run, giống như đã cận kê cái chết.
Mộ Tu Kiệt vẫn trợn mắt nhìn cô như cũ, trong mắt là lửa giận hủy thiên diệt địa.
Tại sao phải giết chết đứa bé của anh? Tại sao lại phản bội anh? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy!
Người phụ nữ này! Cô có thể tổn thương anh, thậm chí tự tay giết anh! Nhưng vì sao lại ra tay với đứa bé của anh?
Con của bọn họ, đứa con duy nhất của anh...
Trong tâm mắt, đôi mắt của cô gái trợn to, ánh mắt lại càng ngày càng không có hồn.
Đồng tử hình như đang dẫn ra, hơi thở của cô đang nhanh chóng biến mất.
Đôi mắt mà anh thích nhất không còn chút ánh sáng nào nữa, hai giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt...
Đột nhiên Mộ Tu Kiệt buông cô gái trong tay ra.
Cô không còn sức lực từ đầu giường trượt xuống như lá rụng mùa thu bay theo gió, lại từ từ nghiêng ra mép giường.
Cuối cùng ngã xuống mặt đất bịch một tiếng, không có phản ứng gì.
Nhưng lồng ngực của cô vẫn đang phập phồng, người vẫn có hô hấp, ánh mắt đờ đẫn cũng từ từ lấy lại vẻ tỉnh táo theo không khí tươi mới ùa vào lông ngực.
Cô cho rằng lần này cô thật sự phải chết rồi, nhưng không ngờ cô vẫn còn sống.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao xuống, thờ ơ nhìn cô từ trên giường trượt xuống ngã lăn ra mặt đất, hoàn toàn không có vẻ muốn nâng cô dậy.
Cố Cơ Uyển lúc này còn không có cả sức lực nhấc ngón tay.
Chỉ có cặp mắt là khẽ chớp chớp, nhìn người đàn ông đầy vẻ lạnh lùng.
"À..." Mộ Tu Kiệt chợt khẽ cười một tiếng, tiếng cười khàn khàn lại có vẻ trâm lắng.
"Sau khi giết chết con tôi lại muốn cùng cậu ta đầu ấp tay gối sao?"
Anh ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài dừng ở cằm cô, đầu ngón tay cong lên bóp chặt cằm cô.
"Nghĩ hay quá đấy, nhưng cô đã hỏi ý tôi chưa?”
Cố Cơ Uyển không nói nên lời, cổ họng vẫn đang đau rát, có thể sống sót đã không dễ, bây giờ sức lực đâu để nói chuyện?
"Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho các người như vậy."
Cậu cả Mộ lúc này đã bớt đi vẻ bình tĩnh, có nhiêu thêm vẻ u ám giống như tử thân!
Anh hất cằm Cố Cơ Uyển ra, giống như vất đi một thứ gì đó dơ dáy bẩn thỉu.
Mộ Tu Kiệt đứng lên, cúi đầu nhìn cô, trong mắt toàn là ý chết chóc tàn bạo.
"Chờ tôi dạy dỗ Đảo Thiên Đường rác rưởi kia xong, tiếp theo người phải xuống địa ngục sẽ chính là các người!"