Khi Cố Cơ Uyển được đưa đến bệnh viện, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhìn thấy vết máu trên váy của cô, Giang Nam hận không thể tự tay kết liễu chính mình.
Anh ta làm sao cũng không thể ngờ đến sẽ có kết quả như thế này.
Có lẽ Cố Cơ Uyển cũng không nghĩ đến, nếu như có thể nghĩ đến thì cô tuyệt đối sẽ không làm như thế.
Hừng đông lúc 1 giờ sáng, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra hướng về phía anh ta mà lắc đầu.
Giang Nam chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt trong nháy mắt đều trở nên mờ mịt.
Đến khi bác sĩ quay lại tiếp tục phẫu thuật cho Cố Cơ Uyến, Vince mới đi đến bên cạnh anh ta, mở miệng nói một cách nặng nề: “Cậu hai, chấp nhận sự thật đi!”
Giang Nam không nói gì, anh ta tựa vào vách tường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay càng lúc càng trở nên trắng bệch.
Đứa trẻ, giữ không được, thật sự mất rồi!
Anh ta không muốn chấp nhận, nhưng làm sao có thể không chấp nhận? Cố Cơ Uyển vẫn đang hôn mê chưa tỉnh nằm trên giường bệnh, có phải cô vẫn chưa biết đứa bé đã rời bỏ mình không?
Anh ta còn có thể làm gì ngoài việc khiến bản thân bình tĩnh đối mặt với tất cả?
Hơn ba giờ sáng ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển ở phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh lại.
Khi tỉnh lại cô chỉ yên tĩnh nhìn lên trần nhà màu trắng, không nói chuyện, cũng không có bất kì động tác gì.
Trong phòng chỉ có một mình Giang Nam đang trông nom cô.
Sóng to gió lớn đêm nay giống như đã triệt để qua đi.
Hiện tại trời yên biển lặng, ngay cả con người cũng trở nên trầm tĩnh.
“Uyển...” Giang Nam nắm chặt tay cô, muốn nói chuyện nhưng âm thanh như bị mắc nghẹn ngay cuống họng, một chữ cũng không thể thốt ra được.
Anh ta có cảm giác khàn khàn chua xót, vừa mở miệng thì tâm trạng thiếu chút nữa đã không thể khống chế nổi.
“Tôi nghe thấy... cuộc nói chuyện giữa bác sĩ với y tá rồi."
Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại, cuối cùng từ trong khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.
Là mẹ không tốt, là mẹ quá buông thả mới khiến con không có cơ hội đến với cuộc sống này, không có cơ hội nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.
Đều là lỗi của cô...
Đầu ngón tay của Giang Nam cứng đơ một lúc, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng tay cứ run rẩy mãi không đưa ra.
Cuối cùng, anh ta từ bỏ! Anh ta cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé tái nhợt không có sức lực của cô, giữ trên lồng ngực của mình.
“Cô vẫn còn trẻ, đừng sợ..."
Đây là từ duy nhất Cố Cơ Uyển nói trong đêm đó, cô không nói thêm cái gì nữa.
Khi bình minh đến gần, Cố Cơ Uyển phát sốt cao, bác sĩ và y tá lại rối ren một hồi lâu.
Đến trưa ngày thứ 2, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng mà cả người cô từ đầu tới cuối lại mơ mơ màng màng.
Giang Nam luôn trông chừng bên cạnh cô, từ đêm đầu tiên nhập viện đến sáng ngày thứ ba, 67 tiếng đồng hồ, thời gian ngủ của anh ta cộng lại chưa đến 2 tiếng đồng hồ.
Luôn là khi buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi nữa thì anh ta mới ngủ gật, nhưng mà 1, 2 phút sau anh ta liền lập tức tỉnh dậy.
Trong tim anh ta luôn cảm thấy bất an, sợ lúc cô tỉnh dậy bản thân không phát hiện, vì thế ngủ vô cùng trần trọc.
Nhắm mắt lại liền cảm thấy không an tâm, chỉ có thể dựa vào cà phê mà kéo trạng thái minh mẫn, giữ cho bản thân tỉnh táo.
Anh ta hy vọng khi cô tỉnh dậy thì anh ta có thể phát hiện ngay lập tức, cho dù cô muốn cái gì thì anh ta cũng có thể chuẩn bị thật tốt ngay từ đầu.
Cứ như thế kéo dài gần ba ngày, rốt cuộc thì anh ta cũng không thể chịu nổi nữa, ngồi bên mép giường mà nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Khi Cố Cơ Uyển tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là quầng thâm dưới hàng mi dài của anh ta.
Anh ta tựa vào trên ghế, ngay cả khi đang ngủ thì tư thế ngồi cũng vô cùng tiêu chuẩn.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người ngồi thẳng lưng như vậy khi ngủ chưa?
Ngôi một cách rất nghiêm chỉnh, như thể bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có thể tỉnh dậy.
Ít ra thoạt nhìn thì tinh thần anh ta vẫn rất xán lạn, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt không thể che đi được.
Ba ngày này, cô kỳ thật là không phải hoàn toàn chìm trong trạng thái mê man.
Cô thật ra vẫn có thể cảm giác được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, chỉ là bản thân cô không muốn tỉnh lại.
Bởi vì một khi tỉnh dậy thì cô bắt buộc phải đối mặt, cô chưa có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những điều này.
Nhưng hiện tại, có lẽ là cô thật sự phải nên tỉnh táo rồi!
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Đứa trẻ chỉ là tạm thời rời đi, sẽ có một ngày nó quay lại.
Có lẽ bây giờ cô chưa đủ mạnh mẽ, chưa có đủ khả năng bảo vệ thật tốt cho nó vì vậy nên đứa trẻ mới lựa chọn ra đi.
Đợi đến khi mẹ đủ can đảm và mạnh mẽ, con sẽ quay lại phải không?
Cô cử động nửa thân trên, Giang Nam đang ngồi trên ghế bỗng nhiên mở to mắt giống như đang hoảng hãi trong giấc mơ.
“Tỉnh rồi sao?” Nhìn thấy Cố Cơ Uyển mở mắt nhìn mình, Giang Nam lập tức trở nên vô cùng căng thẳng.
“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi gọi bác sĩ..."
Thế mà cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, lắc lắc đầu.
Có một số loại tình cảm không cần phải nói ra, nhưng ân tình của anh ta, cô nhất định sẽ dùng cả đời để ghi nhớ.
“Anh...” Cô mở miệng mới biết giọng nói của bản thân đã khàn đến mức này, giọng nói như bị dồn nén trong cổ họng, tựa như tách không ra.
“Cô vừa tỉnh dậy, cổ họng vẫn chưa hồi phục về trạng thái bình thường, trước hết đừng nói chuyện, từ từ trước đã..."
Giang Nam cảm thấy không an toàn, vẫn là nên gọi bác sĩ đến đây.
Bác sĩ kiểm tra cho Cố Cơ Uyển một lượt rồi mới nói: “Bệnh nhân không có chuyện gì, chỉ là ngủ quá lâu nên bây giờ cơ thể có chút suy nhược.”
“Khi nào có thể uống nước? Bây giờ có thể không? Khi nào có thể ăn? Có thể ăn cái gì? Có cái gì không được đụng không? Có thể dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo không? Mấy ngày không nhìn thấy mặt trời rồi. Với còn...
Cố Cơ Uyển yên tĩnh nằm trên giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường nói chuyện với bác sĩ.
Trước đây anh ta thường hay nói đùa, phàn nàn rằng anh ta sắp trở thành bảo mẫu rồi.
Khi đó, cô không cho là đúng.
Nhưng mà hiện tại cô đột nhiên phát hiện cậu hai Giang đã vì cô mà vô tình đóng vai bảo mẫu rất lâu rất lâu.
Loại đối thoại lải nhải dài dòng như mẹ chồng này, đổi lại trước đây thì làm sao có thể phát ra từ miệng cậu hai Giang chứ?
Bắt đầu từ khi nào mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp như vậy?
Cô đột nhiên đưa tay ra, Giang Nam nhìn thấy liền lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện với bác sĩ, cúi người nắm lấy tay cô.
“Sao thế? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Muốn cái gì sao?”
Cố Cơ Uyển vẫn chỉ nhìn anh ta, không nói gì.
Bộ dạng này của cô khiến Giang Nam cũng không biết cô đến cùng là muốn cái gì, chỉ có thể xin bác sĩ giúp đỡ.
Vị bác si nhìn nhìn Cố Cơ Uyển, sau đó lại nhìn Giang nam, ông khẽ thở dài: “Lúc này chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là tốt nhất.”
Đứa con mất rồi nhưng ít nhất tình yêu vẫn còn.
“Các cô cậu còn trẻ, tương lai vẫn sẽ lại có con, nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cơ thể thật tốt, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi.”
Lỗ tai của Giang Nam nóng lên, vị bác sĩ hiểu lầm tưởng đứa bé là của anh ta.
Cố Cơ Uyển gật đầu, cố gắng nhìn bác sĩ nói vài từ: “Tôi... sẽ chăm sóc cơ thể thật tốt.”
Cả ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển vẫn ở trong phòng như cũ.
Bởi vì ngủ quá lâu nên cơ thể suy nhược, không có cách nào bước ra khỏi cửa.
Giang Nam cũng ở trong phòng bệnh cùng cô, Cố Cơ Uyển nhiều lần khuyên anh ta ngủ một lát nhưng anh ta luôn từ chối.
Đến mười giờ tối, Giang Nam đỡ Cố Cơ Uyển lên giường, sắp đi ngủ rồi nhưng anh ta vẫn chỉ ngồi ở ghế nhìn cô.
“Tôi đã không sao rồi, anh cũng nên đi ngủ đi!” nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô nghi ngờ người này sẽ suy sụp và ngã qục trước cô mất thôi!
Giang Nam lắc đầu: “Tôi không buồn ngủ, một chút nữa tôi sẽ ngủ, trước tiên nhìn cô ngủ đã.”
Nhưng mà cô biết bản thân ngủ rồi thì anh ta cũng vẫn sẽ không bằng lòng đi ngủ.
Suy nghĩ một lát, cô di chuyển thân mình để trống nửa chiếc giường: “Anh nằm xuống đây ngủ một chút đi.”
“Không được, cơ thể của tôi to lớn như thế này sẽ lấn cô.” Giang Nam lập tức không đồng ý.
“Vậy tôi cũng không ngủ.” Nói không ngủ thì không ngủ, cô dường như muốn ngồi dậy.
Giang Nam vội vàng nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống lại, nhìn thấy vẻ mặt ngoan cố của cô, anh ta thật sự sắp bị đánh bại hoàn toàn rồi.
Anh ta dường như luôn khó từ chối yêu cầu của cô, cuối cùng cẩn thận nằm xuống phía bên giường.
Nhưng thật ra bản thân biết đây chỉ là vì dỗ dành cô, đợi đến khi cô ngủ thiếp đi thì anh ta sẽ đứng dậy.
Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt thì đột nhiên cảm thấy một làn hơi lạnh lẽo từ cửa tràn vào...