Vậy em gả cho anh đi.
Giọng điệu cậu hai Giang nói lời này giống như đang bàn bạc tối nay ăn món gì vậy.
Giọng nói rất bình thường, thậm chí cảm xúc không hề thay đổi.
Nhưng anh ta năm eo nhỏ của Cố Cơ Uyển dùng lực mạnh đến mức làm cho Cố Cơ Uyển nhíu mày.
Điều này làm cho cô biết cậu hai Giang cũng rất căng thẳng.
Có thể gả cho anh ta hay không?
Cô có điểm mơ màng: "Em... Không đủ tuổi..."
"Có thể đính hôn trước."
"Vì sao anh lại nôn nóng... như thế?” Cho dù anh muốn thì không phải cũng có thể yêu đương trước hay sao?
Ít nhất để cho mọi người có cơ hội tìm hiểu nhau, lỡ sau này không thích hợp...
"Anh làm việc luôn rất quyết đoán, nhìn trúng em thì không thể là người khác."
Cậu hai Giang chảy mồ hôi hai bên trán: "Nếu em không muốn quay về bên cạnh anh cả thì không phải là cách tốt nhất cắt đứt mối quan hệ của hai người sao?”
Anh ta thừa nhận mình hơi ích kỷ, nhưng bất kỳ ai gặp chuyện này cũng sẽ ích kỷ đúng không?
"Anh lo lắng chuyện gì?" Cố Cơ Uyển vẫn nhìn ra được cậu hai Giang không giống như bình thường.
Giang Nam mím môi, bàn tay to xoa xoa eo cô.
Cũng không biết qua bao lâu, anh ta mới trâm giọng nói: "Thật ra anh cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, có lẽ là vì em còn để ý..."
Trực giác nói cho anh ta biết đây không phải là chủ đề thích hợp, anh ta thở ra một hơi: "Dù sao, anh đã xác định thì sẽ không thay đổi, trừ khi em không cần anh.”
"Anh là cậu hai nhà họ Giang, ai dám không cân anh chứ?" Cô cụp mắt xuống.
"Cậu hai nhà họ Giang mà thôi, lại không phải thần thánh, ai biết..."
Sắc mặt Giang Nam đột nhiên sáng lên, đưa tay ôm lấy cô: "Ý của em là em... Đồng ý?"
Cố Cơ Uyển cắn môi, thật ra cô cũng rất lo lắng không yên.
Nếu cô và Giang Nam ở bên nhau mà có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mộ Tu Kiệt, không còn lặp lại bi kịch của đời trước.
Có phải đây là một sự lựa chọn tốt nhất hay không?
Không liên quan đến tình yêu, là vì Giang Nam thích hợp với cô, mà cô cũng có thể làm cho anh ta vui vẻ.
Cố Cơ Uyển siết tay lại, cô đang muốn nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Giang Nam điện bỗng vang lên.
Người đàn ông nhíu mày lại, không muốn nhận cuộc gọi này.
Nhưng người bình thường không biết số điện thoại cá nhân của anh ta, người biết cũng sẽ không gọi lung tung cho anh ta.
Nhưng cô nhóc này vẫn chưa trả lời thẳng...
Cố Cơ Uyển nghe thấy tiếng chuông thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô lập tức cầm điện thoại trên bàn nhét vào trong tay của anh ta: "Mau nghe điện thoại đi!"
Cô nhóc này! Một câu trả lời thôi lại khó khăn như thế sao?
Giang Nam cầm điện thoại nhìn vào màn hình, sắc mặt không khỏi lóe lên.
Sự kích động vừa rồi cũng bình tĩnh lại.
Anh ta nhận điện thoại: 'Cậu ba, có chuyện gì?”
Mười mấy giây sau, Giang Nam cúp máy nhìn Cố Cơ Uyển, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cố Cơ Uyển nhíu mày: "Sao vậy? Anh có việc phải ra ngoài?"
Giang Nam gật đầu, Cố Cơ Uyển lập tức muốn đi xuống đùi anh ta: "Mau đi đi, đừng để ý đến em, em ngủ trước đây."
Giang Nam hơi do dự, sau đó bỗng nhiên kéo cô lại.
"Em... dám gặp anh ấy không?”
"Hả?" Cố Cơ Uyển sửng sốt, sau đó cô lập tức hiểu được người đó trong miệng của Giang Nam là ai.
Cơ thể mảnh mai của cô cũng trở nên căng cứng.
Giang Nam bỏ cánh tay trên eo cô xuống, cười nhạt: "Không sao, nếu em vẫn không dám đối mặt thì sau này nói tiếp."
"Không!" Cố Cơ Uyển giống như đã quyết định, nắm lấy bàn tay của anh ta.
Cô hít sâu một hơi, hô hấp rất hỗn loạn lại vô cùng kiên định: "Em dám!"
Cô hiểu ý của anh ta, nếu cô thật sự quyết tâm ở bên nhau, vậy thì có một số người, có một số việc cần thiết phải đối mặt.
Dù sao bọn họ cũng là anh em vào sinh ra tử của anh ta, cô không muốn anh ta mất đi mấy anh em quan trọng nhất cuộc đời vì mình.
"Em đi với anh." Giọng cô rất nhạt nhưng lại kiên định.
Giang Nam ôm lấy cô, hôn nhẹ trên trán cô một cái.
"Giống như mấy người Tô Tử Lạp muốn mời khách anh vậy, nếu đã đạt được mục tiêu thì chúng ta cũng sẽ trở về."
Giang Nam nói xong lại làm cho trái tim Cố Cơ Uyển đầy lo lắng.
Thì ra không chỉ có phụ nữ mới có quy tắc như thế, ngay cả người đàn ông cũng có.
Nhưng Mộ Tu Kiệt chưa từng đưa cô đi gặp anh em của mình, thậm chí không biết anh có mấy người anh em tốt như thế.
Mà Giang Nam lại bằng lòng chia sẻ mọi chuyện với cô.
Cô gật đầu nhẹ một cái, không nói thêm gì.
Giang Nam lại cầm điện thoại gọi vào dãy số lúc nãy: "... Đêm nay, tôi mời khách."
Bởi vì anh hai muốn mang "Người nhà" đến nên Nam Cung Vũ đặc biệt dặn phục vụ chuẩn bị một số đồ uống nhẹ nhàng, còn có rượu trái cây.
"Nhưng hơn một tháng không gặp, anh hai đã đưa người nhà tới, đúng là thân kỳ!"
Nam Cung Vũ vẫn không biết rốt cuộc người nhà của anh hai là ai.
Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt cười hì hì: "Anh cả, anh thì sao? Khi nào anh đưa cô gái nhỏ của anh đến? Hiện tại anh đưa tới thì không sợ là không có cặp nữa đúng không?”
Anh cả quan tâm cô gái nhỏ của mình, mọi người đều biết chuyện này.
Nhưng mức độ quan tâm đến đâu thì cũng không ai nghĩ nhiêu.
Nhưng nếu anh vẫn chưa đưa tới thì có lẽ vẫn chưa đủ quan tâm, nếu không anh đã sớm giống như Giang Nam đưa tới mời khách rồi!
Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, hơi thở lạnh lẽo tỏa khắp người.
Choang một tiếng, anh bẻ gãy chiếc ly cao cổ trong tay mình, chuyện này làm cho Nam Cung Vũ im lặng như ve sầu mùa đông.
Lục Kiêu thay giúp anh một ly mới, sau khi rót đầu rượu cũng không cụng ly với mình mà một mình cầm ly rượu tự thưởng thích vị rượu.
Nam Cung Vũ không hiểu hai người này có ý gì?
"Cậu tư, anh và anh cả đến A Lý Hãn một chuyến, sau khi trở về lại càng không muốn nói chuyện?”
Nam Cung Vũ không dám chạm vào vảy ngược Mộ Tu Kiệt, chỉ có thể đến gân Lục Kiêu thấp giọng hỏi: "Có phải lúc ở A Lý Hãn đã xảy ra chuyện xấu gì không?”
Lục Kiêu hừ hừ, vẫn không nói lời nào.
Nam Cung Vũ chỉ cảm thấy nhàm chán, hai tên này vốn dĩ không phải là người nói nhiều, sau khi nghe Giang Nam muốn đưa "Người nhà" đến thì càng tích chữ như vàng.
Không đúng, sau khi người ta nghe chuyện này thì không hề nói gì.
Từ đầu tới cuối cũng chỉ có Nam Cung Vũ tự nói mà thôi.
Thật là, dù sao anh ta cũng là cậu ba nhà họ Nam Cung, đi đến đâu cũng là đối tượng được mọi người tranh nhau lấy lòng.
Ở chỗ này lại giống như tên ngốc bị xem nhẹ. Trái tim pha lê thật sự muốn tan vỡ.
Anh ta cũng ra vẻ lạnh lùng cao quý một chút, bọn họ không nói lời nào, anh ta cũng không để ý tới bọn họ.
Được rồi, anh ta vui sướng quyết định như vậy!
Nhưng hai phút sau, cậu ba Nam Cung không chịu nổi cô đơn nên không nhịn được lại mở miệng: “Anh cả, anh tư, hai người có biết bạn gái của anh hai là ai không? Đã gặp qua chưa?”
Vẫn không có ai để ý đến anh ta, nhưng nhiệt độ trong phòng lập tức đột nhiên thấp xuống mấy độ.
Nam Cung Vũ nhìn cả người Mộ Tu Kiệt đầy lạnh lão thì không nhịn được rụt cổ: "Sao vậy? Giống như anh hai cướp phụ nữ của anh không bằng!"
Anh ta còn không chịu nổi cả người lạnh lẽo này, đợi lát nữa không chừng cô nhóc tới sẽ bị anh cả hù chết?