Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt nhìn lướt qua, Nam Cung Vũ lập tức cảm thấy mình giống như rơi vào hầm băng.
Vẫn là hầm băng nghìn năm không thay đổi, lạnh đến mức hàm răng run cầm cập.
"Tôi, tôi tôi... Chỉ nói... Nói đùa một chút thôi..."
Ôi mẹ ơi! Đêm nay anh cả sao lại thế này?
Lúc nãy nghe nói anh hai muốn đưa người nhà đến đây thì bẻ gãy chiếc ly.
Bây giờ chỉ vì một câu nói anh hai cướp phụ nữ của anh lại ra vẻ muốn giết người.
Chẳng lẽ, anh hai thật sự... Cướp phụ nữ của anh?
Chẳng lẽ, bạn gái của anh hai là...
Nam Cung Vũ sờ mũi, không dám nghĩ tiếp cũng không dám hỏi.
Anh ta chỉ có thể lặng lẽ dịch qua bên kia một chút, anh ta cầm điều khiển máy điều hòa trên bàn, lại khẽ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lên thêm mấy độ.
Nhiệt độ thấp như thế là muốn người ta đông cứng đến chết sao?
Mười giờ, bên ngoài truyên đến tiếng bước chân.
Phòng bao của bọn họ ở phía đông tầng này, xung quanh chỉ có một phòng bao, ngoại trừ phục vụ và bọn họ thì bình thường sẽ không có ai đi về phía này.
Lúc này tiếng bước chân không giống nhau truyên đến từ cánh cửa khép hờ, rõ ràng là Giang Nam đưa bạn gái tới.
Nam Cung Vũ không khỏi căng thẳng, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì.
Tóm lại chính là căng thẳng.
Giống như có một chuyện đáng sợ sắp xảy ra!
Ngoài cửa, phục vụ cung kính chào đón Giang Nam và Cố Cơ Uyển.
Đây là lần đầu tiên bốn vị khách quý gặp mặt còn đưa phụ nữ theo, phục vụ cũng rất tò mò về Cố Cơ Uyển.
Nhưng cho dù tò mò chuyện của khách quý nhưng không ai dám nghĩ nhiều, càng không dám hỏi nhiều.
Bọn họ đi đến trước cửa, phục vụ khom người cung kính nói: "Cậu hai Giang, chào cô, mời!"
Bàn tay nhỏ Cố Cơ Uyển ôm cánh tay Giang Nam hơi run lên.
Giang Nam đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng.
Nếu không được thì bọn họ không đi vào.
Cố Cơ Uyển lại ngẩng đầu nhìn anh ta lắc đầu.
Dù sao cũng đã tới rôi, có phải lúc này lùi bước quá muộn rồi không?
Nếu muốn cắt đứt, vậy thì phải cắt đứt thật rõ ràng.
Nếu cậu cả Mộ biết cô và Giang Nam ở bên nhau, có lẽ sau này cậu cả Mộ sẽ không đến tìm mình nữa.
Cũng sẽ không làm một số chuyện... Đáng sợ với cô.
"Được, vậy đi vào." Giang Nam dịu dàng nói.
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi rồi gật đầu, sau khi phục vụ đẩy cửa phòng ra thì cô nắm chặt tay lại trôi đi vào với anh ra.
Trong phòng bao, tâm trạng của Nam Cung Vũ càng căng thẳng theo bước chân của bọn họ.
Anh ta thật sự có hơi sợ, sợ suy nghĩ của mình trở thành sự thật, sợ cô gái đi cùng Giang Nam thật sự là vợ chưa cưới của anh cả trước kia.
Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Cố Cơ Uyển xinh đẹp đến mức hoàn mỹ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May là không phải vợ chưa cưới xấu xí của anh cả, may quá!
Nhưng sao anh ta nhìn cô gái này lại cảm giác hơi quen thuộc...
Lục Kiêu hừ hừ, tự rót rượu rồi uống vào miệng.
Mặc dù bình thường cậu tư rất thích uống rượu, nhưng cầm chai rượu rót cũng không phải là chuyện thường gặp.
Mộ Tu Kiệt không biểu cảm, nhưng Nam Cung Vũ rõ ràng cảm nhận được sau khi bạn gái của Giang Nam đi vào thì Mộ Tu Kiệt tràn đầy khí lạnh, ngày càng lạnh đến mức làm cho người ta không chịu nổi.
Khí lạnh còn chưa tính, còn sự tàn bạo kia là thế nào? Sao giống như cô gái nhỏ đắc tội với anh vậy?
Nam Cung Vũ hơi xấu hổ, chỉ có thể mời bạn gái nhỏ của Giang Nam: "Mau ngồi đi! Uống nước một chút."
Qua cửa là khách, mặc kệ thế nào cũng người đầu tiên được đưa tới đây trong mấy anh em Bọn người kia lạnh như băng, cũng không sợ dọa người ta à.
Nhưng sao anh ta càng nhìn khuôn mặt của cô gái này lại càng cảm thấy quen thuộc chứ?
Nhưng hình như anh ta chưa từng gặp qua người xinh đẹp như thế.
"Không giới thiệu một chút sao?" Nam Cung Vũ nhìn Giang Nam, cố gắng nở nụ cười được cho là tự nhiên.
Giang Nam và Cố Cơ Uyển ngôi xuống sô pha, lén nắm tay cô mới giới thiệu: "Đây là bạn gái của tôi, Cố Cơ Uyển."
Lại là họ Cố, anh cả và anh hai lại cùng thích phụ nữ có họ giống nhau?
Khoan đã, Cố Cơ Uyển?
Nam Cung Vũ luôn không quan tâm nhiều đến phụ nữ, nhưng cái tên này... Tên này!
Nam Cung Vũ đột nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn Cố Cơ Uyển ngôi cách đó không xa, anh ta chỉ vào cô, ngón tay run lên.
"Cố Cơ Uyển, nhà họ Cố... Cô ba, anh cả... anh cả..."
Anh ta không nói ra câu tiếp theo, nhưng ai không biết chứ?
Đúng vậy! Ai mà không biết? Ai mà không biết Cố Cơ Uyển là vợ chưa cưới của anh cả trước kia?
Tuy rằng anh cả không cần phụ nữ, nhưng đó cũng từng là phụ nữ của anh cả!
Đã... Đã là người của anh cải Anh hai làm gì vậy? Vì sao anh ta lại muốn phụ nữ của anh cả làm bạn gái của mình?
Chuyện này được coi là gì?
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay, sau khi căng thẳng một chút vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Nam Cung Vũ, so với đối phương kinh ngạc thì cô lại có vẻ tự nhiên.
"Phải, tôi là cô ba nhà họ Cố, Cố Cơ Uyển, anh là cậu ba nhà họ Nam Cung sao? Rất vui được gặp anh!”
“Rất, rất vui được gặp cô..." Cô gái này không làm cho người ta chán ghét.
Nam Cung Vũ cũng nhớ tới vì sao cảm thấy cô quen mắt, lại không nhớ được cô là ai.
Đó là bởi vì lúc anh ta gặp cô thì gương mặt kia cũng không giống như bây giờ, khuôn mặt đầy tàn nhang, dơ bẩn.
Nhưng hiện tại khuôn mặt nhỏ không hề trang điểm lại sạch sẽ nhẹ nhàng, tỉnh xảo.
Tuy rằng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng sự tái nhợt này không chỉ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại làm cho cô thêm yếu ớt khiến đàn ông không nhịn được muốn bảo vệ.
Cô trở nên xinh đẹp, hơn nữa còn rất đẹp rất đẹp.
Nhưng cho dù lại xinh đẹp cũng chỉ là một người phụ nữ, anh hai muốn... Dùng đồ anh cả đã chơi sao?
Nam Cung Vũ thật sự không hiểu, không phải chuyện này giống như đang đánh vào mặt anh cả sao?
Cố Cơ Uyển ngôi bên cạnh Giang Nam, không phải không biết mọi người suy nghĩ cái gì.
Nhưng nếu cô đã chọn con đường này, cũng không thể lùi bước.
Dù sao cũng phải đối mặt.
Ánh mắt Giang Nam dừng lại trên người Mộ Tu Kiệt hỏi: "Anh cả, gần đây thế nào?"
“Rất tốt." Mộ Tu Kiệt khuông bỏ ly xuống, câm một chai rượu rồi tiện tay giơ lên.
Giang Nam nhận lấy, anh ta cầm chai rượu vang đỏ uống một hơi.
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta uống một chai rượu vang đỏ, nhưng sắc mặt không đỏ, hô hấp bình thường, thật sự không nhìn ra được.
Dù sao bình thường cô và tên nhóc này ở bên nhau cũng không thích uống rượu.
Giang Nam đặt chai rượu xuống mới nhìn Mộ Tu Kiệt: "Cảm ơn!"
Lục Kiêu cũng tùy tiện ném một chai tới, Giang Nam lại cầm lấy.
Cố Cơ Uyển có chút không yên tâm, nhẹ nhàng kéo tay áo của Giang Nam.
Động tác rất nhỏ nhưng Mộ Tu Kiệt lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Đôi mắt lạnh đi, cất giấu một sự nham hiểm làm cho người khác không dám nhìn thẳng, anh bỗng nhiên cười nói: "Cậu hai, cậu sử dụng người tôi đã dùng qua có cảm giác thế nào?”