Người anh đã dùng qua...
Trên thực tế toàn bộ phòng bao không có ai không biết.
Nhưng nói thẳng ra như thế thì nhất thời làm cho nhiệt độ cả phòng bao lập tức giảm xuống.
Tuy rằng cô sớm biết tối nay đối mặt với cậu cả Mộ thì nhất định phải lấy rất nhiều rất nhiều can đảm.
Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn không ngờ được sẽ xấu hổ như thế.
Giang Nam cũng sửng sốt, sau đó anh ta nhéo nhẹ lên tay Cố Cơ Uyển.
"Anh cả, cưới vợ về là để yêu thương, còn dùng thế nào thì phải hỏi Cơ Uyển mới biết được."
Anh ta cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, khóe môi vẫn nở nụ cười quen thuộc: "Thế nào? Em dùng anh có hài lòng không?"
Cố Cơ Uyển sửng sốt, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.
Dù sao cô cũng là phụ nữ, sao có thể không ngại ngùng vấn đề này chứ?
Cô chỉ có thể cầm đồ uống trên bàn rồi cúi đầu uống lên, giả vờ tức giận không để ý tới anh ta.
Nhưng lúc này trái tim lại rất ấm áp.
Cậu cả Mộ nói những lời sỉ nhục người khác, nhưng Giang Nam lại sửa lại người "Được dùng” kia là mình.
Lời nói vẫn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nghe được ra anh ta tôn trọng mình.
Ánh mắt Nam Cung Vũ và Lục Kiêu không hẹn cùng dừng lại trên người Giang Nam.
Lần này có vẻ anh hai nghiêm túc.
Đương nhiên có thể đưa cô gái đến cho bọn họ gặp mặt thì anh ta đã đối xử thật lòng.
Bọn họ chỉ không nghĩ tới anh hai quyết tâm đến mức như này thôi.
Rốt cuộc trên người cô gái này có chỗ nào khác người chứ, đầu tiên làm cho anh cả đắc tội với Đảo Thiên Đường, còn dứt khoát đến A Lý Hãn vì cô.
Đương nhiên hiện tại sau khi cậu cả Mộ đến A Lý Hãn một chuyến thì thế lực càng lớn mạnh hơn.
Nhưng tình hình lúc đó lại nghìn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy hiểm!
Có lẽ Nam Cung Vũ không biết rõ chuyện này lãm, Lục Kiêu lại là người đi cùng Mộ Tu Kiệt đến A Lý Hãn.
Anh ta tận mắt nhìn Mộ Tu Kiệt sõng lại trong gió tanh mưa máu thế nào.
Nhưng hiện tại có vẻ anh cả tức giận, anh hai có lòng muốn xin tha thứ, nhưng những chuyện liên quan đến phụ nữ...
Vì Nam Cung Vũ muốn làm dịu không khí nên tự mình rót rượu cho mọi người, cũng rót đồ uống cho Cố Cơ Uyển.
"Lâu rồi bốn anh em chúng ta không gặp nhau, đêm nay hiếm khi tụ tập một chỗ, đừng nói chuyện khác, uống mấy ly trước."
Anh ta giơ ly lên, uống rượu trước rồi nói.
Lục Kiêu không nói chuyện, câm ly uống một ngụm xong lại bắt đầu im lặng.
Giang Nam và Cố Cơ Uyển nhìn nhau, sau đó Giang Nam nhìn Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng nói: "Anh cả, tôi muốn... Đính hôn với Cơ Uyển, hy vọng anh..."
"Cậu chắc chắn nhà họ Giang mấy người chấp nhận một người phụ nữ bị nhà họ Mộ vứt bỏ sao?" Mộ Tu Kiệt hừ lạnh.
Cố Cơ Uyển siết tay lại, đêm nay cậu cả Mộ đúng là quá đáng trước nay chưa từng có.
Nhưng nếu cô đã đến thì sẽ đối mặt với tất cả cùng Giang Nam.
Cô cũng không hy vọng Giang Nam mất đi anh em tốt của mình vì cô.
Cô nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng..."
"Cố gắng biểu hiện tốt trên giường tôi, hay là lấy lòng tình yêu mới của cô."
Ngón tay Cố Cơ Uyển run lên, Giang Nam nắm chặt tay cô nhìn Mộ Tu Kiệt.
"Anh cả..."
"Hình như cậu chưa không biết đúng không?” Mộ Tu Kiệt nhìn anh ta, tiện tay châm cho mình một điếu ***, không chút để ý hút một hơi.
Ánh mắt anh nhìn Giang Nam mang theo ý cười.
"Đêm qua, tôi chơi cô ta trên xe mình hơn hai tiếng, hiện tại cậu nói với tôi cậu muốn đính hôn với phụ nữ này?”
Loảng xoảng một tiếng, Cố Cơ Uyển cầm cái ly trong tay rơi xuống bàn, đồ uống lập tức văng tung tóe.
Không có ai nói chuyện, Nam Cung Vũ giỏi ăn nói nhất thì lúc này cũng hoàn toàn mất đi ngôn ngữ.
Còn Lục Kiêu nhìn Cố Cơ Uyển, ánh mắt vốn khinh thường thậm chí là chán ghét.
Nhưng bây giờ anh ta nghĩ lại thì đột nhiên thương hại cô gái này.
Trên xe của anh cả... Không cần suy nghĩ nhiều thì cũng có thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cả người Giang Nam lập tức bao trùm khí lạnh!
Anh ta không phải là người lộ cảm xúc ra ngoài, thậm chí luôn luôn hòa nhã, nhưng hiện tại khí lạnh trên người cũng trào ra.
Anh ta không biết chuyện này!
Nếu anh biết thì đêm nay nhất định sẽ không đề nghị Cố Cơ Uyển đi theo!
Anh ta nhất định sẽ không để cô chịu nhục nhã như thế!
Cố Cơ Uyển cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng sau khi Mộ Tu Kiệt tàn nhẫn nói những lời đó thì cô mới biết được thì ra năng lực chịu đựng của mình lại không lớn như vậy.
"Cơ Uyển..."
"Em, em còn có việc nên đi trước."
Cô bỗng nhiên tránh khỏi tay Giang Nam, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao.
Giang Nam vội vã muốn đứng lên, Mộ Tu Kiệt lại nâng cằm, Lục Kiêu lập tức bước qua đó ngăn Giang Nam lại.
"Anh biết rõ đó là phụ nữ của anh cả!" Lục Kiêu không biểu cảm nhưng cơ bắp trên người lại căng cứng.
Không phải anh ta muốn giúp anh cả đối phó với anh hai, bọn họ là anh em, giữa bọn họ không tôn tại vấn đề giúp ai đối phó ai cả.
Nhưng tất cả mọi chuyện đều là vì Cố Cơ Uyển.
Nếu trên đời này không có cô thì mọi chuyện có thể yên bình!
Mộ Tu Kiệt dựa vào sô pha, hai chân thon dài bắt chéo, thong thả hút thuốc.
"Anh cả, rốt cuộc anh muốn thể nào?" Giang Nam quay đầu lại nhìn anh, mang theo sự nôn nóng.
Anh ta muốn đi ra ngoài thì phải ra tay với cậu tư, nhưng ngoại trừ lúc huấn luyện thì anh ta cũng không sẽ ra tay với anh em của mình.
Mọi người đã thề sẽ mãi mãi không ra tay với anh em của minh.
Nhưng anh ta thật sự nôn nóng, sau khi Cố Cơ Uyển bị anh cả sỉ nhục rồi chạy ra ngoài thì anh ta lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm.
Những chỗ giống như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?
"Chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi cậu chuyện này sao?" Đính hôn? Tên nhóc này nghiêm túc sao?
"Tôi không biết đã chơi qua cô ta bao nhiêu lân, thậm chí cô ta từng mang thai..."
Cách đây một tháng, Mộ Tu Kiệt cho rằng mình nhắc tới chuyện này thì chỉ cảm thấy nhàm chán.
Nhưng chuyện đứa bé không có cơ hội chào đời vẫn giống như con dao sắc bén lập tức đâm vào trái tim giả vờ bình tĩnh của anh!
Anh không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó, chỉ nhìn Giang Nam lạnh lùng nói: "Cậu cố ý muốn đính hôn với cô ta?"
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện cố ý, anh cả, nếu cậu còn thích cô ấy thì hãy quý trọng..."
"À, thích? Cô ta cũng xứng sao?"
"Anh cả! Lúc trước cô ấy rời đi là vì anh!"
Mộ Tu Kiệt cười khinh thường, Giang Nam trầm giọng nói: "Lúc cô ấy trở về đã không cẩn thận xảy thai, không phải do cô ấy phá thai giống như cô ấy đã nói!"
Ngón tay Mộ Tu Kiệt hơi cứng lại, *** trên đầu ngón tay suýt nữa rơi xuống đất.
Nhưng anh nhanh chóng kẹp chặt ***, sau đó đưa tay nhẹ nhàng hút một hơi.
Anh nhướng mày, không chút để ý: "Hửm?”
Giang Nam có chút đau lòng! Ngay từ đầu anh ta cũng do dự, nhưng sự do dự không bằng với sự đau lòng nhìn Cố Cơ Uyển chịu sỉ nhục!
Anh ta trâm giọng nói: "Cô ấy vốn không muốn nói chuyện này, nhưng anh thật sự hiểu lầm cô ấy quá sâu rồi."