Mộ Tu Kiệt mặt tái mét.
Con cũng đã có, cô còn muốn gì nữa đây?
Không lẽ còn muốn dẫn theo hai đứa con lưu lạc mãi ở bên ngoài sao?
“Mộ Hạo Phong không phải ba của hai đứa nhỏ, em cứ nhất quyết để hai đứa nhỏ mất đi người ba thật sự sao?” Anh tức giận nói.
Cố Cơ Uyển biết anh vẫn đang cố kiềm chế cơn giận.
Có thể đè nén đến nước này, cũng coi như là đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng nổi của cậu cả Mộ rồi.
Anh đúng là đã thay đổi, ít nhất đã kiên nhẫn hơn so với lúc trước rất nhiều.
Nhưng anh biểu hiện tốt là chuyện của anh, không liên quan gì đến ba mẹ con cô cả.
“Tự tôi nuôi hai đứa nhỏ vẫn sống rất tốt, Mộ Tu Kiệt, con của tôi không có liên quan gì đến anh cả."
“Vậy sao?” Mộ Tu Kiệt cong môi, cười vẻ không cho là vậy.
Nếu con không phải của anh, có lẽ anh thật sự không có cách nào với cô cả.
Nhưng bây giờ, sau khi biết được con là của anh rồi, anh có rất nhiều cách để cô ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh không muốn ép em.” Đây là suy nghĩ lúc này của anh, nhưng không có nghĩa là sau này cũng như thế.
Nếu cô thật sự không nghe lời, không muốn về cùng anh, vậy thì ép buộc cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm mà thôi.
“Anh cho em ba ngày để nói chuyện rõ ràng với bọn nhỏ, ba ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau quay về Bắc Lăng.”
“Anh điên rồi!” Cô tuyệt đối không thể quay về cùng anh! Như thế nào cũng không thể!
“Ba ngày sau em sẽ biết được anh có điên hay không.”
Anh đã từng nói không muốn dùng cách ép buộc cô, nhưng nếu cô không chịu suy nghĩ cho cẩn thận thì cũng không còn cách nào khác.
“Trong ba ngày này, anh sẽ làm quen với hai đứa nhỏ trước.”
Cho nên anh ôm Điềm Điềm, quyết định bắt đầu từ giây phút này, làm quen trước.
“Ba cho con đi ngủ.”
Dỗ con gái đi ngủ, a, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, nghĩ thôi đã thấy kích động.
Cậu cả mộ bế Điềm Điềm bé nhỏ lên, lập tức bước vào phòng ngủ.
Cố Cơ Uyển theo bản năng định cản lại, nhưng ai ngờ, có người vì quá kích động mà đá trúng vào ghế.
Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất.
“A!” Điềm Điềm sợ hãi hét lên.
Từ trước đến giờ Mộ Tu Kiệt chưa bao giờ ngờ được bản thân anh có một ngày lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy!
Nếu không phải tay chân của anh đủ nhanh nhạy thì lúc nãy đã ngã lăn ra đất thật rồi!
Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, anh ôm chặt Điềm Điềm, mặt đầy lo lắng nói: “Đừng sợ, ba không có cố ý! Điềm Điềm không sợ nha!”
Ai cũng có thể thấy được, cậu cả Mộ thật sự rất hoảng, sợ anh dọa sợ cô bé ở trong lòng.
Nhưng không ngờ là sau khi Điềm Điềm kêu a a vài tiếng rôi đột nhiên cười khanh khách.
“Ba ơi, chơi vui quá, ba ơi, ha ha ha...”
Mộ Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may không dọa sợ con gái.
Mộ Thiên Hiếu sửng sốt một lúc, cuối cùng nhịn không được lạnh lùng phun ra một câu: “Ngốc thật!”
“Khụ!” Cố Cơ Uyển khẽ ho, nhanh chóng quay đầu sang nơi khác, không nhìn tình cảnh khó xử của cậu cả Mộ nữa.
Đây có lẽ là lần xấu hổ thê thảm nhất trong cuộc đời của cậu cả Mộ, thậm chí còn bị con trai măng là ngốc.
Thấy anh có vẻ lúng túng, mặt cũng đỏ lên, Cố Cơ Uyển làm sao còn dám cười anh nữa chứ?
Lỡ anh thẹn quá hóa giận thì biết làm sao đây?“Thiên Hiếu, vào đây với mami nào.” Cô kéo con trai nhanh chóng chạy vào phòng cô.
Sau khi cửa phòng bị đóng lại, ở bên trong vọng ra tiếng cười của người phụ nữ không đè nén được nữa.
Mặt Mộ Tu Kiệt lập tức đỏ bừng như trái cà chua.
Thanh danh một đời của anh sao lại bị phá hủy vì một cái ghế chứ?
Anh hận không thể đạp nát cái ghế dựa này!
“Ba ơi ba.” Điềm Điềm nhìn anh cười.
Mộ Tu Kiệt lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không sao.”
Cũng may con gái sẽ không cười nhạo anh, con gái luôn tốt nhất.
Điềm Điềm cười đến mắt cong cong: “Ba ba ngốc!”
Không phải nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ sao? Áo bông nhỏ của anh nói anh ngốc, tri kỷ chỗ nào chứ?
“Ba ơi ba?”
“Ừ?”
“Ngốc ngốc nha!”
... Nửa đêm, Cố Cơ Uyển đắp chăn cho Thiên Hiếu đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Phòng bên cạnh còn đang mở đèn, nhưng cô biết hai người kia đã ngủ rồi.
Rón ra rón rén bước vào, quả nhiên nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường, tư thế ngủ có hơi xiêu vẹo.
Điềm Điềm nằm ngủ trong vòng tay của Mộ Tu Kiệt, miệng khẽ cong lên, rõ ràng vào giây phút rơi vào mộng đẹp vẫn còn đang cười.
Còn anh... chút u buồn khi mới gặp nhau ngày hôm nay vẫn mơ hồ còn sót lại một chút ở giữa mày, nhưng môi của anh cũng đang cong lên giống hệt như Điềm Điềm.
Cười giống hệt như một đứa trẻ...
Anh thật sự rất vui, cảm giác vui sướng này ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Cố Cơ Uyển bước qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho hai người.
Lại nhìn Mộ Tu Kiệt, bây giờ anh không phải là cậu cả Mộ cao quý kia nữa, chỉ là một người đàn ông bình thường có con gái là có tất cả.Thấy anh như thế, những chuyện ân oán lúc trước dần dần trở nên xa xăm.
Nhưng mà cô có thể không hận anh, thậm chí tha thứ cho anh, nhưng lại không thể nào đón nhận anh một lần nữa.
Bọn họ đã không thể nào quay lại được nữa.
Mặc kệ là quay về bên cạnh cậu cả Mộ hay là về lại nhà họ Cố, những chuyện đó sẽ lại bị đào ra một lần nữa.
Máu chảy đầm đìa, máu me bê bết mà đào ra!
Đắp chăn cho hai người xong, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ.
Bước chân khi ra khỏi cửa nặng nề không nói nên lời.
Cậu cả Mộ sao có thể là người dễ dàng bị đuổi đi được chứ? Ba ngày sau cô phải làm gì đây.
Cô có cần nói chuyện này cho Hạo Phong biết hay không?
Quay về phòng, định lấy điện thoại gọi điện cho Hạo Phong, nhưng ngay giây phút cầm điện thoại lên lại chần chờ.
Hạo Phong bây giờ đang có nhiệm vụ, bây giờ mà gọi điện cho anh, chắc chắn sẽ quấy rây công việc của anh ấy.
Công việc vệ sĩ không giống như những công việc khác, chỉ hơi bất cẩn sẽ hại người khác.
Tạm thời vẫn không nên nói với anh, để anh yên tâm làm xong nhiệm vụ rồi lại bàn bạc tiếp vậy.
Sáng sớm hôm sau, Điềm Điềm bò dậy khỏi lòng Mộ Tu Kiệt.
“Ba ơi ba.”
Bé vừa lên tiếng gọi, Mộ Tu Kiệt lập tức bật dậy ôm chặt lấy bé: “Không sợ, có ba đây!”
Nghe giọng nói này, rõ ràng anh vẫn còn chưa tỉnh lắm.
Điềm Điềm giãy giụa trong lòng anh: “Ba ơi ba.”
“Con sao thế?” Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn cô bé mặt đỏ bừng: “Khó chịu chỗ nào sao?”
“Ba ơi ba, xi xi."
Xi xi? Là sao? Là bảo anh đừng có nói lớn tiếng như vậy sao?
Mộ Tu Kiệt có hơi khó hiểu, còn đang định nói thêm gì đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Cố Cơ Uyển đến rồi.
“Điềm Điềm, mau đi xi xi đi.” Cô ôm Điềm Điềm xuống giường.
Điềm Điềm lập tức mang dép lê vào, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Thì ra xi xi có nghĩa là muốn đi vệ sinh.
Mộ Tu Kiệt bước xuống giường, đi ra đằng sau Cố Cơ Uyển, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.
Cố Cơ Uyển đang định đi xem Điềm Điềm, sao có thể ngờ được anh lại đột nhiên đánh lén từ phía sau chứ?
Lơ là một tí, thiếu chút nữa ngay cả môi cũng bị anh tấn công rồi!
“Đừng! Anh còn chưa đánh răng nữa!” Cô vội la lên.
“ý em là đánh răng xong là được sao?” Mộ Tu Kiệt không thả cô ra, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa.
Cố Cơ Uyển đẩy anh ra: “Không được, hai đứa nhỏ còn ở đây, đừng có làm chuyện bậy bạ.”
“Vậy có nghĩa là muốn anh đợi đến khi không có hai đứa nhỏ sao?” Thiên Hiếu còn phải đi học, nhưng Điềm Điềm không thể nào không có mặt được.
Nhưng mà buổi tối có thể dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trước, bọn họ về phòng là có thể bắt đầu thân mật rồi.
Anh có chút mong chờ!