Đệ Nhất Sủng

Chương 472: Đại kết cục: Nơi nào có anh, nơi ấy là nhà


Buổi tối ngày hôm sau, Lâm Duệ mang theo một đống đồ đến.

Cố Cơ Uyển chuẩn bị bữa tối cho Mộ Tu Kiệt, khi anh trở về thì tình cờ thấy Lâm Duệ ôm một đống tài liệu, từ phòng bệnh đi ra.

"Cái gì vậy?” Cô tò mò, nhanh chóng bước tới.

Không biết tại sao trong lòng cô cứ lởn vởn sự bất an.

Vẻ mặt của Lâm Duệ không được dễ coi cho lắm, rõ ràng là thất vọng, nhưng khi đối mặt với Cố Cơ Uyển vẻ mặt của anh ta lại tỏ ra cung kính.

"Bản thỏa thuận do cậu chủ ký."

Lâm Duệ nhìn cô muốn nói chuyện, nhưng nghĩ đến những gì cậu chủ đã thú nhận, anh ta không dám nói gì.

"Quên đi, cô Cơ Uyển, cô hãy vào chăm sóc anh ấy đi, ngày hôm qua không biết chuyện gì đã xảy ra. Miệng vết thương hơi hở. Bác sĩ yêu cầu anh ấy nghỉ ngơi, nhưng anh ấy không nghe lời tôi."

Trên toàn thế giới, có lẽ chỉ có một người có thể khiến cho cậu chủ ngoan ngoãn nghe lời.

"Rốt cuộc là thứ gì vậy? Thỏa thuận gì?"

Lâm Duệ càng lảng tránh chủ đề này, Cố Cơ Uyển càng cảm thấy lo lắng.

Những lời Mộ Tu Kiệt nói hôm qua, lập tức trở lại trong tâm trí cô khiến cô luống cuống: "Có phải..."

"Đúng, là giấy chuyển nhượng cổ phần có chữ ký của cậu chủ."

Lâm Duệ quả thực rất thất vọng, chuyện cậu chủ hoàn toàn từ bỏ hết thảy có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh ãy.

Là cấp dưới của anh ấy, tất nhiên, anh ta không muốn điều này xảy ra.

Tuy nhiên, vì đó là sự lựa chọn của cậu chủ nên Lâm Duệ chỉ có thể ủng hộ.

"Cậu chủ đã chuyển toàn bộ cổ phân của mình tại Mộ thị cho cậu ba, cậu chủ cũng đệ đơn xin từ chức chủ tịch của Mộ thị”

"Cậu chủ sẽ không quay về Bắc Lăng, về sau, dù cô đi đâu thì anh ấy cũng sẽ đi đến đó ”

Lâm Duệ nhìn Cố Cơ Uyển, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chúc phúc: "Cô Cơ Uyển, đừng chạy trốn nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu chủ tiếp tục sống cuộc sống của những ngày như cái xác không hồn."



"Cho dù cô có chạy trốn, anh ấy vẫn ngày đêm tìm kiếm cô, chưa kể hiện tại anh ấy không cần gì cả mà sẽ chỉ càng thêm điên cuồng tìm kiếm cô ”

Cô có thể tưởng tượng được những ngày Mộ Tu Kiệt vì tìm cô mà đi khắp nơi.

Cô thật sự cam tâm, nhìn thấy cậu chủ như vậy sao?

"Còn nữa, cô Cơ Uyển, cô có thể giúp tôi cầu xin cậu chủ, cho tôi đi theo anh ấy, mặc kệ đi nơi nào, tôi đều sẽ đi theo anh ấy, bất cứ lúc nào, tôi cũng sẵn lòng cùng anh ấy tiếp tục đánh chiếm thiên hạ?”

Lâm Duệ rất sợ, cậu chủ cái gì cũng không cần, có phải cũng sẽ không cân những người như bọn họ?

Bọn họ đã đi theo cậu chủ hơn mười hai mươi năm.

Nếu cậu chủ không cần bọn họ, tương lai, bọn họ thật sự không biết phải đi đâu, làm gì?

"Thật là vớ vẩn!" Cố Cơ Uyển hiện đang nghĩ, không phải chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai, mà là làm sao Mộ Tu Kiệt có thể ký những thỏa

thuận này?

"Anh chờ một chút, tạm thời đừng gửi bản thỏa thuận này đi, tôi đi nói chuyện với anh ấy.”

"Vô dụng thôi." Lâm Duệ cười nhìn nàng, bất lực nói: "Chỉ cần cô không muốn cùng anh ấy quay về thì hết thảy những thứ này, anh ấy nhất định sẽ không cần nữa."

"Cơ Uyển, cô còn không hiểu tính khí của cậu chủ sao?”

... Khi Cố Cơ Uyển đi vào phòng bệnh, trong lòng hơi lạnh lẽo và cũng hơi xót xa.

Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đã thay quần áo, cô hoảng sợ: "Anh muốn làm gì nữa?”

"Không làm gì cả, chỉ thay quần áo thôi."

"Anh muốn đi đâu vậy?” Đang yên đang lành, anh thay quần áo gì chứ?

Nhưng Mộ Tu Kiệt lại nắm tay cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh sợ em đột nhiên bỏ trốn, anh muốn thay quần áo sẵn để ít nhất khi em chạy anh có thể đàng hoàng đuổi theo mà không phải mặc áo bệnh viện chạy loạn."

Trái tim cô bỗng trở nên chua xót lạ thường, giọt nước mắt giấu kín bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài.Người này điên rồi!

Đúng vậy, từ ngày đầu tiên cô biết anh, cô đã biết từ trong xương tủy, anh điên cuồng hơn ai hết!



Dây dưa hai kiếp, từng có thương tâm, từng có tuyệt vọng, từng có hạnh phúc, cũng từng có gian nan.

Tới giờ này ngày này rồi, có phải hay không, thật sự có thể lựa chọn tha thứ, có thể, cùng anh bắt đầu một lần nữa?

Nhưng những người đã từng bị cô làm tổn thương và để cô ấy tiếp thêm hy vọng thì sao?

Vào sáng sớm ngày thứ ba, Cố Cơ Uyển nhìn người đàn ông đã cho mình cả hy vọng lẫn tổn thương.

Anh đã trở lại, một thân phong trần mệt mỏi.

"Thực xin lỗi."

Vừa nhìn thấy anh, nước mắt Cố Cơ Uyến đã lăn dài.

“Em xin lỗi anh là vì em đã quyết định uốn ở cùng với những người đó sao?”

Vẻ mặt của Mộ Hạo Phong rất lạnh nhạt, không có buồn bã, không có buồn bực, cũng không có tức giận.

Giống như, đã sớm đoán được kết cục này.

"Kỳ thật, như vậy cũng tốt, ít nhất, anh không cần phải áp lực nữa."

"Hạo Phong..." Áp lực, là ý gì?

"Bởi vì anh biết em không yêu anh, em chỉ xem anh như một người bạn, một người bạn rất rất tốt mà thôi.”

Mộ Hạo Phong thở dài và ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nỗi buồn trong cái nhìn đó hoàn toàn được che giấu khi anh cúi đầu xuống.

Trong mắt anh có một tia cười, anh cười rất rạng rỡ: "Với một người không yêu anh thì áp lực rất lớn, thậm chí anh còn nghĩ, có thật là anh có thể thân thiết với em mà không hề cố kỵ không?”

Cố Cơ Uyển cản môi, mặt có chút đỏ.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc giữa mình và Hạo Phong thật sự phải xảy ra những chuyện như vậy, trong lòng đều là kháng cự.

"Cho nên, em kỳ thật cũng không muốn thì sao anh có thể ép buộc em chứ?”

"Thực xin lỗi..."