Cô lại quay về nơi này.
Dư luận giống như con mãnh thú và dòng nước lũ, một khắc cũng không buông tha cô.
Mặc dù Mộ Tu Kiệt cùng Cố Tĩnh Viễn đã cùng nhau hành động để hạ nhiệt mọi tin đồn.
Nhưng những tin đồn vẫn tồn tại như trước.
Đúng như cô dự đoán, không có gì biến chuyển.
Nhưng, thế thì sao chứ?
Cô có một gia đình yêu thương mình, có một người chồng yêu thương cô như sinh mệnh, như ông nội nói, chỉ cần gia đình có nhau thì còn gì đáng sợ nữa chứ?
Lúc này Cố Cơ Uyển liên đứng cạnh cửa sổ nhìn ánh mặt trời ngoài kia.
Trong sân, đều là người nhà của cô.
Tình trạng của ông nội hôm nay vô cùng tốt, từ sau khi cô trở về, sức khỏe của ông nội ngày càng tốt hơn.
Trước đây ông quá ốm yếu phải ngồi xe lăn, nhưng bây giờ, ông có thể tới lui xung quanh sân.
"Ô, vị trí của chiếc đèn lồng này không đẹp, lão Đinh, ông sao lại thế này? Nhanh sửa lại cho đẹp, không cân xứng chút nào cả”
"Ông không biết đang thịnh hình về sự bất đối xứng sao?” Lão Đinh cũng không chịu thua kém, vặt lại: Ông già, ông già rồi không hiểu xu hướng gì cả. "
"Nói như thế mình còn trẻ lắm ấy."
"Nhỏ hơn ông mười tuổi cũng là nhỏ rồi."
"Xùy!"
"Ba, Hôm nay là một ngày trọng đại, không thể nói thô tục." Cố Thư Hồng kịp thời ngăn ông ta lại.
Ông cụ lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức vỗ vỗ miệng mình, vội vàng giải thích: "Đúng, đúng, đúng, đều do ông già này không hiểu chuyện, không nói, không nói nữa. A... Cái kia, lão Đinh, nhanh sửa lại cho dễ xe một chút."
"Biết rồi, dong dài quá ”
"Chú ý cách dùng từ của ông!”
"Cô chủ đã nói, phải bảo ông chú ý cách dùng từ của mình
"Ông..."
"Ba, hôm nay tốt ngày, không thể tức giận." Giọng của Cố Thư Hồng lại vang tới.
Ông cụ hết cách, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười hòa nhã: "Đúng, đúng, tôi lại sai rồi, tôi không tức giận, làm sao có thể tức giận? Xem tôi cười lên đẹp biết bao!"
"Ông cố, quái thú."
Điềm Điềm từ trong lòng Cố Tĩnh Viễn giãy dụa trèo xuống chập chững chạy về phía ông cụ.
Thiên Hiếu sợ cô bé ngã sấp xuống, nhắm mắt chạy theo sau cô bé.
Ông cụ lập tức đau lòng: "Ông cố đẹp như vậy, sao có thể là quái thú chứ?”
"Quái thú, quái thú." Điềm Điềm thay đối phương hướng trên đường, hóa ra chạy thẳng đến chỗ lão Đinh.
"Ông ta là người xấu, Điềm Điềm đừng để ông ta lừa, ông cố là người tốt." Ông cụ đuổi theo.
Hai ông cháu đuổi bắt nhau trong sân.
Dưới ánh mặt trời, ông nội có mái tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt hồng hào và sáng bóng, cả người như trẻ ra hơn mười tuổi.
Cố Tĩnh Viễn từ sân bước vào, nhìn Cố Cơ Uyển đã trang điểm và mặc váy cưới.
Hôm nay, phải gả cho người ta rồi!
Vừa về nhà được mấy ngày thì sắp bị tên khốn Mộ Tu Kiệt kia đón đi rồi, ngày đoàn tụ ngắn ngủi quá!
"Ông ngoại quyết định thành lập một xí nghiệp quy mô lớn ở Bắc Lang, ông sẽ tự mình quản lý." Cố Tĩnh Viễn bước đến bên cô và cùng cô nhìn những bóng dáng trong sân.
"Ông tự mình quản lý vẫn là vì tìm cái cớ, ở lại Bắc Lăng?" Cố Cơ Uyến còn không hiểu ông nội của mình sao?
Cố Tĩnh Viễn gượng cười: "Dù đi làm hay sinh sống thì chỉ cần cả nhà luôn bên nhau."
Cổ Cơ Uyển không nói gì, và nụ cười trong mắt cô ngày càng đậm hơn.
Đúng vậy, chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ, thì dù sống thế nào cũng sẽ hạnh phúc.
Bỗng nhiên, tầm mắt của Cố Tĩnh Viễn nhìn về phía xa: "Anh ta đến rồi."
Để chuẩn bị cho đám cưới hôm nay, khoảng sân trước nhà họ Cố bị dọn thành một khoảnh đất trống để làm bãi đỗ tạm thời.
Hiện tại, chiếc trực thăng đón dâu ấy, đang dần dần tới gân.
Trong tầm nhìn của Cố Cơ Uyển có bóng dáng của chiếc máy bay, nhưng thứ hiện lên trong tâm trí cô chính là bóng dáng kiên cường, gương mặt ấy khiến cho phụ nữ vừa nhìn thấy liên mê đảm cả đời.
Anh đến rồi.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Cả quãng đời còn lại, cùng nhau sống đến bạc đầu không bao giờ chia xa.
- -------------------------------
- HOÀN -