Đệ Nhất Sủng

Chương 57: ANH ẤY NÓI SẼ KHÔNG THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG


Tô Tử Lạp rút đai lưng trên quần áo, buộc điện thoại vào lan can.

Cô quay người nhìn ra phía ngoài lan can, gió thổi mái tóc dài tung bay, khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự rất đẹp.

Cô đang hứng gió, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng những người trong phòng thu trực tiếp vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Tôi không ức hiếp Dương Băng Băng. Những video đó đều là do cô ta cố ý gắt ghép để vu khống tôi."

Chỉ vài câu mà lại dấy lên tiếp một cuộc thảo luận.

"Cô đã đánh người rồi mà còn muốn ngụy biện sao?"

"Người ta đã tự sát đến mức suýt chết. Cô còn xông vào bệnh viện ức hiếp người ta. Cô quá độc ác rồi!"

"Tô Tử Lạp, cô đừng nói nữa, đi chết đi, chỉ có người chết mới có thể chuộc tội!"

"Đúng vậy, nói nhiều như vậy làm gì? Mau đi chết đi!"

"Đây là sân thượng sao? Quá tốt rồi, cô cứ từ sân thượng này nhảy xuống đi, mau nhảy xuống đi!"

"Kẻ ác tự nhiên sẽ gặp quả báo, cô sẽ phải chết không toàn thây!"

Tô Tử Lạp không nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ nhìn ra ngoài lan can.

Không biết có phải có người gọi điện báo cảnh sát hay không, nhân viên bệnh viện nhận được tin báo, rất nhanh sau đó đã có rất nhiêu người kéo đến trên sân thượng.

Thậm chí đến cả bạn của Dương Băng Băng cũng trốn trong đám đông, cầm điện thoại di động chờ cơ hội hành động.

“Đừng đến đây!” Tô Tử Lạp hét lên, những người muốn đi tới lập tức lùi lại.

Trên sân thượng đang phát sóng trực tiếp, cuộc thảo luận của mọi người vẫn chưa lắng xuống.

"Ôi chao, con đĩ đó thực sự tự sát à."

"Thật là, nếu muốn chết thì chết xa xa một chút, đây không phải là hại bệnh viện nhà người ta sao?”

"Bệnh viện nào mà lại xui xẻo vậy? Gặp phải cái loại khốn nạn này!"

Tô Tử Lạp bất ngờ nhìn vào máy quay, nói to: "Nghe đây, tôi không bắt nạt Dương Băng Băng, Dương Băng Băng cố tình ám hại tôi."

"Dương Băng Băng không tự sát. Hôm nay lúc tôi đến thăm cô ta, cô ta vẫn rất ổn."

"Cô ta cố tình xô xát với tôi, rồi bảo bạn của cô ta quay lại những đoạn phim đó, chỉnh sửa những phần clip có lợi cho cô ta để vu oan cho tôi hành hung người khác”.

"Trong chuyện này, tôi hy vọng rằng cảnh sát có thể can thiệp điều tra. Tôi dùng cái chết của tôi để mong mấy người điều tra, trả lại sự trong sạch cho tôi."

Nói xong cô leo lên lan can.

“Tử Lạp!” Cô Cơ Uyển lao ra khỏi đám đông, vừa thở hổn hển vừa hét lớn: “Tử Lạp, cậu nghe tớ nói này, đừng làm loạn nữa!”

"Uyển Uyển ..." Tô Tử Lạp không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ bừng, lập tức sững sờ.

"Uyển Uyển, tớ bị ám hại. Tớ không đánh cô ta, là cô ta đánh tớ."



Chỉ khi đứng trước Cố Cơ Uyển, Tô Tử Lạp mới cảm thấy rằng mình có thể dốc bầu tâm sự, chỉ có mấy người họ mới sẵn sàng tin vào bản thân mình.

“Tớ biết, tớ đều biết hết!” Cố Cơ Uyển thật cẩn thận đi về phía trước vài bước.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, tin tưởng tớ, chuyện này nhất định có thể được đưa ra ánh sáng, tớ nhất định sẽ trả lại công bằng cho cậu, cậu tin tớ đi."

"Nhưng, tớ đã làm liên lụy đến người nhà, còn liên lụy đến cả cậu ..."

"Không có chuyện gì! Không có bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu trở về, mọi thứ đều có thể cứu vãn!"

Cố Cơ Uyển tiến lên thêm hai bước, giọng nói của cô lại dịu dàng: "Nghe lời tớ, ngoan, xuống trước đi, chúng ta về rồi sẽ thảo luận sau."

“Không thể quay lại nữa rồi.” Tô Tử Lạp khóc.

Chị gái bị đổ oan và việc kinh doanh của anh trai thì rối ren, bố vốn dĩ đã không thích cô, lần này nhất định sẽ càng ghét cô hơn.

Cô chỉ là một cô con gái ngoài giá thú, khó khăn eo hẹp sống trong nhà họ Tô, không dễ dàng gì cuối cùng mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của cô.

Bây giờ, khi chuyện ồn ào này xảy ra, mọi người trong gia đình khẳng định sẽ hận chết cô!

“Có thể quay lại, nhất định có thế!” Cố Cơ Uyển tiếp tục đi về phía trước, dần dần tiến đến gần cô.

"Tử Lạp, cậu hãy nghe tớ, tớ đã khi nào nói dối cậu chưa? Chỉ cần cậu quay lại, cậu mới có hy vọng."

"Tớ sẽ giúp cậu, trả lại sự trong sạch cho cậu, nhất định sẽ có thể!"

Tô Tử Lạp nhìn cô, cô luôn sản lòng tin tưởng Cố Cơ Uyển, Uyển Uyển chính là bạn thân nhất của cô.

Nhưng lần này, cô thậm chí còn làm liên lụy đến cả Uyển Uyển: "Bọn họ nói rồi, người tiếp theo chính là cậu, cậu sẽ bị tớ làm liên lụy..."

“Cô sẽ không.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

Anh xuất hiện giữa đám đông, bóng dáng kiêu hãnh đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra ánh hào quang không thể bỏ qua.

Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên lan can, vẻ mặt vô cảm vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lời nói của anh khiến người khác không thể nghi ngờ.

"Sẽ không có ai có thể bị cô liên lụy, tôi đảm bảo."

Cố Cơ Uyển quay đầu lại liếc nhìn anh, trái tim cô chợt rung động.

Nếu trên đời này còn có người nào có thể khiến người ta tin tưởng vô điều kiện thì người đó nhất định phải là cậu cả nhà họ Mộ.

Anh ấy nói sẽ không, thì tuyệt đối sẽ không!

Cố Cơ Uyển lại dời tầm mắt nhìn chăm chú lên người Tô Tử Lạp, cô gật đầu: "Cậu cả nhà họ Mộ nói sẽ không, cậu cũng sẽ không tin những gì anh ấy nói sao?"

Tô Tử Lạp nhìn Mộ Tu Kiệt, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, người đàn ông trong tầm mắt đã mang đến cho cô cảm giác bình yên mà trước đây chưa từng có.

Anh là chồng chưa cưới của Cơ Uyển, anh nói rằng cô sẽ không liên lụy đến Uyển Uyển, đột nhiên, ngay cả Tô Tử Lạp cũng chắc chắn cảm thấy rằng cô sẽ không làm liên lụy đến Uyển Uyển.

Cô hơi run rẩy rồi.



Không ai muốn chết, bởi vì không có ai không sợ chết.

"Uyển Uyển ..." Cô nhìn Cố Cơ Uyển, vẫn có chút không chắc chắn.

"Quay lại đi, Tử Lạp, lẽ nào cậu còn không tin những gì anh ấy nói sao?”

Mặc dù cách đây không lâu, cô và cậu cả nhà họ Mộ vẫn còn đang chiến tranh lạnh.

Nhưng cậu cả nhà họ Mộ lúc này thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Nếu không có anh, Tử Lạp đã không từ bỏ việc muốn chết nhanh chóng như vậy.

Sức ảnh hưởng của cậu cả nhà họ Mộ đối với bất kỳ ai là không thể tưởng tượng được.

Tô Tử Lạp căn môi, cuối cùng cũng bò quay lại từng chút một.

Tầm mắt không cẩn thận nhìn vào chiếc điện thoại đang được buộc ở bên cạnh.

Cô vậy mà vẫn đang phát sóng trực tiếp! Gần như đã quên mất chuyện này.

Có người đang nói chuyện, từng câu từng chữ đều lọt vào tai rất rõ ràng: "Người đàn ông nào đang nói chuyện vậy, có phải là người đàn ông đứng sau con đĩ họ Cố không?"

"Chẳng trách Dương Băng Băng nói rằng đằng sau con đĩ họ Cố có người rất có quyền lực. Nhất đinh chính là người đàn ông vừa nói."

"Có điều, giọng của người đàn ông đó nghe hay quá!"

Vì máy quay hướng ra phía lan can nên cho dù Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt đều ở đó nhưng họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không thể nhìn thấy bóng người.

"Nhất định phải nói với người đàn ông đó, con đĩ họ Cố đó lúc trước đã có không biết có bao nhiêu người đàn ông, cô ta sớm đã bị người ta chơi nát tươm ra rồi!"

"Đúng vậy, không thể để người ta bị giam trong sự lừa dối được..."

Tô Tử Lạp nghiến răng, tức giận đập điện thoại của mình xuống.

Họ vậy mà còn muốn hại Uyển Uyển, những người đó, còn sợ thiên hạ vẫn chưa đủ hỗn loạn hay sao, thật sự là quá đáng!

Nhưng điều cô không tới ngờ là cô dã dùng sức quá mức khiến trượt chân, cả người ngã nhào về phía lan can.

"Tử Lạp!"

Cố Cơ Uyển ở gần cô nhất sợ hãi đến mức trái tim run lên, lao đến mà không hề nghĩ ngợi gì, túm lấy lưng cô dùng sức kéo lại.

Nhưng thật không ngờ, lan can ban công bệnh viện bởi vì đã bị hư hỏng lâu ngày mà trở nên mỏng manh như vậy.

Cố Cơ Uyển kéo được Tô Tử Lạp lại, nhưng cơ thể cô lại đập mạnh vào lan can.

Lan can bất ngờ nghiêng ngả, không thể ngăn được lực của Cố Cơ Uyển khiến cô lăn ra khỏi lan can.

"A ..." Âm thanh gào thét vang lên.

Từng người từng người đang xem náo nhiệt trên ban công kinh hãi hét lên, nhân viên bảo vệ đều sững sờ, căn bản không có ai nghĩ tới việc đi cứu người.

Chỉ đành trợn mắt nhìn dáng người mảnh khảnh của Cố Cơ Uyển, sau khi va vào lan can, rơi từ ban công cao hàng chục tầng xuống ...