Đệ Nhất Sủng

Chương 58: SỢ TÔI XẢY RA CHUYỆN VẬY SAO?


Âm thanh la hét nối tiếp nhau không ngớt.

Tô Tử Lạp ngã trên sàn ban công hoàn toàn ngơ ngác, trơ mắt nhìn Cố Cơ Uyển ngã xuống, hoàn toàn không phản ứng lại được.

Trong đám đông, một bóng dáng cao lớn lướt qua như gió.

Không ai có thể nhìn rõ anh đã lao tới như thế nào, tốc độ đó hoàn toàn vượt quá phạm vi mà mọi người có thể tưởng tượng.

Chỉ trong nháy mắt, anh đã lao tới mép ban công và nhảy xuống.

Những người xem náo nhiệt lại càng sợ hãi hét lên.

Hai người! Vậy mà lại là hai người, cùng nhau lăn xuống!

Cố Cơ Uyển nghĩ rằng lần này mình đã thực sự chết chắc rồi.

Trở lại thế giới này còn chưa đầy một tháng, tại sao luôn có cảm giác mình sẽ không sống được bao lâu?

Lần trước đã suýt chết đuối, lần này, chẳng lẽ là ngã từ trên tầng cao mà chết?

Nếu đã không còn sống được bao lâu nữa, còn cho cô cơ hội sống lại một lần làm gì?

Cơ thể đang rơi xuống, nỗi sợ hãi cái chết đã hoàn toàn nhấn chìm cô.

Trong bóng tối, cô dường như nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đang lao về phía mình, chỉ là tốc độ quá nhanh, cô không thể nhìn rõ.

Dường như mỗi khi sắp chết, người mà cô nhìn thấy, nghĩ đến đều là anh...

“Á” Cổ tay đột nhiên tê rần, giống như bị ai đó túm chặt!

Cô Cơ Uyển đau đớn kêu lên, ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng chói mắt khiến cô không thể nhìn thấy ai đang túm lấy mình.

Nhưng hơi thở của anh, khí lực của anh, lại quá rõ ràng!

"Mộ Tu Kiệt...

Mộ Tu Kiệt không nói gì, một tay bám chặt mép ban công, tay kia túm chặt lấy cổ tay Cố Cơ Uyển.

"Cứu người! Cứu người!" Ở trên, Tô Tử Lạp cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức kêu cứu.

Mọi người lúc này cũng mới tỉnh táo lại, vài nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị đi qua thì phía sau họ, một bóng người lao ra mép ban công với tốc độ nhanh nhất.

Nhìn thấy Cố Cơ Uyển vẫn đang treo trên không trung, Mộ Hạo Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng cũng mới không còn kích động nữa.

“Đưa cô ấy lên đây!” Anh ta nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt, sau đó quay đầu lại nhìn vài nhân viên bảo vệ: “Qua đây giúp tôi giữ anh ấy!

Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt không chút biểu cảm, còn chưa đợi nhân viên bảo vệ đi tới, vậy mà đã kéo Cố Cơ Uyển, từ từ đưa cô lên.

Sức mạnh của một cánh tay này thật là lớn biết bao!

Nhân viên bảo vệ đến cứu người nhìn thấy đều trợn tròn mắt!

Xin hỏi ai có thể làm được điều đó, chỉ với một tay mà có thể kéo một cô gái trưởng thành lên, thậm chí còn giơ cao!

Mộ Hạo Phong không còn thời gian để tán thưởng sức mạnh phi thường của cậu cả nhà họ Mộ!



Đợi đến lúc Mộ Tu Kiệt nâng Cố Cơ Uyển lên, anh ta túm lấy cánh tay Cố Cơ Uyển, cùng với Mộ Tu Kiệt, dễ dàng kéo cô quay trở lại ban công.

"Cứu anh ấy, cứu anh ấy ...." Sau khi treo lơ lửng trên không trung một lúc, đâu Cố Cơ Uyển có chút mê man.

Nhưng ngay khi có người tới, cô lập tức kêu lên: "Cứu anh ấy ... Tu Kiệt, Tu Kiệt!"

“Sợ tôi xảy ra chuyện như vậy sao?” Người đàn ông dùng hai tay bám vào mép ban công, không cần sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, anh nhẹ nhàng

nhảy một cái vững vàng quay trở lại ban công.

Cố Cơ Uyển chật vật đứng dậy, bổ nhào qua: "Mộ Tu Kiệt!"

Anh ấy không sao, anh ấy không sao rồi!

Vừa rồi lúc bản thân được cứu lên, cô thực sự rất sợ hãi, sợ anh đuối sức mà ngã xuống.

Cô không biết cậu cả nhà họ Mộ lại có sức mạnh kinh người như vậy, kiếp trước căn bản không có cơ hội nhìn thấy.

Nhưng anh chỉ là một doanh nhân! Một doanh nhân, tại sao còn cứng rắn hơn cả những người xuất thân được huấn luyện chuyên nghiệp?

Lúc này, tựa vào trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận hơi thở của anh, trái tim vốn căng thẳng muốn sụp đổ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Hơi thở quá hỗn loạn, ngay cả chân cũng mềm nhũn không còn sức lực.

Mộ Tu Kiệt ôm cô vào lòng, lạnh nhạt liếc nhìn Tô Tử Lạp đang ngồi ở một bên.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Nếu cô không muốn làm tổn thương cô ấy thì đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa."

Bỏ lại những lời này, anh ôm lấy Cô Cơ Uyển, sải bước dài ra khỏi đám đông.

Mọi người vô thức nhường đường để anh đi xuống cầu thang ban công. "Trời ạ! Thì ra là cậu cả nhà họ Mộ! Làm sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy!"

"Thật là cực phẩm!"

Đàm Kiệt kéo Tô Tử Lạp đứng lên, nhẹ giọng an ủi: "Tử Lạp, đừng sợ, chúng ta về trước đi, Hạo Phong..."

Mà Mộ Hạo Phong vẫn đang nhìn chằm chằm cầu thang ban công, ánh mắt ngưng trệ, có phần mất mát.

“Hạo Phong, đưa Tử Lạp về trước đã.” Đàm Kiệt nhắc nhở.

Mộ Hạo Phong lúc này dường như mới có phản ứng, quay đầu lại nhìn họ: “Có người gọi cảnh sát rồi, chờ chút, tớ sợ còn có chút phiền phức."

“Tớ không sao.” Đôi môi Tô Tử Lạp run lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: “Tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa, sẽ không làm tổn thương Uyển Uyển nữa”

Mộ Tu Kiệt không về thẳng nhà họ Mộ mà đưa Cố Cơ Uyển về biệt thự trước.

Dọc đường đi, hai người không nói nửa lời, trong suốt quá trình cũng không có giao tiếp.

Có một loại cảm xúc dường như đang nảy nở giữa hai người, nhưng cũng không ai định phá vỡ sự im lặng mà nói trước.

Lúc xe dừng lại bên ngoài sảnh biệt thự, Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở một bên.

"Hôm nay ... cảm ơn anh."



“Còn chuyện gì muốn nói nữa?” Anh tắt máy xe, nhưng lại không vội mở cửa.

"Tôi ..." Cố Cơ Uyển nhìn anh.

Khuôn mặt lạnh lẽo như băng của cậu cả nhà họ Mộ vẫn không thay đổi, cô cũng không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Nhưng, những lời khác ... Còn có những lời khác sao?

Lẽ nào là nói đến cuộc cãi vã đêm qua?

Lâm Duệ không biết từ đâu đi đến, cung kính mở cửa xe cho Mộ Tu Triệt.

Cậu cả nhà họ Mộ xuống xe, chỉ cho cô thời gian vài giây, anh chàng này thật sự không có chút kiên nhẫn nào.

Cố Cơ Uyển thở dài, tự mình mở cửa xe đi xuống.

Ngẩng đầu lên nhìn, cậu cả nhà họ Mộ đã đi vào sảnh lớn, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.

Tâm trạng cô có chút phức tạp, vừa mới trải qua kiếp nạn sinh tử, cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, cậu cả nhà họ Mộ dường như không coi trọng chuyện đó.

"Mợ chủ, hai người đã đi đâu vậy?”

Cậu chủ không cho anh ta đi theo, Lâm Duệ cũng không dám nghe ngóng hai người bọn họ đi làm cái gì.

Cô Cơ Uyển lạnh nhạt nói: "Đến bệnh viện thăm một người bạn."

"Đêm nay có trở về nhà họ Mộ nữa không? Bà chủ chắc là vẫn chưa biết hai người đã rời đi."

“Chuyện này... phải do cậu cả nhà họ Mộ quyết định.” Mộ Tu Kiệt lạnh lùng như vậy, cho dù có lời gì cũng không được đột ngột nói ra như vậy.

"Mợ chủ ..." Lâm Duệ đi theo cô vào sảnh lớn, có chút do dự định nói gì đó: "Cái đó, cậu chủ cậu ấy..."

“Có chuyện gì thì anh cứ nói.” Cô Cơ Uyển dừng lại nhìn anh ta.

"Mợ chủ vẫn còn giận cậu chủ sao? Chuyện đó ấy."

Thấy cô không có bất kỳ xao động nào, Lâm Duệ mới nói: "Cậu chủ thực sự cũng không biết trước chuyện gì, cũng không hề lên kế hoạch tính toán mợ chủ."

"Cậu chủ không phải là người thích giải thích, huống hồ một số chuyện cũng không có cách nào giải thích được."

Lâm Duệ nhìn cô chằm chằm, rất chân thành: "Tôi chỉ muốn nói cho mợ chủ biết là cậu chủ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới việc hãm hại bạn của cô, huống chỉ là làm tổn thương cô."

Trên thực tế, Cố Cơ Uyển có thể cảm thấy rằng Mộ Tu Kiệt không hề có thái độ quá thù địch với mấy người bạn của cô, đặc biệt là Tô Tử Lạp.

Anh có thể bảo Lâm Duệ gửi lời mời đến Tô Tử Lạp, ít nhất là chứng tỏ rằng anh đã chấp nhận cô ấy như một người bạn.

Chỉ là tối qua quá kinh hoàng, anh lại không muốn nói bất cứ điều gì, trong lòng có một nút thắt tưởng như không mở ra được, khó trách anh sẽ cáu kỉnh.

Bây giờ, đã bình tĩnh lại rồi.

“Mợ chủ.” Cô gái giúp việc cầm một bó hoa hồng trên tay bước ra từ sảnh phụ, sau khi chào hỏi Cổ Cơ Uyến mới nhìn đến Lâm Duệ.

"Anh Lâm Duệ, bó hoa hồng này thật sự là muốn vứt bỏ sao? Đẹp như vậy thật quá đáng tiếc."