Đệ Nhất Sủng

Chương 70: CẬU BA MỘ, KHIẾN CÔ HAI MẮT NHÌN THẮNG


“Chuyện này, hay là... bỏ qua đi.” Sau khi lên xem, Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt, khẽ nói.

Cậu cả Mộ mở laptop ra, trong nháy mắt thì bắt đầu bận rộn.

Không thèm quan tâm cô sao, người đàn ông này.

Cố Cơ Uyển có chút buồn bực, quyết định của anh, thật sự không phải người bình thường có thể thay đổi được.

“Mợ chủ, bọn họ không tôn trọng cô, trừng phạt là điều nên làm.” Lâm Duệ đang lái xe từ gương chiếu hậu mỉm cười với cô.

Cố Cơ Uyển mím môi dưới: “Bọn họ suy cho cùng cũng là người của nhà họ Mộ.”

Cô không phải mềm lòng, tuyệt đối không phải đồ giả tạo gì đó.

Cô chỉ là không muốn mình vừa mới bước chân vào nhà họ Mộ thì đã gây ra một đống rắc rối.

Cố Cơ Uyển trước giờ là người ít thể hiện, người khác nếu như không phải thật sự giẫm vào giới hạn của cô, trường hợp bình thường, có thể không quan tâm thì cô đều sẽ không để tâm.

“Cậu cả Mộ, tôi chỉ sợ sự việc kinh động đến bà nội, anh biết sức khỏe của bà không tốt.”

“Không ai dám kinh động đến bà.” Ai dám lắm lời, anh có cách khiến người đó câm miệng.

“Tôi chỉ cảm thấy, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết để một cô gái vào nhà giam một chuyến thôi."

Dù sao cũng là chuyện hủy hoại tiền đồ.

Quan trọng nhất là cô không cho rằng Mộ Tiêm Tiêm thật sự quá đáng ghét.

“Chó sủa sẽ không cắn người.” Cô nhìn Mộ Tu Kiệt, nhàn nhạt nói: “Lấy loại tâm tính này của Mộ Tiêm Tiêm, căn bản sẽ không ra được chuyện xấu gì."

Ngược lại là Mộ Phương Hồng, một tiếng không nói, cắn có lẽ càng điên rồ hơn.

“Mợ chủ, cậu chủ chỉ là.. “

“Cô tự quyết định.” Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên bàn phím laptop, điều này nói rõ, chuyện này kết thúc ở đây.

Mặc kệ bọn họ quyết định thế nào, không có liên quan đến anh.

Lâm Duệ cũng không sao cả, mấy người phụ nữ cãi nhau mà thôi, cậu cả không truy cứu, vậy cũng bỏ đi.

“Mợ chủ, vậy tôi bây giờ kêu bọn họ dừng lại?”

“Không, để cô ta đến cục cảnh sát một chuyến, muộn một chút, tôi sẽ rút đơn lại.”

Có một vài người không cảnh cáo một chút thì không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu.

Giống như loại người Mộ Tiêm Tiêm, không ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ cũng sẽ không khôn ra.

Lâm Duệ lại không nhịn được liếc cô qua gương chiếu hậu.

Không biết tại sao, mợ chủ mặc dù thật sự có hơi xấu, nhưng nhìn nhiều, hình như lại thấy quen.

Sau khi nhìn quen rồi, thậm chí sẽ cảm thấy, ngũ quan của mợ chủ thật sự rất đẹp.

Đặc biệt khi cô thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng, sự quyến rũ đó, vậy mà một chút cũng không thua kém cậu cả.



“Lâm Duệ, xe ” Cố Cơ Uyển đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

Tầm mắt của Lâm Duệ trở lại trên đường, xẹt một tiếng, vội vàng đánh vô lăng, tránh đâm vào chiếc xe tải trước mặt.

Phù! Vừa rồi đang nghĩ cái gì thế? Vậy mà từ gương chiếu hậu nhìn chăm chằm vào gương mặt của mợ chủ, nhìn đến thất thần.

Chuyện này nếu để cậu chủ biết...

Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhanh chóng chuyên tâm lái xe.

Hơn 20 phút sau, xe chạy vào cổng lớn của nhà họ Mộ, xuyên qua con đường dài đầy cây cối, mới đến sân trước mặt biệt thự chính của nhà họ Mộ.

Khi bước xuống xe, Cố Cơ Uyển vẫn có hơi căng thẳng.

Sắp gặp được Bác Văn rồi, không biết anh ta bây giờ như thế nào rồi?

Những gì trải qua ở kiếp trước và kiếp này liệu có khác?

Kiếp trước cô trong bữa tiệc đính hôn gặp phải tai tiếng lớn như vậy, một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô ở nhà họ Cố đóng cửa suy ngẫm.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, mới vì sự thương hại của bà cụ, để cậu cả Mộ lấy cô lần nữa.

Nhưng cô nhớ Mộ Bác Văn mới trở về vào cuối năm, hiện nay về trước mấy tháng, quỹ đạo của hai kiếp hình như không giống, sự tình đã không thể ăn khớp với những chuyện trong ký ức rồi.

Cũng tức là, cô đoán không được về sau sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên, cũng không thể tính toán bước tiếp theo của cô nên đi như thế nào.

Nếu đã như thế, không bằng cứ thả lỏng, nên đi thế nào thì đi thế ấy.

Cô chỉ muốn biết, Bác Văn bây giờ có tốt hay không?

Quản gia già của nhà họ Mộ chủ động ra đón, đích thân dẫn Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển vào đại sảnh.

Mặc dù đã đến thời gian bữa tiệc nhà đình, nhưng, đại sảnh vẫn yên tĩnh.

Mọi người đều đợi ở sảnh tiệc, bà cụ và ông cụ vẫn ở đây.

Ngồi cùng với bà cụ còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

Thân hình anh ta cao ráo, chiều cao 1m88, ngũ quan tuyệt đẹp, trong khí chất trầm lặng tỏa ra một chút sầu muộn.

Đó tuyệt đối là trai đẹp, không phải loại ăn khói lửa nhân gian.

Ngồi trên ghế sô pha, giống như người trong tranh, khiến bạn vừa thấy đã khó quên.

Cố Cơ Uyển vừa bước vào cửa, ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng dáng đó.

Vừa nhìn, cả người đều giống như bị vướng vào ma chướng, nhìn chăm chằm gương mặt yên tĩnh điềm nhiên của anh, tầm mắt không thể di khỏi.

Cô cuối cùng gặp được Bác Văn rồi!

Một Bác Văn còn sống, một Bác Văn sinh cơ bừng bừng!

Kiếp trước trong đầu tái hiện hình ảnh anh ta nằm trong lòng cô không ngừng chảy máu, khoảnh khắc đó, mũi cô cay xè, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống.

“Mợ chủ...” Lâm Duệ thấy Cố Cơ Uyển đứng bất động ở cửa thì lên tiếng gọi.



Thuận theo ánh mắt của cô, người cô nhìn không phải cậu ba sao?

Mợ chủ nhìn cậu ba, hai mắt nhìn thẳng, thậm chí, mắt cũng đỏ lên, điều này... điều này thích hợp sao?

Cậu cả còn đang ở đâu mà

Mộ Tu Kiệt chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó sải bước đi về phía ghế sô pha.

Lâm Duệ lại nhìn thấy rõ, cậu cả... sắc mặt không phải dễ nhìn như vậy!

“Mợ chủ!” Ngữ khí của anh ta không thể không tăng lên, mở miệng nhắc nhở.

Mặc dù cậu ba thật sự rất đẹp trai, dáng vẻ yên tĩnh, giống như vương tử.

Nhưng, cậu cả cũng đẹp trai mà

Mợ chủ thực sự có hơi quá đáng rồi.

Bản thân có vị hôn phu đẹp trai như vậy, là người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái toàn Bắc Lăng, vậy mà còn mải ngắm người đàn ông khác.

Điểm này, Lâm Duệ cũng bất bình thay cậu chủ nhà anh ta!

Cố Cơ Uyển lúc này mới ý thức mình thất lễ, vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau Mộ Tu Kiệt.

“Ông nội, bà nội.” Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt hai người, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thói quen, nhưng, ánh mắt nhìn bà cụ lại ôn hòa.

“Ông cụ, bà nội.” Cố Cơ Uyển cũng chào hỏi.

Một người gọi là bà nội, một người gọi là ông cụ, hình như không ổn thỏa lắm.

Có điều, cô dù sao còn chưa có bước vào cửa, lúc này gọi ông nội, càng không thỏa đáng.

Ông cụ nhà họ Mộ không phải người dễ thân cận như thế, quá thân cận, ngược lại sẽ khiến ông cụ ghét.

“Uyển Uyên đến rồi.” Bà cụ lại không giống, bà cụ thích Cố Cơ Uyển nhất.

Kéo tay của Cố Cơ Uyển, để cô ngồi bên cạnh mình, bà cụ nhìn Mộ Bác Văn, mặt mày tràn đầy ý cười.

“Con bé chính là chị dâu tương lai của cháu, vị hôn thê của Kiệt, Cố Cơ Uyển. Uyển Uyển, đây là lão tam, Bác Văn”

“Bác Văn...” Đôi môi mỏng của Cố Cơ Uyển hơi run rẩy.

Tận mắt nhìn thấy anh ta, chính miệng gọi tên của anh ta, cảm giác vui sướng khi mất đi lại tìm lại được đã lấn át cô.

Cô thậm chí căng thẳng không biết bản thân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn anh ta, chỉ muốn nghe anh ta nói chuyện.

Cho dù, chỉ là nói chuyện thôi cũng được.

Mộ Bác Văn lại giống như có chút kháng cự với ánh mắt của cô khi nhìn anh ta chằm chằm, hơi thở lạnh lẽo trên người anh ta, nhàn nhạt nói: “ Chào.”

Cố Cơ Uyển không có phản ứng, chỉ nghe giọng nói của anh ta thì cảm thấy cuộc đời viên mãn rồi.

Bác Văn còn sống, là đủ rồi.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Mộ Tu Kiệt dường như rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô: “Quen biết?”