Ngồi ăn cơm cùng một chỗ với bà cụ, đây là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào!
Cẩn Mai chưa từng được thử qua, hai cô chủ nhà họ Mộ cũng chưa từng được nếm thử, bây giờ vậy mà lại trực tiếp cho Cố Cơ Uyển xấu xí ngồi ở trên bàn của mấy người đàn ông chủ trong gia đình.
Ông cụ với bà cụ đều đang ở đây, không có người nào dám nói cái gì cả, nhưng mà trong lòng của người nào cũng không chịu phục.
Ngược lại là Cố Cơ Uyển ăn một bữa cơm rất không tệ, mấy người đàn ông đều đang uống rượu, chỉ có cô với bà cụ đang thật sự hưởng thụ thức ăn ngon.
Sự chăm sóc của bà cụ đối với cô có thừa, hai người phụ nữ một già một trẻ len ở trong đám đàn ông, cũng không lộ ra vẻ kì cục.
Sau bữa ăn, Cố Cơ Uyển cùng với người giúp việc nữ dìu bà cụ vê nhà chính nghỉ ngơi.
Bởi vì ngồi nói chuyện với bà cụ, lúc trở về thì thời gian cũng đã đến mười giờ tối.
Bên sảnh bữa tiệc, người nên đi cũng đã đi hết rồi.
Cô chỉ là không ngờ đến, trên đường trở vê lại nhìn thấy Mộ Bác Văn đang đi một mình trên con đường nhỏ trong rừng.
Không thể không nói, nhà của người họ Mộ thật sự rất to lớn, to đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.
Từ nhà chính đến khu nhà tiệc, giữa đó còn phải đi qua một con đường rừng thật dài.
Ở hai bên đường đều là có đình hoa cỏ để nghỉ mát, nhìn từ phía xa xa, Mộ Bác Văn đang đứng sau gốc cây của đình nghỉ mát.
Bóng dáng kia đứng ngược gió, ánh trăng làm cho cái bóng của anh ta kéo dài ở trên mặt đất, lại có phần cô đơn.
Bác Văn luôn là một người không thích giao tiếp với người khác, nhất là phụ nữ.
Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt đối xử với cô chẳng ra làm sao cả, nhưng mà Bác Văn lại giống như bà nội, đối xử với cô cực kỳ tốt.
Hình ảnh mà anh ta máu me khắp người nằm ở trong ngực của mình, từ đầu đến cuối đều khắc sâu trong đầu, không hề vung đi được.
Chỉ cần tưởng tượng, trái tim của Cố Cơ Uyển đau giống như là bị dao cắt, nhói lên từng cơn, khó chịu từng cơn.
Bất tri bất giác, cô đi đến phía sau lưng của anh ta, đứng ở một vị trí cách anh ta năm bước chân.
"Bác Văn..."
Mộ Bác Văn đang cầm cái gì đó ở trong tay, nghe thấy vậy, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng.
"Vào thời điểm như thế này, cô không ở bên cạnh anh cả của tôi mà tới đây để làm gì?"
Anh ta ném lá cây ở trong tay đi, quay người muốn đi.
Cố Cơ Uyển cũng không hề bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta hù dọa cho thổi lui, kiếp trước anh ta cũng như thế này, ngay từ đầu đã cực kỳ chán ghét cô.
Thế nhưng là về sau dần dần thay đổi cách nhìn đối với cô, sau đó để trở thành người bạn duy nhất của cô ở nhà họ Mộ.
Bác Văn của bây giờ chính là Bác Văn vừa mới bắt đầu quen biết.
Trên thực tế, ghét bỏ cô thì cũng tốt, có lẽ là không ở chung thì sẽ không xảy ra chuyện bi kịch của sau đó, Bác Văn sẽ không chết ở một độ tuổi trẻ như vậy.
Cố Cơ Uyển thở ra một hơi nhìn một bên mặt của anh ta, cứ yên tĩnh mà nhìn như vậy, cũng không nói chuyện.
Mộ Bác Văn đi lướt qua ở bên cạnh của cô, trong một giây này Cố Cơ Uyển nhìn thấy trên đầu vai của anh ta có chiếc lá rụng.
Theo bản năng, muốn đưa tay phủi lá cây giúp anh ta.
Toàn thân của Mộ Bác Văn cứng đờ, bước chân né một cái tránh khỏi.
"Tôi chỉ là... A!" Ngày hôm nay chắc chắn là thời gian xui xẻo của cô, làm sao vừa mới nhấc chân lên, không cẩn thận
đã vấp phải chân của mình. Sau đó, cô mất thân bằng ngã thẳng về phía Mộ Bác Văn.
Trong mắt của Mộ Bác Văn tràn ngập sự chán ghét, né qua một bước tránh thoát ra.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có chỗ nào để chống đỡ, trực tiếp nhào sấp xuống mặt đất, ngã chổng vó.
Mất mặt!
Nhưng mà hình như là ông trời đang trêu chọc cô!
Chính mình mà cũng có thể vấp cả chân của mình, cũng quá là tuyệt!
"Thật xin lỗi..." Thầm muốn xin lỗi, Mộ Bác Văn cũng đã đi xa rồi.
Cố Cơ Uyển nguôi ở dưới đất thở dài một hơi.
Hơi mệt mỏi, cũng có chút bất đắc dĩ. Chắc chắn là Bác Văn cho rằng cô cố ý muốn ôm ấp yêu thương, cho nên càng chán ghét cô hơn rồi nhỉ?
Được thôi, không cần phải đến gần với cô, ở kiếp, trước người nào đến gần với tôi thì đều không có kết cục tốt.
Kiếp này vẫn còn chưa bắt đầu, vậy thì không cần phải bắt đầu nữa.
Cô nhìn về phía Mộ Bác Văn rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng của anh ta biến mất ở trong màn đêm, thật lâu sau ánh mắt của cô cũng không thu hồi lại.
Không biết là trải qua bao lâu, thẳng cho đến khi cô rõ ràng ngửi được một cảm giác tồn tại, cô mới hoàn hồn bỗng nhiên quay đầu lại.
Ở trong đình nghỉ mát, người đàn ông đang ngồi trên ghế dài, liếc xéo nhìn cô.
Anh dựa vào cái cột đá, đôi chân thon dài đặt ở trên ghế.
Một cái chân dài đặt ngang, một cái chân thì để cong lên, tư thế lười biếng, rất khác biệt so với sự lạnh lẽo nghiêm túc bình thường của anh.
Cậu cả nhà họ Mộ, anh ấy ngồi ở đây từ lúc nào vậy!
Là vừa đến đây, hay là đã ngồi đây từ lâu rồi?
Xem ra là khả năng sau nhiều hơn.
Cố Cơ Uyển đứng dậy từ dưới đất, phủi bụi bẩn ở trên người, đi đến: "Anh Mộ.”
Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, trên người vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo như cũ.
Có điều là tối ngày hôm nay hình như là cậu cả Mộ còn mang theo một mùi rượu.
Cố Cơ Uyển đi đến gần một chút liên có thể rõ ràng nghe được mùi vị cồn nồng nặc.
Tối ngày hôm nay, mặc dù là bữa tiệc của nhà họ Mộ, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là vì chúc mừng đôi vợ chồng nhỏ vừa mới đính hôn là bọn họ.
Cho nên cả buổi tối ngày hôm nay, không chỉ có người của một bàn này rót rượu, mà người của những bàn khác cũng đều không ngừng mời rượu.
Rốt cuộc cậu cả Mộ uống nhiều hay là ít thì Cố Cơ Uyển cũng không nhớ được.
Chỉ biết là chắc chắn đã uống rất nhiêu.
"Lâm Duệ đâu rồi?" Cô còn tưởng là Lâm Duệ sẽ dìu anh về Vọng Giang các để nghỉ ngơi, sao bây giờ lại có một mình ở đây chứ?
Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào như cũ, ánh mắt rơi vào hướng mà Mộ Bác Văn vừa mới đi khỏi, đôi môi mỏng càng lộ vẻ lạnh lùng dưới ánh trăng.
Cố Cơ Uyển cũng vô thức quay đầu lại nhìn, Bác Văn đã đi xa rồi, anh đang nhìn cái gì chứ?
Chẳng lẽ là lúc nãy...
"Tôi không có ôm ấp với anh ta đâu nha." Hiểu lầm này hình như là có chút lớn: "Lúc nãy chỉ là chuyện bất ngờ thôi."
Nhưng mà cô vội vàng giải thích với anh như vậy để làm cái gì?
Nếu như là cô nhớ không lầm, hiệp nghị giữa hai người bọn họ đã nói rõ ràng, cả hai đều có cuộc sống riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Rốt cuộc Mộ Tu Kiệt cũng đã nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng và lãnh đạm, giống như là không hề đặt bất cứ chuyện gì của cô ở trong lòng.
"Anh Mộ, anh uống không ít rượu, bên ngoài gió lớn, đi về nghỉ ngơi trước đi."
Anh vẫn không hề nói lời nào, thậm chí là thờ ơ.
Rốt cuộc là cái tên này đã uống nhiều hay ít vậy, nghe mùi rượu có vẻ rất nồng, một mình anh ta đi đến đây bằng cách nào?
Cố Cơ Uyển đi đến muốn, đưa tay dò xét ở trên trán của anh ta.
Tay vừa mới đưa đến lại bị anh bắt được.
Mộ Tu Kiệt chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, ngay cả hốt hoảng la lên một tiếng mà Cố Cơ Uyển cũng không kịp, cả người của cô liền ngã ở trên người của anh.
"Anh Mộ..." Hai tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cố gắng để cho thân thể của mình chống đỡ dậy.
Không giống nhau với trước kia chính là Mộ Tu Kiệt cũng không làm gì cô cả.
Cố Cơ Uyển tùy tiện ngồi dậy, có điều hình như là cô đã phát hiện cậu cả Mộ có vấn đề.
Sao nhiệt độ của anh lại cao như vậy chứ, cao đến nổi có chút không thích hợp với bình thường!
Muốn đưa tay sờ lên trán của anh, cổ tay của cô lại bị một tay của anh kìm lại.
"Anh cả Mộ, nhiệt độ của anh không bình thường, để cho tôi xem thử xem."
Sao nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy chứ, bởi vì nguyên nhân cồn, hay là bị bệnh rồi?
Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Tu Kiệt khóa chặt trên gương mặt của cô, không biết là nhìn bao lâu, bỗng nhiên lại hất cánh tay của cô đi.
Anh ngồi dậy, bước xuống từ trên chiếc ghế dài, thân hình cao lớn hơi lắc lư một cái, dọa đến nổi Cố Cơ Uyển lập tức đỡ anh.
Quả thật là tối ngày hôm nay cậu cả Mộ đã uống quá nhiều rồi, nếu không thì sao ngay cả ngôi mà cũng ngồi không vững.
Rốt cuộc là lúc nãy đến đây bằng cách nào? Lúc cô đi đến đây, rõ ràng nhìn thấy ở trong đình nghỉ mát không có người.
"Anh cả Mộ, để tôi dìu anh..."
"Cô với Bác Văn là có mối quan hệ như thế nào?" Anh bỗng nhiên dùng sức năm chặt lấy tay của cô, đôi lông mày nhăn lại: "Cô muốn hấp dẫn nó à?”