- Tiết này các em tự học nhé! Lớp trướng nhắc lớp giữ trật tự giúp thầy.
Sau lời nói của cô giáo, cả lớp người thì tập trung lại một chỗ nói chuyện, người thì lấy sách ra học, làm bài tập. Vì đã cùng chung nhau học hơn 1 tháng nên các bạn trong lớp gần như đã có sự vui chơi, gắn kết lẫn nhau chứ không còn rụt rè ngại ngùng như khi mới quen. Cạnh cửa sổ cũng có 4 bạn không kém: Khả Vi đang đeo tai nghe chơi điện thoại, Tử Kiều thì đang gục xuống bàn, bỗng Hàn Thiên gọi Hy Tuyết quay xuống nói chuyện:
- Sao? Cậu muốn nói gì với tớ?
- Trông mặt cậu căng thế? Bộ tớ làm gì sai à?
- À không phải, tại tớ có chút căng thẳng nên mới vậy.
- Tớ có làm gì đâu mà căng thẳng? Hay ai làm gì cậu?
- Thì làm quen bạn mới ai chả vậy?
- Gì! Cậu nói tớ á? Tớ tưởng mình thân với nhau rồi cơ. Cậu nói vậy tớ buồn!
- A! Không! Ý tớ không phải...!À mà thôi, tớ chơi với các cậu, tớ với Khả Vi thân với cậu oke chưa?
- Các cậu? Ý cậu là Kiều ấy hả?
- Ừm...Chẳng phải đó là...
- Tớ nói nhỏ cho cậu biết, cậu đừng chơi với cậu ta. Chắc chỉ có tớ mới hiểu thôi! Nhìn bên ngoài cậu ta tử tế chứ thật ra vớ vẩn lắm, nhất là cái tính cách thất thường ấy...
( Nếu là con gái mà nói xấu sau lưng nhau như vậy chắc tiêu rồi. Đây còn ngay cạnh ngang lưng ấy chứ. Đôi này ghê thật)_ Hy Tuyết nghĩ
- Nói ai vớ vẩn hả thằng kia?
Tử Kiều dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Hàn Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
- Tưởng ngủ cơ?
Nhìn thấy ánh mắt ấy làm Hy Tuyết rùng mình. Lại thêm câu nói của Hàn Thiên, cô sợ Tử Kiều sẽ ghét mình nên vội bịt miệng Hàn Thiên bằng tay trái còn tay phải cô khẽ run đưa ra trước mặt Tử Kiều:
- Tớ...tớ không nghĩ...cậu như vậy đâu. Tớ chơi..vẫn chơi với cậu... mà...
Nhưng có lẽ vì theo bản năng nên Tử Kiều vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nhìn Hàn Thiên làm cô càng sợ hơn, cô nói lời xin lỗi rồi quay lên. Nhìn thấy bạn mình sợ hãi như vậy, Khả Vi vội kéo Hy Tuyết lại gần, khoác vai cô, đưa một bên tai nghe cho cô rồi bá đạo nói lớn làm Tử Kiều không nói được lời xin lỗi:
- Ai nói cậu cứ chơi với những người không coi trọng mình như vậy!
Nghe thấy bạn học nói mình như vậy, Tử Kiều muốn phủ nhận nhưng đã bị Hàn Thiên kéo ra ngoài<đã xin lớp trưởng>, xuống căng tin. Vừa đi, Hàn Thiên vừa vỗ lưng, rồi xoa mạnh đầu Tử Kiều, gằm giọng lên nói:
- Sao cậu dám dọa Hy Tuyết như vậy hả cái thằng này!
- Chứ không phải tại cậu nói xấu tớ à? Ai biết cậu ta lại sợ như vậy? Tớ cũng có cố tình đâu? Đúng mấy đứa mít ướt!
- Hy Tuyết hơi bị cá tính đấy! Còn không phải lần đầu thấy cậu như vậy à? Mà cậu có thấy cô bạn bên cạnh không? Đoàn Khả Vi nhỉ? Lạnh lùng giống cậu ghê!
- Kệ đi! Nay cậu bao nhé! Ai bảo nói xấu tớ với bạn.
- Ok thôi!
< Chuyển cảnh ở trong lớp>
- Tiểu Tuyết cậu muốn chết phải không? Tớ đã bảo đừng lại gần 2 thằng đó rồi mà.
- A! Cậu đừng bóp mạnh như thế! Má tớ sắp bị cậu làm chảy sệ xuống rồi đấy! Tại tớ thấy họ cũng...như nào nhỉ? Nhất là Tiểu Kiều ấy, trông giống bị tử kỉ nên mới muốn giúp cậu ấy hòa đồng hơn thôi!
- Haizz..Thật hết cách với cậu mà. Tớ biết một quán mỳ cay mới mở gần đây đấy. Hôm nay khai trương còn được tặng kim chi ăn kèm cơ. Cậu có muốn...
- Đi! Tớ đii
- Tớ còn chưa nói xong luôn ấy.
- Thấy có kim chi là ngon rồi! Hehe.
- Hết buồn nhanh thật!
- "Hy Tuyết! Hy Tuyết! Ban nãy bạn học Âu Dương với Đông Phương làm gì cậu vậy? Trông cậu sợ mà bọn tớ lo cho cậu quá"_Vài bạn nữ vây quanh bàn Hy Tuyết hỏi chuyện. Bỗng nhiên các bạn hỏi chuyện đông như vậy nên Hy Tuyết có chút bỡ ngỡ:
- Không phải đâu! Tại tớ hay bị căng thẳng nên mới vậy á!
Rồi Khả Vi vội xin lớp trưởng ra ngoài. Các bạn vẫy chào rồi quay lại hỏi tiếp:
- Để Tiểu Hoa tớ nói cho mấy cậu nghe, hôm trước tớ thấy Âu Dương hình như bắt nạt một đứa bé khóc á! Xong tớ lỡ phát ra tiếng động nên cậu ta nhìn tớ như muốn đánh cả tớ làm tớ vội phóng xe đi luôn. Không dám giúp đứa bé ấy.
- Nhìn cậu ta đã thấy sợ rồi. Chả bù cho Đông Phương, cậu ấy hòa đồng kinh khủng luôn lại còn dễ nói chuyện. Mặc dù ai cũng đẹp cả.
- Không muốn nói nhưng mà phải công nhận gương mặt Tử Kiều đẹp trai hơn đấy.
- Cậu ta mà có tính cách như Hàn Thiên là tớ đổ rồi!
- Haha! Tiểu Hoa cậu mạnh bạo ghê!
Bỗng Thập Thất ngồi cạnh cầm tay Hy Tuyết, nói với cô:
- Cậu ngồi gần cậu ta như vậy có sao không? Tớ thấy trên mấy bộ phim con trai như cậu ta toàn trêu các bạn nữ quá đáng lắm. Tớ nghĩ cậu nên chơi với Hàn Thiên ấy.
- À tớ không nghĩ Tiểu Kiều như vậy đâu! Hình như các cậu hiểu lầm c...
Đang nói thì tiếng ho đã cắt ngang lời nói của Hy Tuyết. Các bạn quay ra thì bất ngờ vì đôi bạn mà các bạn đang nói đã quay trở về rồi giải tán về chỗ. Hy Tuyết vội gục xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ: ( Chết mất! Cậu ta quay về từ lúc nào vậy? Rốt cuộc nghe đến đâu rồi? Liệu có nghĩ mình nói xấu cậu ấy như các bạn không?)
- Cậu cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy!
Lời nói thốt ra từ Tử Kiều làm Hy Tuyết đang nghĩ ngợi trong sự lo lắng cũng phải ngơ ngác. Cô đã nghe các bạn nói Tử Kiều ít nói và kiêu ngạo vô cùng nên cô có chút nghi ngờ mình nghe nhầm ( Ủa? Mình có nghe nhầm không vậy? Giọng này của Tiểu Kiều mà nhỉ? Hay đang nói với người khác?). Cô ngồi dậy, ngoảnh sang thì thấy Tử Kiều đang nhìn cô dù ánh mắt không có chút thành ý...