Buổi tối hôm ấy thật dài với Hy Tuyết. Cô nằm giường chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra vào sáng nay. Những lời nói, cái cảm giác lạ lẫm của cô khi ngồi ở trong lớp. Cô chợt nhớ lại cái ngày thi hôm ấy, khi cô va vào bạn nam, sự lạnh lùng toát ra từ cậu ta làm cô có phần sợ hãi. Trông cậu ta gầy gò nhưng về độ săn chắc thì rất cao. Cô đưa tay lên nhìn, cái tay đã lỡ chạm vào bụng cậu ấy lần đấy làm cô có chút xấu hổ dúi đầu vào gối. "Nhìn ngoài trông gầy gò ẻo lả, vậy mà cơ bụng săn chắc thế nhỉ? Trời ơi chỉ là bụng thôi mà!" _Cô tự nói với bản thân mình và rồi cơ thể cô lại càng nóng hơn khi suy nghĩ về chúng, gương mặt điển trai ấy nhìn một lần là đã để lại ấn tượng cho người nhìn khó có thể quên được. Cô lại đắm mình vào mớ suy nghĩ nhiều hơn: (Tính ra sao hai con người kì lạ ấy lại chơi được với nhau nhỉ? Người thì có lẽ là cởi mở hòa đồng nhưng toàn nói mấy lời linh tinh còn người kia thì cứ tỏ ra lạnh lùng lại hay cau có khó gần, trông sợ thật. Nếu lần đó mà Hàn Thiên không nói như vậy thì mình cũng không bao giờ nhìn ra họ là bạn đâu.Àizz...! Sẽ không có lần sau mình động chạm gì cậu ta đâu, đồ phi tinh tế khó ưa <ý chỉ Tử Kiều và mấy lời trêu trọc của Hàn Thiên vào lần đầu gặp 'ấn tượng sâu sắc' ấy>. Cũng có thể do mình chưa chơi nhiều nên không hiểu nhỉ? Có khi giờ họ cũng đang nghĩ xấu về mình như vậy thì sao? < ai rảnh đâu bà ơi người ta đang ngủ ngon lành có mỗi bà nửa đêm nửa hôm nằm đó mà nghĩ ngợi lung tung thôi>. Đôngg...Phương Hàn Thiên nhỉ? Nay cậu ta nói thế là ý gì vậy? Gì mà sắp có người yêu, gì mà chui từ giường?...Có hay không thì liên quan gì đến mình? Sao lại dùng cái giọng điệu đó nói lại còn là nói thầm rồi cười mình như vậy? Tức quá đi thôi! Đi ngủ không nghĩ nữa mai mà trễ buổi đi chơi là tiêu cho coi, Tiểu Vi dỗi là coi như xong phim) Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn bật đèn rồi soi xuống gầm giường mình kiểm tra. Đúng với câu: "Câu trước đá câu sau" mà...
Ngày đi học đầu tiên đã đến, Khả Vi và Hy Tuyết đang đi trên sân trường, Khả Vi đi trước còn Hy Tuyết mải mê chơi điện thoại nên lại lần nữa cô va phải người khác. (Trời ạ! Lại nữa hả?...Ủa? Mình chưa chạm đất!!)
- Cậu có vẻ thích đâm vào mình nhỉ?
Đang nhắm mắt do phản xạ, khi nghe thấy giọng nói trầm ấy phát ra, Hy Tuyết mở mắt, cô sững sờ khi nhìn thấy gương mặt ấy. Ra là cô đã được bạn ấy đỡ nhưng không ngã, cô rụt rè đưa tay lên vẫy nhẹ cùng với nụ cười cứng đờ:
- Chào cậu? Tiểu Kiều! Hì...
- Cậu có định vào lớp không? Hay để tôi ẵm cậu đi nhé! Còn 5 phút nữa mới vào lớp.
- A! Tớ xin lỗi! Xin xin lỗi nhiều nha.
Hy Tuyết ngại ngùng nên vừa cúi nhiều lần vừa nói lắp, rồi cô một mạch chạy nhanh không ngoảnh lại.
- Cậu cúi chào khệ nệ với cậu ta như vậy làm gì?
- Ý cậu là Tiểu Kiều? Tại cậu không gọi tớ làm tớ... thôi kệ... đi vào lớp thôi.
- Tiểu Kiều? Hai cậu thân như vậy từ bao giờ vậy?
- Kệ đi! Mau lên không muộn giờ, chuông sắp reo rồi!
Đứng ở cửa lớp, Hy Tuyết thở hổn hển do chạy nhanh trong khi Khả Vi đã ngồi vào bàn. Hàn Thiên ngước lên nhìn Hy Tuyết, bật cười, nói:
- Hey! Hy Tuyết cậu sao trông như vừa thi chạy về ấy? À đâu giống như bị chó đuổi thì đúng hơn! Haha.
Vừa đặt balo xuống bàn, cô mới than thở:
- Đúng vậy! Một con chó to và đáng sợ làm tớ mệt bở hơi tai đây.
- Ơ người anh em! Đi muộn thế? Sao cất cái xe mà mất thời gian vậy?
Cũng vừa hay Tử Kiều đã đến và đứng khá gần Hy Tuyết, nghe thấy Hàn Thiên nói như vậy, cô cứng người không dám quay lại nhìn: ( Máa..! Đừng nói là cậu ta đang đứng sau mình đấy nhé? Sao lại quên mất cậu ta đi ngay sau mình rồi lại nói như vậy? Rốt cuộc nghe được gì không? Chắc chết quá! Sao cứ chọc phải cậu ta vậy? Điên mất thôi...)
Vì cứ mải suy nghĩ nên Hy Tuyết không để ý Tử Kiều đã đi ngang qua cô và ngồi vào bàn. Phải sau khi tiếng chuông reo cô mới ngồi xuống. Thấy bạn mình thờ thẫn, Khả Vi mới hỏi nhưng Hy Tuyết đã lấy lại tinh thần, lắc đầu rồi lấy sách ra học bài.
- "Cả lớp! Đứng!"_ Lớp trưởng hô lớn sau khi thầy chủ nhiệm bước vào.
- " Chúng em chào thầy ạ!"
- Chào các em! Các em ngồi đi. Tiết đầu tiên bắt đầu năm học của chúng ta sẽ là tiết Toán nhé.
- Lại là thầy chủ nhiệm!
- Cậu sao vậy, Tiểu Vi? Thầy dễ tính nên có lẽ học thầy sẽ vui mà!
- Cậu thiệt là ngây...
- Hai em sao thế? Có chuyện gì thắc mắc hả? Lạc Hy Tuyết
Thầy giáo đang viết bài, quay xuống bởi tiếng xì xào, nhìn thấy hai cô gái cạnh cửa sổ đang nói chuyện nên thầy cất tiếng hỏi nhưng thầy không tức giận mà vẫn mỉm cười.
- "Là Lạc Tuệ Hy Tuyết thầy ạ!"_ Hàn Thiên nói leo
- Cậu im đi!
Hy Tuyết nói lại rồi xin lỗi thầy và các bạn. Nhưng được một lúc, cô lại ghé lại gần Khả Vi hỏi:
- Có khi nào thầy giáo ghim mình hông? Các bạn đánh giá là toi!
- Kệ họ thôi! Tập trung không lại bẽ mặt lại kêu con bé này.
.....
" Reng...reng...reng"
Tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc buổi học đầu tiên, nó còn là báo hiệu cho giờ tan học mà hầu như học sinh nào cũng thấy vui vẻ. Hy Tuyết cất sách, quay xuống thấy hai bạn nam ngồi sau làm cô thấy buồn cười vì dáng gục xuống bàn y chang nhau, cô nói nhỏ
- Mới buổi đầu mà đã thế thì sau này như nào đây? haha.
- Có về không thế nhỏ kia? Hay chưa muốn về còn lưu luyến buổi học?
- Đây tớ theo sau ngay ý mà! Đi về ngủ có phải sướng hơn không?
- Đúng là Tiểu Tuyết của tớ ham ngủ như heo
- Cậu! Đứng lại...
Còn Hàn Thiên và Tử Kiều mải say sưa nên không để ý giờ tan học, các bạn đã về gần hết phải đến khi có mấy bạn ở lại trực nhật theo phân công gọi thì hai cậu mới dậy và ra về...