Để Tớ Được Yêu!

Chương 5: Dưới ánh hoàng hôn


Tối đến, những người xung quanh tập trung lại cùng ăn uống, cùng hát hò bên ngọn lửa ấm áp. Dù đang trong mùa hè nhưng không khí nơi đây lại có cảm giác se lạnh, thỉnh thoảng có vài cơn gió lướt qua làm tăng thêm phần nào rùng mình. Chắc vì đang ở nơi cao nên nhiệt độ giảm xuống. Mọi người quây quần lại, nói chuyện, làm quen với nhau. Những người ấy dù lạ mặt hay mới chỉ gặp nhau một lần trong lần cắm trại nhưng lại vui vẻ nô đùa với nhau như thể không khí nơi đây có thứ gì đó đã gắn kết trái tim của họ lại vậy. Trông họ khoác vai, nắm tay nhau cùng ăn cùng uống cùng nhảy múa như những người bạn già, bạn thân mật làm trái tim Hy Tuyết thêm phần rung động, xao xuyến...Dần dần cũng đã về đêm, ngọn lửa không còn bùng cháy mãnh liệt như trước, chỉ còn lại than hồng, mọi người cũng đã về trại của mình, chỉ còn lại hai cô gái ngồi lại ngắm bầu trời sao. Trời đã lạnh hơn khiến Khả Vi dù có hơi ấm từ những hòn than vẫn phải sụt sịt mũi. Hy Tuyết vội chạy về lều lấy chăn mỏng.

   - Hai đứa làm gì mà còn chưa ngủ thế? Nhanh lên về ngủ kẻo lại cảm hết với nhau bây giờ!

   - Cháu làm cô thức giấc ạ?

   - Không sao đâu! Cô cũng muốn uống nước mà. Ừm..gần 12 giờ rồi đấy, cháu với Tiểu Vi cũng chuẩn bị đi ngủ đi

  - Dạ vâng ạ!

   Vừa nói, mẹ Khả Vi nhìn đồng hồ rồi lại đưa cho Hy Tuyết túi sưởi vừa đổ nước sôi. Hy Tuyết chạy lại chỗ Khả Vi, cô ngồi cạnh Khả Vi rồi choàng chăn lên, cô đưa túi sưởi cho Khả Vi cầm.

  - Mẹ cậu đưa tớ đấy, cô chu đáo thật nhỉ!

  Khả Vi chỉ cười nhẹ sau lời nói ấy. Cô bỗng nói thì thào với ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời:

  - Cậu nói xem, liệu bố tớ có ở trên kia không nhỉ?

  Hy Tuyết cũng ngước lên nhìn, cô chỉ vào ngôi sao sáng nhất và nói lại:

  - Nhìn kìa! Bố cậu có lẽ nghe được câu hỏi của cậu nên đã nhấp nháy như một lời đáp trả vậy. Cậu yên tâm đi, bố cậu lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cậu mà!

  Nói xong, Hy Tuyết giơ ra trước mặt Khả Vi lọ sao mà cô đã làm



  - Nè! Tặng cậu! Tớ đã hái sao về cho cậu ước đấy!

  - Waa..1000 sao ấy hả? Lớn rồi mà vẫn tin mấy cái này à Tiểu Tiểu Tiểu Tuyết?

  - Vậy trả tớ!

  - Tớ cầm rồi là không trả lại đâu nhé!

  - Mà phải công nhận bầu trời hôm nay đẹp thật, Tiểu Vi nhỉ?

  Hy Tuyết nhìn sang thấy Khả Vi đang ôm lọ sao ấy và nhắm mắt ước nguyện điều gì đấy.

( Không biết ai mới là trẻ con đây...) Hy Tuyết nghĩ.

  Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những tia nắng xuống qua từng kẽ lá, Hy Tuyết mới rụi mắt thức dậy, nhìn sang thấy Khả Vi vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ rồi nhìn ra ngoài thấy cô Đoàn đang chuẩn bị đồ ăn sáng, cô mới chui ra, vươn vai một cái rồi lại vào đánh thức Khả Vi dậy. Ngồi vào bàn ăn, Hy Tuyết than thở:

- Trời! Chán muốn chết! Đã nói dậy sớm để ngắm bình minh mà lại bị Khả Vi cậu làm cho ngủ quên mất! Tiếc ghê!

- Cậu lôi tớ vào làm gì? Ý cậu sao đây hả?

  Vừa nói, Khả Vi vừa béo má Hy Tuyết

  - Hai đứa muốn trưa nay mình ăn gì đây? Ăn xong còn phải chuẩn bị đi về nữa



  - Dạ, cháu thì cứ cô nấu là cháu ăn hết ạ

  - Con cũng vậy ạ

.......

  Đã đến thời gian chuẩn bị lên xe đi về cũng là lúc mặt trời đang dần lặn xuống, Hai cô gái đứng nhìn một lúc rồi hít một hơi thật sâu, Hy Tuyết vội hét lên:

  - Hẹn gặp lại nha!

  Quay sang vẫy chào mọi người xung quanh rồi ba người lên xe ra về.

  - Tiểu Tuyết à, cậu mở cửa sổ ra nhìn kìa

  - Waoo! Là hoàng hôn kìa! Đẹp quá đi! Mau! Mau chụp lại!

  - À! Cô quên mất, sáng cô có chụp mà quên chưa đưa

  Vừa nói cô Đoàn vừa đưa điện thoại cho Hy Tuyết.

  - Là ảnh bình minh ạ? Đẹp quá trời! Vậy mà nay cháu không được ngắm.

  Hy Tuyết ngồi sát lại Khả Vi rồi đưa cho cô ấy xem... Trên con đường đi về, dù mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau, song vẫn cùng nhau kể chuyện, vui đùa trong không gian của một chiếc xe đang bon bon trở về. Có lẽ kỉ niệm ngày ấy sẽ không thể quên trong kí ước của ba con người....