Ba! Ba ơi! Mẹ ơi! Ba mẹ nhìn nè! Con của ba mẹ đó, mọi người tự hào về con được rồi.
Vừa chạy từ trên phòng xuống, Hy Tuyết vừa cầm điện thoại, la lên trong sự vui sướng.
- Từ từ thôi con, kẻo ngã bây giờ
- Sao vui thế con? Nói mẹ nghe
- Có điểm rồi mẹ, điểm thi lớp chọn ấy ạ, nhà trường phân luôn danh sách lớp, tèn ten, tên ai mà đẹp vậy trời, nằm trong danh sách luôn cơ.
- Con gái của mẹ giỏi quá!
- Bao nhiêu điểm thế con?
- Hì, dạ 45 điểm trên 100 ạ. Tính theo số thứ tự thì con đứng gần cuối.
- Không sao! Vậy là tốt rồi. Hôm nay ta thưởng cho con gái cái gì đây, vợ ơi?
- Vậy để chút nữa em đi mua đồ nấu cho con vài món nhé. Con có muốn đi cùng mẹ không? Mẹ sẽ nấu toàn món con thích, có kim chi nữa nha.
- Dạ! Dạ con đi ạ! Mà ba nhớ đi đón bà nội nữa nha ba.
- Ok! Vậy mua thêm con gà hầm đất nữa vợ nha. Với cả mấy l...
Không nhé! Anh đừng được nước lấn tới, không bia bọt gì hết, vừa qua anh đã uống rồi.
Chưa nói hết câu, mẹ cô đã cắt ngang lời nói của ba cô. Mẹ lườm nhẹ ba với ánh mắt đôi phần giận dỗi nhưng chứa đầy sự lo lắng
- Ý anh không.... Thôi em và con đi đi
- Ya! Có chuyện gì mà hét toáng lên thế, không định cho anh mày ngủ à?
- Ơ! Mẹ à! Sao anh cứ đi đi về về nhiều vậy?
- Anh đi đâu thì kệ anh. Đây là nhà anh mà.
- Khiếp! Lớn rồi, đã là sinh viên năm hai mà như heo ấy, giờ anh vẫn còn ngủ.
- Đừng có so sánh anh với em.
- Ba! Anh trêu con.
- Tiểu Minh đừng chọc em Có mỗi đứa em mà không giữ nhỡ sau nó có ai rước đi thì đừng có tiếc.
- Nó thì có ai thèm, ba yên tâm!
-Ấy! Không được rồi, tí mẹ bận việc mất rồi, hay để tối mẹ bù cho con nhé
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Em gái con vào được lớp chọn nên mẹ đang định đi mua đồ về nấu.
-"Ôi trời ơi!"_Bỗng Kiến Minh hét toáng lên khiến cả nhà giật mình. Kiến Minh nói tiếp với giọng điệu mỉa mai.
- "Em con giỏi vậy sao?" Có thế mà cũng...
- Anh kệ em, em thích đấy
- À vậy con đi với Tiểu Trư mua đồ cho mẹ nhé
- Không! Con phản đối...
- Không có phản đối gì hết! Vâng mẹ để con đi với em, mau lên phòng thay quần áo nhanh
Kiến Minh kéo Hy Tuyết lên tầng. Hai anh em trông cứ như kẻ thù của nhau vậy.
...........
Thấm thoát đã đến ngày tập trung toàn trường. Hy Tuyết được Khả Vi chở đi cùng với tâm trạng hồi hộp và lo lắng vì sắp được gặp các bạn mới và thầy giáo mới. Khi hai cô gái bước vào lớp, vừa chào thầy, Hy Tuyết bất ngờ bởi giọng nói vang lên từ phía cuối: " Ơ Hy Tuyết kìa!". Trong khi cả lớp đang ồn ào thì câu nói ấy đã làm cả lớp rơi vào im lặng, đều quay vào nhìn cô làm cô thấy xấu hổ. Cô giật mình lùi lại, nếu không có Khả Vi kéo vào lớp thì có lẽ cô đã muốn rời đi, tránh ánh mắt của mọi người. Hy Tuyết và Khả Vi ngồi cạnh cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, Hy Tuyết đã nhìn xung quanh, lẩm bẩm: " Sao cái giọng nói nghe quen quen". Khi nhìn xuống góc cuối, cô thấy một bạn nam đang vẫy tay. Cô ngó xung quanh nhưng không thấy ai vẫy lại, cô chỉ vào mình và bạn nam ấy đã gật đầu. Cô dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vẫy tay chào lại. Quay sang Khả Vi, cô khẽ nói:
- Kìa, Tiểu Vi à! Có một bạn nam chào tớ nhưng sao tớ chả nhớ là ai. Cậu nhìn xem có quen không?
Khi quay xuống lại vị trí ấy, Hy Tuyết thêm khó hiểu vì không còn thấy bạn nam. Khả Vi cũng nhìn xuống, dò xét và đánh giá:
- Có thấy nam nào đâu trời! Cậu bị hoa mắt hả? Hay...đó là...
- Cậu im đi! Rõ ràng...
- Tìm tớ hả?
Tiếng nói cắt ngang làm Hy Tuyết phải giật mình kêu lên 1 tiếng. Cô vội xin lỗi thầy giáo và các bạn vì đã làm ồn. Quay xuống, cô nhìn bạn nam ấy với vẻ mặt hoang mang với lời nói có chút tức giận:
- Tại sao tự dưng cậu lại lên đây? Nãy cậu ở kia cơ mà. Với cả sao nãy cậu lại chào tớ? Tớ không nhớ l...
Chưa nói hết câu, Hy Tuyết quay sang nhìn bạn nam ngồi bên cạnh, chớp mắt vài cái, cô đã nhận ra
- Là cậu!