Lý Huyền không để nhiều đồ trong phòng nghỉ của văn phòng, nói là chuyển nhà, thật ra chỉ là gom ít đồ dùng quần áo, Thịnh Mẫn mang theo hai cái vali theo, lúc trở về vẫn còn một cái để trống, cả đi lẫn về cũng chỉ mất nửa tiếng.
“Thật ra thì mai anh tan làm rồi mang về cũng được mà.”
“Em sợ anh đi làm hết một ngày thì nuốt lời, vậy thì em lại phải đi thuyết phục anh thêm lần nữa rồi.”
Thịnh Mẫn treo quần áo của anh và cậu vào tủ đồ, Lý Huyền đi rửa chén, rửa xong anh quay lại dọn dẹp phụ cậu, thoáng một ánh nhìn, bỗng anh thấy trong vali Thịnh Mẫn mang theo lúc đi quay phim về, có một cái áo rất quen mắt.
“Sao vậy?” Thịnh Mẫn thấy anh nhìn mình với vẻ như muốn cười.
“Không có gì.” Lý Huyền khom người xuống lấy ra, điềm nhiên đưa cho cậu: “Chỉ là anh nhớ hình như anh cũng có cái áo sơ mi y như này, sau đó thì bị mất rồi… Đây là vali của em à?”
Thịnh Mẫn khựng lại, chậm chạp đáp lại anh, bĩu môi bảo: “Khi đó anh quên mang đi, nên em đem theo nó đi quay phim…”
“Ồ.” Lý Huyền muốn cười, lại vờ như thấy khó hiểu: “Em gọi điện bảo anh qua lấy cũng được mà, gửi cho anh cũng được, em cũng đâu thể block anh được đâu nhỉ?”
“Vì em rất nhớ anh, không muốn trả cho anh, phải ôm áo của anh ngủ.” Thịnh Mẫn hoàn toàn phớt lờ chuyện anh đang đùa, cậu đáp lại anh với giọng đều đều, thế là người bị cứng họng đổi lại thành Lý Huyền, Thịnh Mẫn liếc anh một cái: “Không phải anh muốn nghe mấy lời như vậy à.”
“Anh…”
Hiếm được mấy khi Lý Huyền bị nói lắp, thì anh lại nhìn thấy Thịnh Mẫn ngoài mặt cố vờ như điềm nhiên, nhưng phía bên tai cũng đỏ hết cả lên, chiếc áo trong tay cũng bị nắm nhăn đi, anh không khỏi thấy đắc ý trong lòng, bước lên nhẹ ôm cậu: “Thật à?”
“Giả đó.” Thịnh Mẫn bĩu môi, treo áo sơ mi vào trong tủ, bận bịu sắp xếp đồ đạc không để ý đến anh nữa: “Do em chưa vứt nó đi kịp thôi.”
“Giờ vứt cũng đâu còn kịp nữa, em để anh dọn vào ở chung luôn rồi, có vứt nó đi thì cũng có ích gì đâu.” Anh nghiêng đầu hôn đường tóc mai của cậu: “Em vứt bao nhiêu, anh sẽ nhặt lại bấy nhiêu.”
“Ai thèm để ý anh đâu.” Thịnh Mẫn không nhịn được mà bật cười, cậu đẩy anh ra: “Được rồi, đồ đạc cũng chỉ có bấy nhiêu đây, để em dọn cho, anh vào phòng sách lắp máy tính đi.”
Kiện hàng để lâu ngày cuối cùng cũng được mở ra, ngoài máy chủ cao cấp đắt tiền, thậm chí từ CPU đến bộ nhớ RAM và card đồ họa cậu cũng mua của hãng khác để anh được thay linh kiện tốt hơn, Lý Huyền không biết cậu đã mất bao lâu để tìm hiểu những thứ này, anh thấy ngọt ngào, cũng thấy xót xa, anh đang thay card đồ họa và bộ xử lý, lắp lại thùng máy, thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa.
“Anh làm xong chưa?”
“Rồi.” Lý Huyền từ phía sau bàn sách đứng dậy, cười bảo: “Em lỗ nặng rồi đó, mua kẹo lấp đầy nguyên nhà cho em cũng không bù lại được đâu.”
“Hưởng được lợi thì đừng nói ra.” Thịnh Mẫn đặt mền trong tay lên chiếc giường bên cạnh: “Mấy ngày nay thời tiết thất thường lắm, khi nóng khi lạnh, em lấy cho anh cái mền, nếu như nửa đêm mà…”
“Anh ngủ ở phòng sách hả?”
“Để em ngủ ở đây cũng được…” Thịnh Mẫn nói nửa chừng thì mới phản ứng lại, cậu cầm tấm mền, xấu hổ mím môi lại.
Cậu nằng nặc đòi Lý Huyền đến sống chung, khi đó chỉ muốn giám sát đốc thúc anh ăn cơm ngủ nghỉ, còn những chuyện khác, cậu hoàn toàn không nghĩ tới, nghĩ đâu để Lý Huyền tiện làm việc, nên đem mền vào phòng sách cho anh…
“Em chỉ muốn ôm áo của anh ngủ thôi à?” Lý Huyền cố ý hỏi như không nhìn ra vẻ quẫn bách của cậu, trông anh tủi thân lắm.
Thịnh Mẫn im lặng không đáp, cậu cúi mắt nhìn mặt đất mà không nhìn anh, Lý Huyền liền hối hận vì mình đùa hơi quá, anh chủ động đi lên phía trước tính nhận lấy mền trong tay cậu, làm như không có chuyện gì mà lái qua chuyện khác: “Em ngủ trước đi, để anh trải giường…”
Nhưng Thịnh Mẫn không buông tay, cậu cúi mặt, Lý Huyền không nhìn thấy được ánh mắt của cậu, hồi lâu sau, chỉ lấy cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng bảo: “Đừng trải, qua chỗ em ngủ.”
Nhất thời không biết tay chân nên để đâu, Lý Huyền ho một tiếng: “Không phá nữa, anh đùa thôi.”
“Em không đùa.” Thịnh Mẫn lại nắm tay anh, mím môi bảo: “Qua đây.”
Thế là hai người tay nắm tay về phòng ngủ, chỉ cách hai ba mét, mà ngỡ như đã đi hết một thế kỷ vậy.
Lúc Lý Huyền thức dậy, chăn mền còn chưa gấp, nhìn dưới ánh đèn trông thật lộn xộn. Ban nãy về anh đã tắm rồi, bây giờ kiếm cớ để kéo dài thời gian quả thật cũng khó.
Thế là quên hết những chuyện cần làm khác, hai người đứng đấy ngây ngốc im lặng một hồi, Thịnh Mẫn bảo: “Ngủ thôi.”, Lý Huyền gật đầu đáp: “Ừm.”
Nằm lên giường, anh cố kiềm chế rồi chúc câu ngủ ngon. Không phải hai người chưa từng ngủ chung. Ngược lại thì, hồi trước có rất nhiều lần, hai người dựa vào nhau, có điều một là quan hệ không giống bây giờ, hai là thời điểm không thích hợp, chứ chưa từng có thêm ý định gì.
Ban đầu hai người còn chưa ngủ được, nằm thật ngay ngắn, nhắm mắt vờ như bình tĩnh, thật ra là đang dỏng tai nghe tiếng của đối phương. Cảm thấy chiếc giường này lớn quá, lại cũng thật nhỏ quá, cậu cách anh ra thật xa mà cũng lại rất gần, hơi ấm làn da trong gang tấc, Lý Huyền bất giác đưa tay qua thăm dò, lúc do dự muốn rụt về thì đã đụng vào đầu ngón tay Thịnh Mẫn.
Hai người đều ngây ra, Lý Huyền lập tức nắm chặt tay Thịnh Mẫn vào lòng bàn tay mình, anh bất giác liếm môi, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Mẫn, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi qua khe cửa.
Anh cảm thấy mình không thể nhìn thêm được nữa, ho nhẹ vài tiếng: “Mau ngủ đi, đợi nữa là trời sáng luôn rồi.”
Thịnh Mẫn đáp lại một tiếng “ừm”, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng cũng thấy rối rắm, cậu thật sự thấy buồn ngủ, quay phim hết một ngày, quay xong lại vội về quay phỏng vấn, đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, bàn tay bị Lý Huyền nắm lấy đã hơi mỏi, nhưng nằm cạnh anh, cũng thấy thật yên tâm…
Nghe tiếng thở đều của người nằm cạnh, Lý Huyền bỗng bật cười, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu qua đặt lên ngực mình, để mạch đập của cậu đặt lên nhịp đập tim anh.
Ánh trăng lờ mờ bên cửa sổ dập dờn như nước chảy. Lý Huyền đã ngủ rồi, nên bây giờ không hề thấy buồn ngủ nữa, nhưng anh cũng không thấy chán, tỉnh táo, nhưng cũng như chìm vào giấc mộng ngọt ngào, dường như trong chớp mắt, ánh trăng từ song cửa sổ đã trôi đến bên đây, tay Thịnh Mẫn khẽ động đậy, qua thêm nửa phút, Lý Huyền tưởng đâu cậu sẽ mau chóng ngủ lại, Thịnh Mẫn mơ mơ màng màng đưa tay ra khỏi mền, mò mẫm trên đầu giường kiếm thứ gì đó.
“Để đâu rồi.” Cậu thì thầm.
Là do thấy lạnh rồi. Lý Huyền phát giác muộn màng, điều hòa mở nhiệt độ thấp quá. Nhưng điều khiển máy lạnh để ở đầu giường phía bên anh. Thịnh Mẫn cũng nhận ra điều này, nên thỏ thẻ thử gọi tên anh.
Lý Huyền không muốn để cậu phát hiện là anh đang vờ ngủ, nên nhất thời anh không đáp lại, tính đợi Thịnh Mẫn gọi anh lần nữa, nhưng cậu lại thở dài một tiếng, chầm chậm nhoài người dậy.
Quả thật là hơi lạnh, thu hạ giao mùa, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hơi lớn. Thật ra nhịn một chút cũng được. Nhưng hơi máy lạnh phà ngay phía đầu của Lý Huyền, Thịnh Mẫn thấy lạnh, nhưng cậu sợ anh bị cảm nhiều hơn, cậu cẩn thận nhoài người qua, muốn với lấy điều khiển máy lạnh.
Nhưng một tay của cậu vẫn đang bị Lý Huyền nắm lấy, tư thế này hơi bất tiện. Hơi thở ấm áp của cậu phà qua Lý Huyền, mỏng manh như làn sương chạm vào da Lý Huyền, như lông vũ lướt qua khiến anh run lên, nó như một kiểu giày vò vậy. Nhưng Thịnh Mẫn nào hay biết, sắp với được điều khiển, Lý Huyền lại siết tay lại, anh không kiềm được mà kéo cậu vào lòng.
Điều khiển máy lạnh rơi xuống thảm, vang lên một tiếng bịch, Thịnh Mẫn bị anh bịt miệng ngay tức khắc, đến tiếng la chưa ra khỏi miệng cũng bị bịt lại.
Cậu ngã lên người anh, hai người nhìn nhau trong bóng tối lờ mờ, nhịp đập con tim ngày một nhanh hơn, Thịnh Mẫn nhìn anh không chớp mắt, một lúc lâu sau, cậu chật vật nhấp máy môi.
“Muốn hỏi anh. Anh thức rồi à? Là do em làm ồn anh à?”
Nhưng đầu óc cậu cũng loạn hết cả. Vì hai người dựa chặt vào nhau, nên thân thể không kiềm chế được mà có phản ứng, không hề che đậy, điều đáng mừng nhất, thì hẳn là đối phương cũng có phản ứng y hệt như mình.
Hai người nhìn nhau càng lâu, không khí càng thêm mờ ám, hoặc cũng có thể do nó vẫn luôn như vậy, nhưng bây giờ đã không thể che giấu được nữa.
Chuyện này có bắt buộc không? Không, trước nay chưa từng là điều bắt buộc. Đây là chuyện không đáng nhắc tới, nhưng cậu yêu anh, nên không tiếc gì mà trao cho anh mọi thứ.
Vào lúc nào cơ chứ?
Bất giác, tay Lý Huyền lướt từ má đến cổ Thịnh Mẫn, ngón cái ấn lấy yết hầu của cậu.
Bây giờ là lúc thích hợp sao? Anh hỏi bản thân, cũng là hỏi Thịnh Mẫn.
Anh rất chậm rãi, đã cho Thịnh Mẫn rất nhiều cơ hội để bảo anh dừng lại.
Nhưng sao mới là tốt? Như thế nào mới là thích hợp?
Không có đáp án, không bao giờ, câu đố lại cũng như được giải đáp ngay tức khắc.
Thịnh Mẫn bị anh sờ cho run rẩy, nhưng khi anh hôn cậu, cậu lại bình tĩnh trở lại, không hề do dự.
Từng giây ta bên nhau, là từng khoảnh khắc ta yêu nhau.
Tiếng bao cao su bị xé trong đêm tối vô cùng rõ ràng, Thịnh Mẫn không rõ anh chuẩn bị mấy thứ này và đem nó để bên giường từ khi nào. Vừa lên tiếng muốn hỏi, Lý Huyền đã nhõng nhẽo hôn mặt cậu.
Cái hôn ướt át, triền miên không dứt, nuốt trôi đi hết mọi lời nói.
Trong phút ngẩn ngớ, Thịnh Mẫn cảm tưởng như mình đã dẫn sói vào nhà, nhưng lại vui mừng vì cậu cũng là đồng bọn của anh.
Bàn tay li ti vết chai do thường xuyên đánh máy của anh lướt qua từng tấc da thịt cậu, từ xương quai xanh đến hõm eo, lưu luyến và không thể kiềm chế.
Lạnh, nhưng cũng là nóng.
Cậu nghe thấy Lý Huyền khàn giọng hỏi nhỏ cậu có đau không, Thịnh Mẫn không muốn trả lời câu hỏi này nên đưa tay bịt miệng anh lại, anh cười, rồi đầu ngón tay cậu lại bị anh ngậm lại, nhấm nháp từng chút một.
Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn thấy đèn thủy tinh khẽ đung đưa, cậu lại nhìn thấy gương mặt Lý Huyền, anh khẽ chau mày, một giọt mồ hôi từ tóc anh rơi xuống mặt cậu.
Ái tình lục dục, khiến con người ta chìm đắm đê mê.
Người đời nói đây là chuyện phong lưu nhất thế gian, mây mưa triền miên, là hoa xuân sương thu, gió đêm vương nhẹ.
Không tiếc lời ca ngợi.
Cũng có người chê là rẻ rúng, muốn thành chính đạo, thì phải dập tắt được lửa dục của bản thân.
Nhưng nó vốn cũng chả khác một cái ôm, một nụ hôn là mấy.
Đau đớn hay vui sướng chỉ có đối phương mới là quý giá nhất. Cậu bằng lòng trao cho anh mọi thứ anh muốn, cũng vì anh được thỏa mãn mà linh hồn đê mê. Đôi môi Lý Huyền lưu luyến bờ vai trần trụi của cậu, khi đến khúc đau nhất, Thịnh Mẫn ôm lấy bờ lưng lấm tấm mồ hôi của anh, nghiêng đầu cắt yết hầu anh.
Nhưng Lý Huyền chỉ khẽ cười, anh dùng ngữ điệu khác nhau dịu dàng nói “anh yêu em”.
Cảm tưởng lúc ấy là như thế nào nhỉ? Trong phút ngẩn ngơ, Thịnh Mẫn nghĩ.
Trong lòng em có anh, trong tim anh có em, ta yêu nhau nhiều như thế.
Trong em có anh, trong anh có em.
Tất cả mọi thứ, chẳng qua là để được gần nhau hơn, là nhận được, cũng là cho đi.
Mà thân xác của họ đã từng chứa đựng linh hồn của đối phương, nên chẳng cần thêm gì nữa, trên thế giới này, họ vẫn luôn là người thân thiết nhất của nhau.
Giữa muôn ngàn những vô định của vận mệnh, đối phương là sự khẳng định duy nhất.
Chẳng nhớ kết thúc khi nào, cũng chẳng nhớ họ đã thiếp đi khi nào. Lúc thức dậy ánh trời lờ mờ, từ khe hở của rèm cửa có thể trộm thấy sắc trời xanh xám, mập mờ và mơ hồ. Bóng trăng chưa khuất, bốn bề im ắng, ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo cũng chẳng rõ ràng.
“Dậy rồi à?” Lý Huyền mặc áo choàng ngủ màu xám, đặt laptop lên đùi, tùy ý ngồi trên thảm, dựa vào mép giường, thấy cậu thức dậy, anh lập tức đặt laptop qua một bên, sáp lại gần, nắn nót đầu ngón tay cậu.
“Sao anh ngồi đây?”
“Em uống nước không?” Lý Huyền không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.
Thịnh Mẫn thấy khó hiểu mà chớp mắt, rồi lại khẽ gật đầu: “Ừm.”
Lý Huyền bèn cười, lấy ly nước trên đầu giường đưa qua, đây là nước mật ong đã pha sẵn, vị ngọt của mật rất nhạt, Thịnh Mẫn cầm lấy rồi uống gần nửa ly.
“Không uống nữa à?” Thấy Thịnh Mẫn lắc đầu, Lý Huyền bèn uống hết nước còn lại trong lý, anh lấy tay lau đi vệt nước bên khóe môi cậu, rồi mới nói: “Ban đêm em bảo khát nước, anh rót nước xong, em đã ngủ mất… Cứ sợ em sẽ khát.”
“Rồi sau đó anh cứ ngồi bên giường suốt luôn à?” Thịnh Mẫn vừa thức dậy, người hơi lờ đờ: “Sao không lên giường ngồi.”
“Em ngủ ngon quá.” Lý Huyền trả lời không khớp với câu hỏi.
Thịnh Mẫn vén chăn, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt: “Rõ ràng là anh đang tăng ca.”
“Ừm.” Lý Huyền nhanh nhẹn gật đầu thừa nhận, trên gương mặt anh lộ ra biểu cảm ngại ngùng hiếm thấy, anh nhỏ giọng lại: “Anh không dám nhìn em quá lâu, anh…” Anh đường như không biết diễn tả thế nào, mau mắn hôn lên ấn đường Thịnh Mẫn, anh nói với vẻ phiền muộn: “Em sẽ thức giấc mất.”
Câu nói này không đầu không đuôi, Thịnh Mẫn mím môi, gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên, cậu không nhìn anh nữa. Lý Huyền nói xong thì cũng im lặng, hiếm khi thấy anh thẹn thùng như thế. Một lúc sau, thấy Thịnh Mẫn không để ý mình, anh lại đẩy tay cậu.
“Chuyện gì?”
“Lạnh lắm đó.” Lý Huyền nói mà không thấy ngượng.
“Đáng đời.’
Thịnh Mẫn nhẹ giọng mắng anh, rồi nhích qua một bên. Đợi Lý Huyền vén chăn lên giường, anh kéo tay cậu qua một cách tự nhiên.
“Lạnh thấu cả tim.” Thịnh Mẫn oán trách, nhưng lại không chút do dự đặt tay lên lồng ngực của anh.
Lý Huyền muốn đẩy ra: “Cứ để cho em lạnh đấy.”
“Ôm một lát thì sẽ không lạnh nữa.” Thịnh Mẫn chớp mắt, trông thật ngây thơ.
Lý Huyền thấy nơi yết hầu khô khốc, trong lòng là niềm vui chưa từng có, đợi cho bản thân thấy ấm hơn, thì vội khóa chặt cậu vào lòng.
Hai người ôm lấy nhau, không chỉ không thấy lạnh nữa, mà phần da thịt dán sát vào nhau thậm chí còn bắt đầu nóng lên, nhưng không ai nỡ buông ra.
Thịnh Mẫn lật người lại, cậu núp vào vai anh, tay ôm lưng anh, qua một hồi, khi đã bớt buồn ngủ, cậu dịu giọng hỏi anh: “Anh hút thuốc hả?”
“Có mùi thuốc à?” Lý Huyền vuốt ve mái tóc lấm tấm mồ hôi của cậu: “Anh mới tắm đó.”
Thịnh Mẫn lắc đầu, ngửi xương quai xanh của anh: “Là mùi hương của anh…”
“Mùi hương của anh là mùi gì?” Lý Huyền cười.
Thịnh Mẫn suy tư hết hồi lâu rồi tìm cách diễn tả cho thích hợp: “Không phải mùi trái cây, nhưng hơi có mùi chanh… Chính là mùi dầu gội đầu anh hay xài.”
Lý Huyền trước giờ không để ý đến chuyện dầu gội đầu, thấy Thịnh Mẫn nói với vẻ nghiêm túc như thế: “Thích không? Anh đổi dầu gội của em thành loại y như vậy nha?”
“Em đã đổi thành loại y hệt như vậy từ lâu rồi.” Thịnh Mẫn hài lòng dựa vào anh mà hít, tay cậu đặt lên ngực anh, nói như than thở: “Bớt hút thuốc lại, em biết công việc anh bận rộn…” Cậu khẽ chau mày, như đang dạy dỗ đứa bé hư: “Nhưng hút thuốc không có lợi gì cả… Để em đi mua trà và kẹo bạc hà cho anh.”
Thật ra Lý Huyền không phải người nghiện thuốc nặng, phần nhiều là do bởi vì làm việc quá lâu nên hút thuốc cho tỉnh táo, đương nhiên hôm nay là ngoại lệ. Là do vui mừng quá, lại sợ Thịnh Mẫn phát hiện, nên anh đã ra ban công hút một điếu, mượn Nicotine để bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng nghe Thịnh Mẫn nói thế, anh lại cố ý bảo: “Trà với kẹo bạc hà có ngon gì đâu.”
Thịnh Mẫn ngẩng đầu trừng anh với vẻ không có gì là dọa nạt, lại bị Lý Huyền ôm eo, vuốt ve bờ lưng trần, anh cười: “Anh bị thiệt thòi như vậy mà em chỉ mua kẹo bạc hà cho anh thôi à?”
Câu này nghe thật vô lại, nhưng Thịnh Mẫn lại cứ dung túng anh, cậu nhoài người dậy, như đang dỗ dành con nít: “Vậy anh muốn gì?”
Khi nhổm người dậy, chiếc mềm bị tuột xuống, dưới ánh trời le lói, dấu vết đậm nhạt nơi bả vai không còn chỗ ẩn náu.
Muốn gì đây ta? Lý Huyền nghĩ, anh đã có được người tốt nhất trên đời là cậu, anh là người may mắn nhất thế gian này rồi.
“Hộp quẹt và thuốc lá anh để em giữ hết, em canh chừng anh, anh sẽ bớt hút lại.”
Anh đồng ý nhanh lẹ dứt khoát như thế, Thịnh Mẫn nghe xong mà mắt mở to, Lý Huyền không nhịn được cười, anh cười mình để sắc đẹp mê hoặc tâm trí, đến hồn phách cũng bị câu đi mất, tay anh ấn lấy cổ Thịnh Mẫn kéo cậu về lại vòng tay mình, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, anh lờ mờ nói: “Em tốt nhất trên đời, em cho anh loại kẹo nào khác đi…”
Nhốn nháo hết một trận, chiếc mền như một chiếc màn the, quấn lấy từng giấc mơ mềm mại. Giấc mơ, cũng chưa bao giờ đẹp được như bây giờ.
Dấu vết đêm qua vẫn chưa biến mất hết lại bị chồng chất lên thêm, Lý Huyền ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên dấu răng trên vai cậu.
Thịnh Mẫn thấy nhột, vừa cười vừa né anh, ngẩng mặt nhìn lên, sắc trời đã sáng hơn, bóng trăng đã hòa vào màn sương tự khi nào, bầu trời lấp ló qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy mang máng đóm sao thoát ẩn thoát hiện bên cạnh vầng sáng của trăng.
“Trời sắp sáng rồi.”
“Hửm?” Lý Huyền chưa nghe rõ, anh dựa vào má cậu: “Cái gì?”
“Ngôi sao, là sao mai đó.” Thịnh Mẫn đưa tay ra chỉ về phía xa xa, Lý Huyền nhìn theo hướng cậu chỉ, anh ngơ ngác một hồi, rồi cũng cười ngay: “Đúng là có ngôi sao kìa.”
“Tờ giấy đó còn không?” Thịnh Mẫn nhìn anh, dịu dàng hỏi.
“Vẫn còn đây.” Lý Huyền cọ lên mặt cậu, anh đi rồi mau chóng quay về, rồi lại ôm cậu vào lòng, anh đặt tờ giấy đã ngả vàng vào tay cậu.
Thịnh Mẫn cẩn thận mở ra, tức thì, cậu cười với vẻ hơi thất vọng, cậu ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi anh: “Anh lúc nào cũng mang nó bên mình?”
“Khoảng thời gian ấy, ngày nào anh cũng lấy nó ra xem.” Nụ cười cậu ngọt ngào đến thế, lại cũng khiến Lý Huyền thấy hơi xót xa, trả lời xong, anh không đợi cậu tiếp lời mà hỏi ngược lại: “… Có thật là em ôm áo của anh ngủ không?”
Thịnh Mẫn lộ ra vẻ quẫn bách: “Em chỉ có mỗi cái thóp này bị anh nắm được, anh cũng đâu cần nhai đi nhai lại nó chứ.”
Lý Huyền bỗng im lặng, anh nắm tay cậu, đầu ngón tay hai người quấn quýt trong lớp chăn tơ tằm, tình huống bây giờ quả thật là thiếu sự trang trọng, nhưng anh lại nghiêm túc: “Anh không đi nữa… Em nói thả anh đi, để cho anh đi, chưa bao giờ là lời thật lòng cả.”
“Là lời thật lòng đó.” Sau phút im ắng ngắn ngủi, Thịnh Mẫn nói.
Lý Huyền cười với vẻ không để bụng: “Vậy thì là lỗi của anh rồi.”
Anh cúi đầu, hôn lên mắt Thịnh Mẫn: “Anh thấy hoang mang lắm, cứ phải nắm lấy thứ gì đó, ngày nào cũng xem, xem đi xem lại, thấy mình đang làm chuyện ngu ngốc, em còn ngốc hơn anh…”
“Nhưng em chỉ xin một lần, chỉ muốn một mình nó thôi.” Thịnh Mẫn không hề do dự, dựa vào người anh, đôi mắt dịu dàng nhìn anh: “Tặng cho em đi, được không?”
“Trả cho em.” Lý Huyền siết chặt tay cậu, rồi lại khẳng định thêm lần nữa: “Trước giờ nó luôn là của em.” Qua một lát sau, anh lại nói: “Nó sẽ thành vật may mắn đó.”
Thịnh Mẫn khẽ cười, vuốt ve gương mặt anh: “Từ lâu nó đã là vật may mắn rồi mà.”
Hai người nhất thời cũng không nói thêm gì, trước nay Lý Huyền không hề có thói quen ngủ nướng, nhưng giờ đây anh lại tham lam hơi ấm của Thịnh Mẫn, không kìm nén được mà dựa sát vào cậu, không muốn chừa ra bất kì khe hở nào. Sau một hồi im ắng, cơn mệt mỏi ập đến muộn màng, thấy mặt Thịnh Mẫn dần hiện lên vẻ mệt mỏi, anh bèn ôm eo cậu, để cậu dựa lên người mình: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Anh thì sao?”
“Anh ở đây với em.”
Giọng nói của Thịnh Mẫn dần trì trệ: “Anh không đến công ty à?”
“Em không muốn anh đi thì anh không đi.”
“Vậy anh đến công ty muộn một chút.”Thịnh Mẫn cọ vào lòng anh: “Đợi em dậy rồi anh hẵn đi.”
“Được.”
Cậu im lặng không nói gì, hồi lâu sau lại mơ màng hỏi: “Nằm như vậy có đè anh nặng lắm không?”
Lý Huyền không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng ôm cậu, thân mật ghé sát tai cậu, anh dịu giọng, như đang nói lời tỏ tình: “Em nhẹ như mây vậy.”