Để Tôi Được Gặp Em

Chương 101


Đã rất lâu rồi mới ngủ được một giấc dài như vậy, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng phun sương của máy tạo độ ẩm, anh mở mắt rồi lại nằm thêm một phút, mới xác định đây không phải là mơ. Anh nhớ tới công ty, chuyện cãi nhau với Lý Minh Cách, phải đón Thịnh Mẫn về nhà…

Nhớ đến Thịnh Mẫn anh lại thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, anh xuống giường theo thói quen, đi ra khỏi phòng ngủ, mắt anh vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng của phòng khách, nhất thời nheo mắt lại, anh giơ tay che mắt: “Thịnh Mẫn?”

“Em ở trong bếp.” Cách một lớp cửa, lờ mờ như có tiếng nói đáp lại anh.

Đồng hồ trên tường đang là hai giờ, lúc thức dậy anh còn tưởng giờ đang là ban chiều, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa trời đã tối mịt, anh mới chậm chạp nhận ra, đêm đã khuya.

Lý Huyền day ấn đường, mở cửa phòng bếp, Thịnh Mẫn đang đứng trước bàn bếp, cậu đang mặc đồ bộ bằng bông màu đen, trông mềm mại vô tội, cậu nghe tiếng nhưng vẫn không quay đầu: “Anh dậy rồi à?”

“Ừm.” Lý Huyền dần nhớ lại, anh bước lên trước ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay ôm trọn eo cậu, gác cằm mình lên vai cậu, anh hỏi với điệu hơi ăn vạ: “Sao em nói là sẽ canh anh ngủ mà?”

Thịnh Mẫn ung dung nghiêng đầu thơm lên mặt anh, đôi mắt dịu dàng: “Em vừa đi tắt bếp anh đã dậy rồi, muốn ngủ nữa không, nếu muốn ngủ thêm, em ở cạnh anh.”

“Không ngủ nữa, ngủ nhiều rồi giờ hơi nhức đầu.” Khói trắng phả ra nghi ngút từ lỗ nhỏ trên nắp của nồi đất, làn hơi ngưng tụ thành từng hạt nước đọng trên mặt kính: “Em nấu gì đó?”

Thịnh Mẫn mở nắp ra cho anh nhìn: “Cháo sò điệp, đợi lát nữa thêm ít cải xanh xào nữa, anh không ngủ nữa, vậy làm thêm hai món nữa ăn cơm nha? Rau được giao tới em bỏ trong tủ lạnh, anh coi coi muốn ăn gì, hay em múc cho anh chén cháo nha, anh có đói không?”

“Cũng không đói, mới ngủ dậy nên anh cũng không cảm thấy gì.”

Ngửi được hương thơm của gạo hòa quyện với vị tươi của hải sản, thật ra Lý Huyền đã thấy hơi thèm ăn rồi, nhưng anh muốn đợi cậu cùng ăn chung, vậy nên anh nhất quyết lắc đầu, anh quay người lại mở tủ lạnh ra, rau củ quả đầy ắp, làm người ta hoa cả mắt, ở ngăn trên, những chùm lá xanh tươi của cây ngải tây vẫn còn vương lại những hạt nước, Lý Huyền lấy một bó ra: “Mình xào ngải tây ha?”

“Được đó.” Thịnh Mẫn nghĩ ngợi: “Xào với thịt heo hun khói được không? Trong ngăn đông có chia ra sẵn rồi đó, anh lựa một miếng rồi bỏ vào lò vi sóng rã đông đi.”

Cậu bỏ cải xanh đã thái vào nồi đất để nấu, nói đoạn lại đi đến bên cạnh Lý Huyền khụy gối khom người xuống: “Lâu rồi chưa nấu cơm, em mở app đi chợ ra chọn mà hoa hết cả mắt, anh mau quyết định đi, đừng để em phải ra tay chọn nữa đó.”

“Không cho em chọn đâu.” Lý Huyền bóc vỏ một miếng socola nhân rượu ra rồi đút cậu ăn, lại tiện tay lấy một miếng đậu hũ non: “Em có ăn đậu hũ non trộn trứng bắc thảo không? Anh chỉ biết làm hai món, món còn lại là cà chua xào trứng.”

Anh trộn hai quả trứng bắc thảo đã lột vỏ với đậu hũ non, còn Thịnh Mẫn thì đã lấy miếng thịt heo hun khói đã được rã đông cho vào nồi, hai người làm việc nhanh nhẹn, Lý Huyền bày cháo ra bàn ăn, vừa múc ra, thì Thịnh Mẫn cũng bưng đồ ăn tới, tính ra thì, cũng chỉ mất chưa đến nửa tiếng.

Bây giờ cách bữa ăn trưa cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ, ăn nửa chén cháo, dạ dày cũng ấm hơn, cảm giác đói bụng cũng cồn cào hơn, Lý Huyền gắp một miếng thịt hun khói nhỏ đưa vào chén Thịnh Mẫn, vừa khéo Thịnh Mẫn cũng gắp cho anh ít ngải tây, cả hai cùng bật cười.

“Lần này em có thể ở nhà trong bao lâu?” Ngải tây tươi không bị chát, ăn vào chỉ thấy ngọt thanh, Lý Huyền ăn ngải tây, vờ như chỉ tiện miệng hỏi.

“Bộ này vừa mới quay xong, bên chế tác muốn làm cho kịp để phát sóng vào kì nghỉ đông, tháng này phải hoàn tất công tác thu âm, em vẫn chưa chọn được kịch bản cho phim mới, vậy nên có thể ở nhà được bao lâu thì em không rõ, nhưng tóm lại là một hai tháng này đều ở Thành phố N.”

“Ồ.” Lý Huyền cố ém khóe môi đang cong lên của mình: “Chưa có kịch bản phù hợp thì em cứ chọn từ từ, đừng gấp.”

“Anh thì đương nhiên không gấp rồi.” Thịnh Mẫn cười anh.

“Đúng vậy.” Lý Huyền bày ra vẻ mặt hiển nhiên: “Hẹn hò mà không thể gặp mặt nhau thì sao mà được, muốn gặp em cũng đâu phải là lỗi của anh đâu.”

“Vậy ý là lỗi của em?”

Lý Huyền gật đầu một cách nghiêm túc: “Tất nhiên rồi, nhưng mà anh tha thứ cho em rồi.”

Thịnh Mẫn không thèm để ý đến anh nữa, chỉ lo ăn cháo, gắp miếng đậu hũ cho vào miệng. Lý Huyền thấy hai má cậu phúng phính như một loài động vật nhỏ nào đó vậy, anh không nhịn được cười, anh để chén xuống, đi vòng qua bàn, ngồi cạnh Thịnh Mẫn, vuốt nhẹ bên má cậu: “Được rồi, không thể đổ hết lỗi cho em, cũng do ý chí của anh không kiên định.”

Thịnh Mẫn khẽ ngẩng mặt lên liếc Lý Huyền, anh nói: “Nghỉ ngơi chút cũng tốt, vừa khéo có thể ở bên em. Anh cứ luôn thấy em đi quay phim một tháng về, sắc mặt không được tốt cho lắm.”

“Sao lần nào anh cũng nói thế hết vậy, làm gì có đâu.” Thịnh Mẫn bắt lấy ngón tay anh, rồi khẽ thở dài: “Nhưng chuyện em muốn ở bên anh cũng là thật, anh ốm đi rồi này.”

Đúng thật là sụt mất vài cân, ngày nào cũng thức khuya thì đến thần tiên còn bị mất mấy lạng thịt nữa là. Lý Huyền không muốn cậu cứ bám chặt vào đề tài này, bèn cố tình lái qua chuyện khác: “Vậy em ở cạnh anh như thế nào đây? Hay em đuổi Dương Nhứ đi, để anh làm trợ lý cho em, em đi lồng tiếng cho đoàn phim thì anh đưa đón em, em khát thì anh hầu hạ nước nôi cho em.”

Nghe anh đùa mà Thịnh Mẫn không hề cười, cậu chỉ miết ngón tay Lý Huyền, cậu hỏi anh với giọng nghiêm túc không hề đùa giỡn: “Anh có muốn dọn qua sống chung với em không?”

Lý Huyền ngây ngốc một hồi, Thịnh Mẫn giải thích chân thành: “Anh bận nhiều việc phải làm, em biết, em cũng không lo xuể, nhưng anh là bạn trai em, đã hứa cùng em răng long đầu bạc, giờ giấc sinh hoạt của anh lộn xộn như vậy, em vẫn có quyền được lo mà.”

Cậu không thể nói cho Lý Huyền nghe, ban nãy nhìn anh ngủ ngon và yên lặng như thế, cậu ngồi cạnh giường nhìn anh, gương mặt góc cạnh với xương hàm sắc sảo khi ngủ ấn đường vẫn không giãn ra được, Thịnh Mẫn thậm chí thấy lòng mình hơi sợ, cậu đi kiểm tra hơi thở và nhịp đập tim anh, như một tên ngốc vậy.

Cậu biết Lý Huyền không sao, chỉ là anh mệt quá thôi, nhưng quả thực là, lo quá hóa loạn.

“Em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ muốn nhìn anh ăn cơm đi ngủ, anh đó, không ai canh chừng, thì không biết tự giác gì hết, bảo anh lúc ăn cơm thì chụp hình cho em xem, nhưng có rất nhiều ngày hình chụp đều là cùng một bữa cơm, anh nghĩ đổi góc độ chụp thì em không nhận ra à.”

Bị cậu nắm thóp, Lý Huyền nhất thời chỉ biết cười, Thịnh Mẫn nắn khuôn mặt anh: “Không được cười, em đang nói chuyện nghiêm túc lắm đó.”

Lý Huyền nắm đôi bàn tay đang để trên cằm mình của cậu, cúi đầu hôn lên cổ tay cậu, đương nhiên là anh muốn sống chung với Thịnh Mẫn, nhưng thật sự anh quá bận, mấy tháng tiếp theo đây e là cũng bận như vậy, phải để lộ cảnh sống ngày đêm lẫn lộn này trước mặt Thịnh Mẫn, anh không muốn để cậu nhọc lòng.

Thịnh Mẫn dịu giọng bảo: “Em mới là người đưa đón anh đi làm thì có, từ chỗ này tới vườn Software chỉ mất nửa tiếng, nếu anh thấy không tiện, cũng có thể đổi thành căn nhà khác ở gần đây… Em sẽ không làm lỡ dở công việc của anh, nhưng anh phải nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Lý Huyền vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thịnh Mẫn nói xong câu đó thì bỗng sáp lại ôm lấy anh, nhìn qua đôi bờ vai của Thịnh Mẫn, Lý Huyền thấy bàn ăn phía sau còn vương chút khói ấm, dưới ánh đèn ấm áp, từng làn khói trắng chầm chậm bay lên, khung cảnh ngày ba bữa cơm bình dị là thế, Thịnh Mẫn ghé sát vào tai anh nói: “Anh là người quan trọng nhất đối với em.”

Yết hầu của Lý Huyền nghẹn lại, hàng mi cũng đang run rẩy, vòng tay Thịnh Mẫn ôm anh, ấm áp như thế, cũng cẩn thận tỉ mỉ như thế, tình yêu và nỗi sợ của cậu gói trọn trong vòng ôm ấy, Lý Huyền muốn nghĩ ra lời lẽ bóng bẩy nào đó để ổn định tâm trạng cậu, nhưng lại không nghĩ ra được, hồi lâu sau, anh đồng ý với cậu.

“Thật à?” Thịnh Mẫn ngẩng mặt lên.

“Thật đó.” Lý Huyền cắn nhẹ bờ môi cậu: “Chuyện này rõ ràng là quá hời cho anh mà, còn cần gì em phải đi thuyết phục anh.”

“Tại vì muốn anh được hời hơn nữa đó.” Thịnh Mẫn cười híp mắt, rồi lại hỏi anh: “Bây giờ ở công ty còn ai đang làm việc nữa không?”

Ba giờ sáng, người duy nhất làm việc trong cái giờ giấc này, đã bị cậu bưng về nhà mất rồi. Lý Huyền lắc đầu: “Không có.”

“Vậy anh mau ăn cơm đi.” Thịnh Mẫn đưa đũa cho anh: “Ăn xong em giúp anh chuyển nhà.”

“Bây giờ luôn à?”

“Đúng vậy.” Thịnh Mẫn gật đầu: “Bây giờ luôn.”