Để Tôi Được Gặp Em

Chương 111


Triệu Tích Triết cứ như vậy mà biến mất khỏi công ty, cũng đột ngột giống như lúc gã đến.

Cũng không có nhiều người chú ý đến sự xuất hiện và biến mất của gã, chỉ duy nhất có dì lao công lo lắng đi hỏi thăm Sở Thiên Hằng: “Tiểu Triệu không tới nữa sao?”

“Đúng vậy, đại khái là gã đã được sắp xếp chỗ khác.” Ở công ty Sở Thiên Hằng luôn là người dịu dàng và nói nhiều nhất: “Dì à, làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, dì chỉ hỏi một chút thôi.” Dì lao công liên tục xua tay, ấp a ấp úng nói: “Đứa nhỏ này cũng là người tốt, lúc dì có mấy đồ không nhấc nổi, cậu ta thường xuyên giúp dì bê đồ này nọ…”

Sở Thiên Hằng kể lại chuyện này cho Lý Huyền nghe, bọn họ ba người ở dưới lầu ăn cơm, Tề Bạc Nguyên cũng có ở đó, hừ lạnh một tiếng: “Giả vờ giả vịt.”

“Cậu là thầy bói à? Sao cậu có thành kiến lớn với người ta vậy?” Sở Thiên Hằng liếc nhìn Lý Huyền một cái, chỉnh lời Bạc Nguyên.

Thật ra anh ta không có nhiều ý kiến về Triệu Tích Triết, khả năng lớn là do anh ta không chứng kiến cảnh Lý Huyền đập chén ngày đó, không nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa, cũng không biết Triệu Tích Triết âm thầm đi theo vào bệnh viện như thế nào.

“Cần phải bấm quẻ sao? Tôi thấy tướng mạo gã liền biết gã có lòng dạ không tốt, hoàn toàn nằm ngoài phạm vị nhận biết của tôi. Nửa đời trước tôi chưa gặp người như vậy, tốt nhất nửa đời sau cũng đừng gặp phải người thứ hai.”

Tề Bạc Nguyên nhổ nửa càng cua trong miệng ra, thấy Lý Huyền thản nhiên liếc nhìn, đúng lúc dừng đề tài này lại, nhìn lại thời gian trên điện thoại: “Tôi về công ty trước đây, chút nữa còn phải đến ngân hàng… Học trưởng, anh nhớ hôm nay anh phải đến diễn đàn, đừng quên đấy.”

Từ nhà ăn đi ra, Sở Thiên Hằng trực tiếp xuất phát đi diễn đàn, Lý Huyền tìm nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn, cách thời gian sơ tuyển còn hai ngày, Thịnh Mẫn không phải đi đến trường học tìm thầy cô thảo luận thì là ở nhà cả ngày xem đủ loại kịch bản.

“Hôm nay thời tiết rất tốt, ra ban công phơi nắng một chút. Đừng cứ ở trong thư phòng mãi.”

“Em biết rồi, sao bây giờ lại biến thành anh đến dạy dỗ em?” Thịnh Mẫn cười tủm tỉm nói.

“Không được sao?” Lý Huyền nói: “Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn à? Lý nào lại như thế.”

Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi dạo hai vòng công viên rồi mới lên lầu. Đụng trúng Tề Bạc Nguyên chuẩn bị ra ngoài: “Buổi chiều cậu có rảnh không? Sau  khi đi ngân hàng về tôi mang sổ sách tháng này qua cho cậu.”

“Có thể.” Lý Huyền suy nghĩ: “Sáu giờ đi.”

Lại thấy phía sau cậu ta Hành Chính đang xách theo một túi đồ ném nó ra ngoài, Tề Bạc Nguyên không được tự nhiên ho khan một tiếng: “Cái đó… Tôi quên cho người dọn dẹp.”

Làm sao cậu ta quên được, rõ ràng là do Hành Chính quên, hôm nay Tề Bạc Nguyên nhớ đến liền nhắc lại lần nữa.

Lý Huyền chưa nói gì: “Mấy tiếng nữa diễn đàn kết thúc, kêu học trưởng lên cùng, thuận tiện bàn lại doanh thu của “One Corner” tháng trước.”

“Được, để tôi nói với anh ấy một tiếng.”

Tề Bạc Nguyên thấy chỗ ngồi của Triệu Tích Triết lúc trước đã được dọn sạch sẽ, tinh thần vui vẻ hiếm thấy, vẫy vẫy tay, vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng tâm tình tốt đẹp của cậu ta không duy trì được lâu lắm, sắp sáu giờ, Sở Thiên Hằng còn chưa trở về, cậu ta vừa gọi điện thoại cho anh ta vừa nói chuyện.

“Học trưởng sao dây thun quá vậy, năm giờ đã xong rồi mà? Từ đây đến đó lại không xa…” Tề Nguyên Bạc lấy kính mắt xuống, lau lau nó: “Sao mí mắt tôi nhảy nhảy vậy nè…”

“Bởi vì cậu ngủ nhiều.” Một tay Lý Huyền gõ bàn phím, một tay kéo ngăn bàn lần mò tìm kẹo bạc hà.

“Làm như người nào cũng như cậu một ngày có 48 tiếng vậy.”

Lý Huyền khẽ cười, tiếp tục viết chương trình, cắn kẹo bạc hà răng rắc, Tề Bạc Nguyên gọi lại lần nữa, lần này thế mà lại nghe máy, cậu ta nhanh tay bật loa ngoài, chợt nghe giọng nói Sở Thiên Hằng chứa vẻ lo lắng: “Bạc Nguyên, các cậu còn ở công ty không? Lý Huyền đi về chưa?”

“Chưa… Anh đang ở đâu?”

“Lý Huyền có đó không?”

Đại khái tín hiệu không tốt, Sở Thiên Hằng hỏi lại lần nữa.

“Tôi đang ở công ty.” Lý Huyền nghe thấy giọng điệu anh ta không thích hợp, trả lời.

“Vậy là tốt rồi, các cậu chờ tôi một chút, tôi lập tức về ngay.”

“Không phải, có chuyện gì vậy học trưởng? Anh đừng làm ra vẻ thần bí thế.” Giọng nói Tề Bạc Nguyên đột nhiên nâng cao một tông, mà bên Sở Thiên Hằng lại biến thành một tràng nhắc nhở máy bận, gọi lại lại không thể liên lạc được.

“Đừng gọi nữa, chắc là ở trong gara hoặc là đã vào thang máy.” Lý Huyền thấy Tề Bạc Nguyên đi đi lại lại trước bàn làm việc của mình: “Cậu có thể ngồi xuống hay không, làm tôi chóng mặt quá.”

“Không phải, chuyện gì mới nói một nửa…”

Lý Huyền hơi nhíu mày: “Chờ anh ta trở lại chẳng phải sẽ biết sao.”

Lời vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra, Sở Thiên Hằng vội vàng đi vào, trong tay cầm một chiếc cái laptop, nhìn bọn họ một cái, quay đầu đóng cửa lại.

“Có chuyện, tôi cảm thấy mọi người hẳn còn chưa biết.” Ngữ khí của anh ta lúc này bình tĩnh hơn so với trong điện thoại, nhưng vẫn rất nghiêm túc: “Chiều nay tôi đi diễn đàn, bên Viễn Hâm cũng có người đến, tình cờ gặp một người đồng nghiệp lúc trước.”

Vừa nói chuyện, đồng thời Sở Thiên Hằng vừa nhanh tay mở laptop, một bên còn giải thích: “Hai chúng tôi vốn không hợp nhau lắm… Viễn Hâm hay mô phỏng trò chơi của nước ngoài, rất nhiều trò đều có sự tham gia của gã ta, kỹ thuật không tốt, gã ta lại làm chút trò đường ngang ngõ tắt, hôm nay thấy gã ta tôi đã tránh đi rồi, kết quả chính gã ta cố tình chạm mặt… Còn hỏi về cậu.”

“Cậu ấy?” Tề Bạc Nguyên chỉ Lý Huyền.

Người sau nhưng chỉ lạnh nhạt nhíu mày, Sở Thiên Hằng nói một cái tên, lại nói: “Cậu có biết người này không?”

“Không biết.” Lý Huyền lạnh lùng lắc đầu: “Hỏi tôi cái gì?”

“Tôi đoán cậu cũng không biết gã ta.” Sở Thiên Hằng nói: “Kỳ lạ thật, không nói trọng điểm, chỉ nói…” Nói không được dễ nghe lắm, Sở Thiên Hằng ngừng lại một lúc: “Nói tôi rời khỏi Viễn Hâm đi ăn máng khác tưởng trèo lên được cành cao, không biết bản thân sắp sụp đổ rồi.”

“Hai người các anh có thù hận nhau lắm à? Đồng nghiệp cũ của anh là học sinh tiểu học à? Bới móc loại chuyện này?” Tề Bạc Nguyên cạn lời nói: “Học trưởng, anh cũng không phải rất tức giận…”

“Cậu cứ để anh ta nói hết chuyện đã.” Lý Huyền đứng dậy cầm lon soda ném cho Sở Thiên Hằng: “Sau đó thì sao?”

“Tôi vốn không để ý, nhưng càng suy nghĩ càng thấy lạ, nhân phẩm của gã ta tuy không tốt đi, nhưng theo ấn tượng trong quá khứ tôi từng tiếp xúc, cũng không phải người nói chuyện điên khùng không căn cứ như thế.” Sở Thiên Hằng trở về rất nhanh, thời tiết lạnh như vậy nhưng người lại đầy mồ hôi: “Hơn nữa, “One Corner” vốn nằm trong danh sách theo dõi phân tích của Viễn Hâm, tôi ở bên cạnh không tiện lắm, để đề phòng, tôi liền gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp đã nghỉ việc nhờ anh ta hỏi thăm giúp, kết quả tôi vừa rời khỏi diễn đàn anh ta đã gửi cho tôi cái này.”

Sở Thiên Hằng mở liên kết trên máy tính ra, nhấp vài cái, đưa cho Lý Huyền.

Đây là một video quảng cáo giới thiệu cho phiên bản beta của trò chơi, trong giây phút nhìn thấy trang chủ, Lý Huyền mím chặt môi, anh nhấp vào, ấn xem tốc độ nhanh một lượt, đầu ngón tay dừng trên bàn phím, cười lạnh một tiếng. Tề Bạc Nguyên ở phía sau anh khuôn mặt xanh mét, lấy laptop từ trong tay Lý Huyền, nghiến răng nói: “Không cần mặt mũi cũng thôi đi, tốt xấu thì cũng phải đổi cái da, này ngay cả da cũng đổi có lệ như vậy.”

“Thật đáng xấu hổ, công ty sản xuất này bề ngoài không có quan hệ nào với Viễn Hâm.” Sở Thiên Hằng chỉ vào tên công ty trên giao diện đăng nhập, tinh thần vẫn luôn căng thẳng từ trưa, giọng điệu khá mệt mỏi: “Tôi đã tra qua, công ty này tháng trước mới đăng ký thành lập, chẳng qua sau lưng khẳng định có nhân viên kỹ thuật của Viễn Hâm, chỉ nhìn phong cách này, tôi đã có thể nhìn thấy bóng dáng của vài người quen thuộc… Chỉ có điều nội dung cốt lõi và lối chơi chính là trực tiếp dựa theo “One Corner”, hơi hiểu biết một chút, thậm chí chỉ cần chơi qua, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.”

Lý Huyền không nói chuyện, trong văn phòng, chỉ có âm thanh của Tề Bạc Nguyên đang gõ rầm rầm trên bàn phím. Sở Thiên Hằng uống ngụm nước tiếp tục nói: “Chỗ này tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, dựa theo phương pháp trước nay, ngay cả trong mấy hội nghị lúc trước, theo lý thuyết sẽ không sao chép rõ ràng như vậy, hơn nữa “One Corner” hiện tại đã là trò chơi có danh tiếng, truy cứu pháp luật cần thời gian nhưng rủi ro về dư luận là có thể thấy ngay, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân để thành lập một công ty khác nhằm làm lá chắn. Chỉ là cứ như vậy, vậy thì có chuyện không giải thích được, đầu tư quá lớn.”

Anh ta buồn chán nhíu chặt mày: “Tôi nghĩ mãi không ra động cơ bọn họ là gì, Viễn Hâm đạt được vị trí hiện tại trong ngành thể hiện đại bộ phận nhân viên họ cũng có năng lực. Rất nhiều chức năng được tạo ra trong “One Corner” đều khá phức tạp, làm lại đến mức này cần tốn rất nhiều tâm sức, cũng đủ để nghiên cứu một trò chơi mới rồi. Hơn nữa hiện tại “One Corner” đã chiếm một thị phần khá cao, mức độ giống nhau như vậy chính là bia cho người ta ngắm bắn, rốt cuộc làm sao bọn họ có thể giành người chơi lại? Tăng chiết khấu nạp tiền? Vậy làm sao để kiếm tiền? Ít nhất theo góc nhìn của tôi, đây hoàn toàn là một vụ mua bán lỗ vốn.”

Rất lâu không có người nói tiếp, một lúc lâu sau Tề Bạc Nguyên buông laptop ra, cũng nhìn Lý Huyền, giọng điệu và vẻ mặt cậu ta có chút vi diệu: “Tuần trước, máy chủ của chúng ta không còn bị tấn công nữa… Có phải là cùng một người?”

Sở Thiên Hằng khó hiểu: “Tấn công máy chủ của chúng ta là người của Viễn Hâm? Điều đó không có khả năng, điều này đối với bọn họ không có ích lợi gì.”

Lý Huyền lắc đầu, anh nhìn vào màn hình máy tính không ngừng nhảy ra trang chủ, việc Viễn Hâm luôn nhìn chằm chằm vào “One Corner” hẳn không giả, nếu không không có khả năng trong thời gian ngắn có thể sao chép giống đến mức này. Rất khó để phân biệt việc bắt chước hay sao chép một trò chơi, loại nào đầu tư nhiều hơn, nhưng loại sau chắc chắn là rủi ro cao hơn.

Bọn họ và Viễn Hâm không thù không oán, Viễn Hâm chẳng qua là vì tiền, bắt chước hay sao chép cũng thế, sao chép đến mức độ giống hệt thế này hẳn không phải là tính toán ban đầu của họ, hiện tại chịu làm chuyện mua bán lỗ vốn thế này để nhằm vào họ, tức là có người cho họ lợi ích lớn hơn để bù đắp vào chỗ lỗ vốn.

Là ai, hắn hoàn toàn không nghĩ ra.

Thậm chí hôm này Sở Thiên Hằng gặp phải chuyện này…

“Anh vừa đến gã ta đã tìm đến anh?” Lý Huyền nói.

“Đúng vậy…” Sở Thiên Hằng nghe ra có chỗ không đúng, hơi do dự trả lời.

Lý Huyền nhếch môi, xao sơn chấn hổ, thủ thuật vẫn y như trước. Lý Minh Cách không sợ anh biết, sợ chính là anh không biết.

Sở Thiên Hằng nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh: “Chúng ta nghĩ kỹ lại đối phó như thế nào, bây giờ còn trong giai đoạn thử nghiệm, close beta, open beta, chính thức phát hành hẳn là còn một quý nữa…”

“Khi nào thì bắt đầu thử nghiệm?” Lý Huyền cắt ngang, trầm giọng hỏi.

“Hôm trước, phạm vi rất nhoe, chỉ tiến hành bên trong Viễn Hâm. Tôi vốn muốn tìm một tài khoản thử nghiệm quay lại nhưng vẫn không tìm được.”

Hôm trước… Lý Huyền gõ bàn, hôm trước thử nghiệm, hôm nay đã vội vã đem tin tức truyền đến, thử nghiệm gì chứ, đây là để cho anh xem.

Lý Minh Cách đang chờ anh chịu thua, chỉ cần ông ta biết, trò chơi này mặc kệ là trước đó đã đầu tư nhiều hay ít cũng sợ không thể phát hành được. Nếu anh không chịu cúi đầu, dựa theo thế tấn công mạnh mẽ hiện tại của Lý Minh Cách, chỉ sợ là Thư Hinh đã bệnh nặng, không thể dậy nổi.

Đều điên cả rồi.

“Học trưởng, không cần tính thời gian.” Lý Huyền xoa bóp mi tâm: “Không có close beta, open beta, chúng ta không đợi được nữa, chậm nhất cuối tuần sẽ phát hành.”

“Đợi?” Sở Thiên Hằng sửng sốt: “Ai đang đợi? Đợi cái gì?… Sao cậu biết không có close beta, open beta.”

“Bởi vì nhắm vào cậu ấy mà tới!” Tề Bạc Nguyên đợi mãi không thấy Lý Huyền trả lời, nhịn không được nói, nhìn về phía anh hỏi: “Có phải hay không?”

“Phải”

Lý Huyền đáp dõng dạc, ngược lại khiến Tề Bạc Nguyên không biết nói tiếp thế nào, thử thăm dò hỏi: “Cậu có biết là ai không?… Cha cậu?”

Sở Thiên Hằng đứng một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm: “Cha ai? Người lần trước đến?”

“Là ai có quan trọng không?” Lý Huyền nói.

Vốn Tề Bạc Nguyên cũng chỉ đoán mà thôi, cậu ta đối với chuyện của Lý Huyền cho đến giờ cũng không hiểu rõ hết, cũng không rõ ân ân oán oán của anh, chỉ là bộ dáng ngày đó Lý Minh Cách đến làm ầm ĩ thật sự khiến cậu ta ấn tượng, không nghe được suy nghĩ của Lý Huyền nhưng cậu ta đã đoán đúng, phút chốc không biết là kinh ngạc nhiều hơn hay đau đầu nhiều hơn: “Không quan trọng sao? Cha cậu sẽ không thật sự đối phó với cậu đi… Dọa cậu? Đừng làm vẻ mặt này, là cha ruột cậu đúng không?”

“Không phải.” Nhiều vấn đề liên tiếp nhưng Lý Huyền chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Không phải?” Tề Bạc Nguyên sửng sốt: “Cậu nói giỡn đúng không?”

“Có buồn cười không?”

Tề Bạc Nguyên nhanh chóng liếc nhìn Sở Thiên Hằng đồng dạng cũng đang kinh ngạc như mình, mím môi nói: “Vậy đây là sự thật? Hiện tại làm sao bây giờ.”

“Bây giờ nên làm gì thì làm cái đó.” Lý Huyền đè huyệt thái dương: “Không phải các anh còn có việc sao?”

Tề Bạc Nguyên cắn răng, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, đột nhiên kéo Lý Huyền lại: “Bên tôi sẽ chuẩn bị tài liệu tố tụng…”

“Rất khó.”

Lý Huyền bình tĩnh nói, Lý Minh Cách có thể khiến Viễn Hâm làm loại chuyện này sẽ không sợ bọn họ kiện tụng. Đối với việc xác định xâm phạm bản quyền trò chơi trong nước có tính chất giống nhau không, có quá nhiều tác phẩm có thể làm, cách chơi và cơ chế vận hành trên máy hoàn toàn không thể bảo hộ bằng pháp luật được.

Tề Bạc Nguyên quả thật muốn mắng chửi người: “Này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta chỉ có thể tức giận, cái gì cũng không làm sao?”

“Làm chuyện trong tay các cậu đi.” Giọng điệu Lý Huyền lạnh lùng, cầm ly uống một ngụm nước, gõ gõ bàn suy nghĩ chốc lát, đầu ngón tay anh trắng bệch, thanh âm vẫn bình tĩnh: “… Chắc hẳn bọn họ sẽ áp dụng hình thức miễn phí toàn bộ, “One Corner” bên này, trước nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đổi mới, ra mắt bản đồ mới trước, trong hai ngày phải hoàn thành, học trưởng có làm xong được không? Làm không xong thì để tôi.”

“Miễn phí toàn bộ?” Chỉ ngắn ngủi trong một buổi chiều, thật sự Sở Thiên Hằng đã thu được quá nhiều tin tức.

Lý Huyền lại hỏi lần nữa: “Có thể làm xong không?”

“Có thể.” Sở Thiên Hằng cố gắng nói.

“Chuyện này có tác dụng không?” Tề Bạc Nguyên nghe thấy Lý Huyền nói miễn phí toàn bộ, cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nhớ lại mấy tháng trước, Lý Huyền nhẹ nhàng nói cho cậu ta biết, có thể công ty sẽ gặp một chút phiền toái, cậu ta nghĩ chuyện thường xuyên bị tấn công máy chủ đã là cực hạn, làm sao nghĩ đến sẽ có loại kẻ thù đả thương địch tám trăm tự tổn hại một ngàn thế này: “Nếu thực sự miễn phí, dù chúng ta có đổi mới nhanh hơn nữa cũng rất khó cam đoan số người chơi không sụt giảm.”

“Có lẽ còn nhiều hơn thế.”

“Nhiều hơn? Chẳng lẽ còn cho lại tiền?”

“Thời gian thăng cấp ngắn lại, tặng đạo cụ…” Lý Huyền khinh thường nói: “Mấy thủ đoạn này, còn cần tôi liệt kê cho cậu không? Cậu cũng đừng quan tâm, doanh thu “One Corner” chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, tôi biết. Nhanh chóng thúc đẩy tài chính, hai nhà đầu tư tuần trước ai đầu tư nhiều tiền hơn thì chọn nhà đó, không cần bàn lại, nhưng nhất định phải nhanh. Nếu thiếu gì… Cứ xử lý trước, đến lúc đó lại nói sau.”

“Nhà của cậu, cha cậu, a, không, là cha nuôi đi? Rốt cuộc sao lại làm thế?” Tề Bạc Nguyên nhịn không được, hỏi lại một lần: “Không phải là ruột thịt, cũng không làm vậy mà không có lý do chứ, hiện tại cậu muốn cứng đối cứng? Không có cách nào khác? Ít nhất cậu cũng phải nói rõ nguyên nhân cho tôi biết chứ.”

“Với tôi mà nói, không có. Cũng không nói rõ được. Không thì để giờ tôi đi viết một bản tự thuật cho cậu?” Con ngươi Lý Huyền sẫm lại: “Chỉ cần cậu nói cần hay không thôi.”

“Cậu còn lý sự? Thật khốn kiếp mà!” Tề Bạc Nguyên rất ít khi nói lời thô tục, sau một lúc giằng co, hung dữ mắng một câu, cậu ta đóng sầm cửa đi ra ngoài.

“Bạc Nguyên.” Sở Thiên Hằng muốn đuổi theo, bị Lý Huyền gọi lại: “Không sao đâu, cậu ấy đi bàn chuyện đầu tư.”

Anh nhìn thoáng qua màn hình máy tính, hình ảnh sáng rỡ làm chói mắt anh, quay đầu lại tìm một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng.

Sở Thiên Hằng thở dài: “Tôi cũng đi đổi mới “One Corner” đây, cậu yên tâm, có thể làm xong.”

“Phiền học trưởng quá.” Lý Huyền nở nụ cười khổ: “Ít nhiều Tề Bạc Nguyên cũng biết chút manh mối, còn anh, xác thật tôi chưa đề cập gì.”

“Không có việc gì, thời gian các cậu quen biết nhau dài hơn thôi.” Sở Thiên Hằng không để ý lắc đầu, thật ra anh ta còn chưa hồi phục tinh thần sau hàng loạt biến cố, nhìn chàng trai trẻ hơn mình vài tuổi này, trấn an anh: “Cậu không cần tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, Viễn Hâm bên kia, tôi sẽ hỏi thăm thêm vài người, có lẽ sẽ không nhanh như vậy đâu.”

Thật ra anh ta vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, buổi chiều trở về từ diễn đàn, chỉ là cảm thấy không được tốt lắm, như thế nào lại đột nhiên xảy ra tình trạng này.

Lý Huyền từ chối cho ý kiến cười: “Cũng không phải không thể nhanh hơn.”

Một lời thành sấm, vào cuối cái tuần khi những lời này được nói ra, không đợi bọn họ có được tài khoản beta, tựa game “Đảo Hư Vô” như từ trên trời rơi xuống, chính thức phát hành.