Để Tôi Được Gặp Em

Chương 113


Cùng ngày hôm đó, Thịnh Mẫn đã biết chuyện của công ty.

Một tiền bối từng hợp tác trong một bộ phim đã gửi tin nhắn nhờ cậu hỗ trợ tuyên truyền bộ phim mới, vì thế Thịnh Mẫn đã đăng một bài viết quảng cáo cho anh ta, lại trả lời những tin nhắn cho fan hâm mộ, tiện thể liếc qua tin nhắn riêng trong hậu trường.

Thời điểm “One Corner” vừa phát hành cậu cũng hỗ trợ tuyên truyền, không ít fan bởi vì Thịnh Mẫn nên mới chơi thử trò chơi này, thăng mấy cấp, mua trang bị mới  gì cũng gửi tin nhắn tâm sự với cậu, vốn dĩ Thịnh Mẫn chỉ mở tin nhắn tùy tiện xem một chút, lại thấy tin tức trò chơi bị đạo nhái.

Thịnh Mẫn cau chặt mày, hầu như mấy fan đều đang mắng chửi, không rõ chuyện như thế nào, cậu tra mấy từ mấu chốt mới tìm được những bài viết liên quan.

Thịnh Mẫn click vào một video chơi thử, lúc trước cậu có download “One Corner” cũng thường xuyên chơi, mỗi lần đều không quên cập nhật phiên bản mới, gần đây bận rộn cho bộ phim nên ít vào chơi, nhưng cậu nhìn sơ qua vẫn có thể cảm thấy được sự quen thuộc.

Càng xem sắc mặt cậu càng kém, sau khi thoát ra, mày cậu vẫn nhíu chặt xem từng bài viết thảo luận về chuyện này.

Từ lúc “One Corner” phát hành đến nay, đều đứng đầu trong bảng xếp hạng trò chơi có lượt download nhiều nhất cho di động mấy tháng liền, nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người, ngoại trừ những bài đăng cho vui, cũng có không ít người có những phân tích rất chặt chẽ, từ lúc Viễn Hâm lập nghiệp cho đến khi “Đảo Hư Vô” đột nhiên được phát hành, phong cách khác biệt, kết luận lại, đây nhất định không phải là trò chơi dùng để cạnh tranh trên thị trường, mà là có người trong tối đang nhắm vào “One Corner”.

Tối.

Thế nhưng từ này được dùng rất chính xác.

Khiến Thịnh Mẫn nhớ lại căn biệt thự hàng năm đều không thấy ánh mặt trời của nhà họ Lý.

Thoát khỏi trang web, theo bản năng cậu muốn gọi cho Lý Huyền, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt giả vờ thoải mái khi rời đi của Lý Huyền vào lúc sáng.

“Đồ lừa đảo… Ngang muốn chết.”

Điện thoại luôn báo máy bận, Thịnh Mẫn nghiến răng khẽ mắng một câu, muốn đăng một bài viết để giúp “One Corner” ổn định tình hình, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào màn hình lại do dự.

Không được, Thịnh Mẫn bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, lúc trước cậu vì muốn giúp “One Corner” nên đã livestream liên tục mấy tiếng đồng hồ, để đạt được hiệu quả tốt nhất, từ đầu tới cuối cậu đều thể hiện rất tự nhiên, cố gắng không để cho mọi người nhìn ra là đang tuyên truyền… Nhưng nếu bây giờ vừa xảy ra chuyện cậu lại xuất hiện, vậy rất khó để không khiến người ta nghi ngờ.

Thịnh Mẫn thấy chả sao, nổi tiếng thì anti-fan cũng nhiều, bị mắng cũng quen rồi. Cậu cũng thừa nhận mấy chuyện này cũng không được xem là quang minh chính đại lắm, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến chính trò chơi, lợi dụng điều đó khiến mọi chuyện lớn hơn, xem những cố gắng và tâm huyết của Lý Huyền chỉ là marketing, đang lúc thời điểm nhạy cảm này chỉ cần có người cố tình dẫn dắt dư luận rất dễ khiến mọi chuyện tệ hơn, mất nhiều hơn được.

Cậu không tiện ra mặt, ít nhất là không thể ra mặt vào thời điểm này. Thịnh Mẫn vô thức cắn ngón tay, chờ qua mấy ngày, độ hot chuyện này giảm xuống, lại dùng tư cách là người chơi bình thường nhắc lại, có khả năng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Chỉ là hiện tại, cũng không thể ngồi không chờ chết…

Đầu óc Thịnh Mẫn quay cuồng, không thèm quan tâm đến chuyện của bản thân nữa, sau khi suy nghĩ, cậu gọi điện thoại cho Liễu Ẩn Dĩnh.

“Cậu là người vô sự không đăng tam bảo điện nhỉ, có chuyện gì vậy?”

Lần trước sau khi kết thúc chương trình tạp kỹ, hai người đều tự bận việc của bản thân, thật ra không liên hệ nhau nhiều, Liễu Ẩn Dĩnh cười nói trả lời điện thoại.

Thịnh Mẫn nhanh chóng nói tóm tắt mọi chuyện, tất nhiên không nhắc đến quan hệ của cậu và Lý Huyền, chỉ nói là bạn bè, mong cô ấy giúp đỡ.

“Dẫn dắt dư luận à? Sao nào, cười tôi bình thường có nhiều thủy quân, có nhiều tài khoản tiếp thị à?” Cô gái trẻ giả vờ hờn dỗi cũng không khiến người ta chán ghét: “Game này tôi cũng có chơi, chẳng qua cậu còn có bạn là người sản xuất game? Có quan hệ gì, để cậu tốn nhiều công sức vậy, thật khiến tôi ghen tị.”

“Tóm lại chuyện này làm phiền cậu rồi, chi phí hết bao nhiêu cứ nói với tôi…”

“Ôi chao, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu còn tưởng là thật à.” Liễu Ẩn Dĩnh buồn bực ngắt lời cậu: “Cậu đừng khách sáo với tôi như vậy được không, bình thường cậu giới thiệu nhiều tài nguyên cho tôi như vậy sao không tìm tôi đòi tiền. Việc nhỏ thôi, đợi lát nữa tôi đi kiếm người giúp cậu.”

Thịnh Mẫn cố gắng nở nụ cười: “Cám ơn.”

“Không có gì, chúng ta đã quen biết nhau bao năm rồi mà.” Liễu Ẩn Dĩnh nói, lại thuận miệng tám chuyện với cậu về công việc gần đây: “Đúng rồi, Tiểu Mẫn, tôi đã nhận “Kinh Hồng Chiếu Ảnh”, chuẩn bị tháng sau vào đoàn phim.”

“Bộ phim của đạo diễn Trương đó à? Rất tốt, không phải cậu chán phim hiện đại, muốn đóng phim cổ trang sao.”

“Tốt cái gì chứ, tôi là nữ hai, chỉ làm nền cho người khác thôi…” Cô ấy thở dài: “Chẳng qua, tôi nghe nói, bộ phim này muốn để vai nam chính cho cậu phải không? Sao cậu lại không nhận, tôi rất muốn diễn cùng cậu.”

“Sau bộ “Vị Ương Liễu”, tôi nhận được rất nhiều bộ cổ trang, thiết lập nhận vật cũng không khác nhau lắm, có nhiêu đó lặp đi lặp lại.”

“Tôi nghe nói cậu cũng không nhận bộ hiện đại nào mà…” Liễu Ẩn Dĩnh nói thầm, im lặng một lúc, hơi cảnh giác hỏi cậu: “Tiểu Mẫn… Đừng nói cậu muốn rời giới như lời bọn họ nói nha?”

Thịnh Mẫn ngẩn ra, mím môi nói: “Ai nói thế.”

“Rất nhiều người nói, người đại diện của tôi cũng có nhắc tới, hai ngày trước ghi hình cho một chương trình tạp kỹ cũng nghe thấy người khác bàn tán, chỉ là loại chuyện thế này, nếu không phải cậu gọi điện thoại đến, tôi cũng không muốn hỏi tới, hôm nay lại bất ngờ nhắc tới.” Hình như Liễu Ẩn Dĩnh đi ra nơi khác, xung quanh im ắng hơn: “Chắc không phải là sự thật đúng không? Công ty Kinh Tế của cậu không lộ chút tin tức gì?”

“Sao lại nói như vậy.”

“Sợ công ty khác đào cậu đi chứ gì. Cậu vẫn chưa gia hạn hợp đồng đúng không? Cậu đừng giấu diếm tôi, tin tức tôi nhanh nhạy lắm.” Giọng điệu Liễu Ẩn Dĩnh khá đắc ý.

“Không phải giấu cậu.” Trong thoáng chốc Thịnh Mẫn có hơi do dự.

“Cậu nghĩ đi, chỉ cần cậu không gia hạn hợp đồng, chuyện này chắc chắn là không thay đổi được nữa. Thả ra tin tức cậu không có tinh thần chuyên nghiệp để nhà khác không ký hợp đồng với cậu nữa, đây không phải là cách thức thường thấy à? Nhưng mà cũng đáng ghét quá đi.” Liễu Ẩn Dĩnh ghét bỏ nói: “Chẳng qua, tôi thấy cũng vô dụng thôi, cậu nổi tiếng số người nhìn chằm chằm vào cậu tự nhiên nhiều lên thôi. Nếu muốn đào cậu, chút tin đồn ấy chẳng là cái gì. Trong khoảng thời gian này không ít công ty liên hệ với công ty Kinh Tế của cậu đi? Ông chủ của tôi chắc cũng tìm cậu nhỉ? Có đúng không Tiểu Mẫn?”

“Cậu thật đúng là cái gì cũng biết hết.” Thịnh Mẫn bất đắc dĩ.

Thật ra chuyện Liễu Ẩn Dĩnh nói không phải không có lý, sau khi kết thúc bộ phim kia, cậu vẫn không nhận bất cứ kịch bản mới nào, cậu cũng nghe được mấy lời đồn như thế. Thật ra chỉ mới một tháng, trong vòng luẩn quẩn này, hai ba tháng không diễn tiếp cũng là chuyện bình thường, chỉ là hợp đồng sắp đến kỳ hạn, người chú ý đương nhiên cũng nhiều hơn.

Mấy ngày nay, một mặt Trương Chí Hoa không ngừng gửi các loại kịch bản cho cậu, một mặt thường xuyên giục cậu gia hạn hợp đồng. Thái độ của hắn tự nhiên cũng là thái độ của Trương San…

“Chuyện đó đương nhiên rồi. Ông chủ của tôi đi, tôi cảm thấy cũng được, dù sao cũng mạnh hơn so với người khác. Hơn nữa, nếu hiện tại cậu thương lượng thì cũng dễ dàng thương lượng được điều khoản tốt hơn. Chẳng qua, vẫn là xem ý nghĩ của chính cậu. Hay là cậu muốn làm một mình? Vậy cậu cũng đào tôi sang đi.”

“Chưa nói trước được gì.” Thịnh Mẫn cười cười, khóe mắt liếc nhìn phượng hoàng trong góc phòng khách. Ngày hôm qua trước khi Lý Huyền đến đón cậu, Thịnh Mẫn còn nhận được điện thoại của Trương Chí Hoa, nói mấy ngày nữa Trương San sẽ quay về thành phố N, bà ta sẽ đích thân đến thương lượng với cậu về chuyện hợp đồng.

“Tính cách của chị tôi, cậu còn không biết… Không bằng ký hợp đồng sớm một chút, điều kiện đưa cho cậu đủ tốt.” Trương Chí Hoa nói như vậy.

“Tiểu Mẫn?” Liễu Ẩn Dĩnh gọi cậu: “Này, tín hiệu không tốt à? Sao tự nhiên lại không có tiếng gì.”

“Ngại quá, tôi vừa rồi không chú ý lắm, cậu nói cái gì?”

“Nói tôi muốn tới làm công cho cậu.”

“Làm sao mời cậu nổi.”

“Mời được, mời được. Cậu đẹp trai như vậy, là tôi buôn bán có lời rồi.” Liễu Ẩn Dĩnh nhìn như tùy tiện, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, ai cũng là nhân tinh. Cũng là ỷ vào việc xem như thân quen với Thịnh Mẫn nên mới hỏi nhiều mấy câu, thấy cậu chỉ trả lời qua loa, cũng không hỏi lại, chỉ nói: “Tôi đã ghi hình xong chương trình tạp kỹ rồi. Nếu cậu thực sự thành lập phòng làm việc, nhớ giữ lại cho tôi một vị trí nha.”

“Được.” Thịnh Mẫn cười một cái, lại nhắc nhở cô ấy: “Vụ trò chơi…”

“Nhớ rồi. Người không hay nhờ vả như cậu, khó có cơ hội tìm tôi giúp đỡ, nhất định sẽ giúp cậu xử lý tốt mà.”

Liễu Ẩn Dĩnh hành động cũng rất nhanh, chưa đến một tiếng đồng hồ, đã có tài khoản lớn có dấu tích điều hướng dư luận, từ blogger trò chơi đến game thủ chuyên nghiệp, thậm chí còn có chủ tịch hiệp hội trò chơi, không hiểu tại sao chuyện lại trở nên lớn như vậy, dẫn chứng các vụ án trước đây trong và ngoài nước, việc cố tình đạo nhái sẽ trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đối với việc phát triển của ngành sản xuất trò chơi. Bài đăng được viết rất lưu loát, ngôn từ mạnh mẽ, được chia sẻ rất nhiều, bài đăng tuyên truyền cho “Đảo Hư Vô” lại bị đè xuống. Sau khi bài viết hot nửa tiếng, Thịnh Mẫn nhận được điện thoại của Lý Huyền.

Vừa bắt máy hai người không nói chuyện, bọn họ rất ít khi im lặng như vậy, vốn Thịnh Mẫn muốn mắng anh, nhưng lúc nghe tiếng hít thở của anh, ngoại trừ đau lòng, cũng không nỡ nói nặng một câu nào.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Lý Huyền mở miệng trước: “Thịnh Mẫn, anh…”

“Anh như thế nào?” Thịnh Mẫn không để anh nói xong, thở dài, lại nhỏ giọng mắng anh: “Đồ ngốc.”

Lý Huyền bị cậu mắng ngược lại lại nở nụ cười, vẫn là ý cười lười biếng như xưa, còn nói không cần lo lắng.

Lời này nói ra cũng biết là vô dụng, tâm của hai người đều ở trên người đối phương, làm sao có thể không lo lắng cho được.

“Em mới không lo lắng cho anh.” Thịnh Mẫn ngồi bên bàn ăn, đưa tay ngắt một chiếc lá vàng: “Anh cũng không cần lo lắng cho em, em có mấy quyển sách, bản thân ở nhà sẽ không buồn chán đâu.”

Lý Huyền ừ một tiếng, Thịnh Mẫn lại nghe tiếng nói chuyện của Tề Bạc Nguyên từ đầu bên kia, cũng biết sợ là lúc này anh đang bận: “Em đang nấu cháo, đói bụng rồi, em đi ăn cơm trước đây. Anh nhớ ăn cơm đàng hoàng, đừng lo bận rộn mà bỏ bê thân thể.”

“Được.” Lý Huyền rất nghe lời trả lời: “Đợi chút nữa anh đi.”

“Không cần chuyện gì cũng một mình chống đỡ.” Trước khi cúp điện thoại, Thịnh Mẫn bình tĩnh mà chắc chắn nói: “Anh còn có em.”