Nội dung bài viết được cập nhật hai lần phối hợp dẫn dắt dư luận, doanh thu “One Corner” sau thời gian ngắn bị sụt giảm đã dần dần trở nên ổn định. So với mong muốn càng tốt hơn, nhưng thật ra nó cũng không đủ để trang trải chi phí ngày càng nhiều của công ty.
Bầu không khí trong công ty trở nên ngưng trọng hơn, tuy nhân viên không rõ nội tình cụ thể, nhưng số liệu ngày càng giảm, mỗi người vẫn có thể nhìn thấy được. Bởi vì để cập nhật trò chơi nhanh hơn, Lý Huyền lại trở về công tác trong bộ phận “One Corner”, hội nghị thường kỳ từ nửa tháng một lần trở thành một tuần một lần.
Trọng điểm của hôm nay là phản hồi của người chơi sau hai trăm ngày mở server, kế hoạch được trình bày trên PPT hết sức tỉ mỉ, trong hội nghị Lý Huyền đều lo viết chương trình cho “Ngược quỹ đạo”, nhăn mặt, sau khi nghe trình bày xong, tay của anh cũng không dừng lại: “Vương Thiêm, phương án này đã bàn với tổ trưởng Sở chưa?”
Vương Thiêm hơi sửng sốt: “Đại khái đã nói qua về kết cấu…”
“Kết cấu chung tôi đã quyết định, anh đang nói về phần nào vậy?” Giọng điệu Lý Huyền hết sức bình tĩnh, người lập kế hoạch còn lớn hơn anh mấy tuổi, tư tưởng khá kiêu ngạo, lần đầu tiên được báo cáo một mình trước công ty, vốn muốn lấy sự chú ý của mọi người, trong phút chốc không nén được giận: “Anh Huyền, tôi không rõ anh không vừa lòng chỗ nào, có thể vừa rồi anh bận bịu, có vài ý tôi không nói rõ, có thể anh đã hiểu lệch sang ý khác…”
Anh ta dùng từ rất uyển chuyển, thực ra là muốn nói Lý Huyền không tập trung nghe mà phát biểu ý kiến lung tung. Những người trong phòng họp không phải là kẻ ngốc, nhất thời không khí trở nên im lặng.
Lý Huyền khẽ liếc mắt, vẻ mặt vẫn bình thường: “Thuyết trình rất rõ ràng, không có sai lầm gì, tôi bận không có nghĩa là tôi không thấy, ví dụ như slide thứ ba có hai lỗi chính tả cũng muốn tôi nói ra sao?”
Vương Thiêm không nói nên lời, Sở Thiên Hằng ra mặt hòa giải: “Chúng ta đem về hoàn thiện lại lần nữa.”
Anh ta biết vì điều gì Lý Huyền bỗng nhiên tức giận, phương án này cơ bản không có gì khác so với phương án lần trước người chơi phản hồi lại cho Lý Huyền vào hồi Trung thu, nếu nói là sao chép lại cũng không quá đáng. Chuyện “Đảo Hư Vô” còn chưa xong, cũng chưa nói đến tầm quan trọng của mỗi lần nâng cấp, đối với hành vi như vậy quả thực Lý Huyền căm thù đến tận xương tủy.
Mấy ngày nay Sở Thiên Hằng đang bận thiết kế cho NPC mới, đúng là không đủ tinh lực để chú ý, phương án cuối cùng lẽ ra phải xem trước vào ngày hôm qua, thúc giục mấy lần, Vương Thiêm cũng không thể nộp đúng hạn.
“Vấn đề của tôi.” Sở Thiên Hằng là người tốt, cũng không biện bạch gì nhiều, ý bảo anh ta ngồi xuống trước: “Ngày mai trước khi tan làm, chúng tôi sẽ nộp phương án mới.”
“Trách nhiệm của ai không quan trọng, tôi cũng có trách nhiệm.” Lý Huyền xoa xoa thái dương: “Sáng mai phải có phương án, tan họp.”
“Phải về làm lại từ đầu.” Sở Thiên Hằng đơn giản nói với Vương Thiêm vài câu, lại tìm Lý Huyền thương lượng về công năng của NPC mới, mở cửa nói với Lý Huyền.
“Không đến mức đó…”
“Còn nữa.” Lý Huyền giương mắt: “Lần thứ tư, học trưởng… Anh đã nói điều kiện gia đình của anh ta không tốt rồi, người không thể có vấn đề được.”
“Để qua thời gian này đã, khoảng thời gian này cứ để anh ta làm việc bình thường thôi, bây giờ không đủ người, cậu cũng có thể quan sát thêm.” Sở Thiên Hằng thấy Lý Huyền thức trắng mấy đêm, khuôn mặt cũng xanh xao hơn hẳn, chần chờ một lát lại hỏi: “Tôi nghe Bạc Nguyên nói, chuyện đầu tư vẫn chưa được thuận lợi lắm?”
“Sẽ không thiếu tiền lương của anh.” Lý Huyền cười cười.
“Tôi không có ý này…”
Lý Huyền xua tay, Sở Thiên Hằng yên lặng thở dài đi ra ngoài.
Chuyện đầu tư không thể nói là không thuận lợi, mà là chuyển biến đột ngột. Ban đầu một đám vô cùng nhiệt tình, hiện tại chủ động đàm phán, ngược lại thái độ lại nhập nhằng, không rõ ràng.
Tề Bạc Nguyên khá chán nản khi báo với anh về tiến triển mới nhất, sau khi nói xong lại dừng một lát: “ Ngày hôm qua “Đảo Hư Vô” lại cập nhật mới, thật sự là chó điên cắn không nhả mà… Tôi đã hỏi luật sư cố vấn, nếu chúng ta khởi kiện, việc đạo nhái trò chơi này, phần thắng không lớn lắm… thời gian cũng rất dài. Tôi cũng gửi công văn đến cửa hàng phần mềm và cục quản lý thông tin yêu cầu gỡ bỏ nó, tôi cũng phản hồi là bản chất của nó không tương đồng và không được chấp thuận… Cậu cười cái gì, cậu còn cười được?”
“Chẳng lẽ tôi lại khóc?”
“Đúng là nên khóc, không được đầu tư, còn bị đối thủ nhắm vào.” Tề Bạc Nguyên xoay người cầm lấy bình nước trên bàn trà.
Phía sau, ngón tay Lý Huyền ngừng lại một lát: “Cậu đi tìm tài liệu “Đảo Hư Vô” có quan hệ với Viễn Hâm, càng nhiều càng tốt.”
Tề Bạc Nguyên quay đầu nói: “Cậu là muốn…”
“Bọn họ buôn bán có lời như vậy, sao lại không cho người khác biết được? Chỉ có chúng ta biết thôi không đủ, phải tuyên truyền rầm rộ mới tốt… Không cần nhanh đâu, nhưng chứng cứ nhất định phải đầy đủ.”
“Được.” Tề Bạc Nguyên vuốt cằm, cũng đã có hướng đi, cuối cùng tinh thần đã tươi tỉnh đôi chút, suy nghĩ một lát nói: “Tài chính bên này, tôi còn tiền tiết kiệm, có thể…”
“Chưa đến lúc cần tiền của cậu.” Lý Huyền lắc đầu, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một tấm thẻ: “Nên tiêu thì cứ tiêu, nên xài thì cứ xài, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
Tề Bạc Nguyên do dự một lát không nhận: “Không phải cậu giữ lại cho Thịnh Mẫn để đề phòng…”
“Cậu đừng lo.”
Lý Huyền nói, không tính số tiền anh dự định đưa cho Thịnh Mẫn, trong tay anh còn hai cửa hàng có thể bán…
Tề Bạc Nguyên vẫn không nhận: “Tài chính công ty hiện tại vẫn còn, bao giờ không có tiền tôi sẽ tìm cậu lấy.”
Trong khoảng thời gian này cậu ta cũng thấy mệt mỏi, gỡ mắt kính xuống, nhẹ xoa hai mắt, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Lý Huyền.
“Lại muốn gì đây?”
“Tiền trong túi của cậu.”
Tề Bạc Nguyên ôm cánh tay tựa trên sô pha, cậu ta cũng hiểu, dựa theo dự đoán ban đầu, dưới tình hình doanh thu “One Corner” dư dả, tài chính trong tay Lý Huyền chủ yếu sẽ lấp vào chỗ hổng trong trò chơi mới, cho đến lúc “Ngược quỹ đạo” phát hành. Hiện tại do tài chính của “One Corner” xảy ra vấn đề, Thịnh Mẫn có cần hay không, Lý Huyền không lên kế hoạch, quan hệ cũng không lớn như vậy…
Nghĩ tới đây, Tề Bạc Nguyên không khỏi thở dài: “Nhà các cậu…”
“Sao?”
“Quên đi, tôi nói sau.”
Cứ việc bây giờ còn có thể hoạt động bình thường, nhưng vấn đề vốn đầu tư đã trở thành chuyện đầu tiên chịu áp lực, Tề Bạc Nguyên bỏ càng nhiều công sức, đồng thời tìm chứng cứ, mỗi ngày gặp bảy, tám nhà đầu tư, bận rộn thật lâu nhưng cũng chỉ vô ích. Gặp mấy người có ý đồ tốt, Lý Huyền cũng tự mình ra mặt tiếp xúc, thời gian ngày một trôi qua, càng có nhiều nhà đầu tư từ thái độ mập mờ ban đầu biến thành từ chối thẳng thừng.
“Tổng giám đốc Lý, để tôi nói thẳng đi.” Rốt cuộc có nhà đầu tư nói lời thật lòng: “Nếu tôi chỉ có một mình, tất nhiên tôi rất vui lòng đầu tư cho cậu, năng lực của cậu tôi cũng rất rõ, nhìn sơ qua biểu hiện của Viễn Nhất trên thị trường tôi cũng tin tưởng vào tiềm lực của công ty. Tôi đồng ý lợi nhuận cao thì cũng đi đôi với rủi ro cao, nhưng tôi thật sự không có cách thuyết phục phía đối tác của tôi, không phải là tôi cảm thấy không thích hợp, mà là bọn họ cảm thấy bây giờ đầu tư thêm vào Viễn Nhất quá mức phiêu lưu.”
“Thêm vào?”
Người đối diện thoáng cười: “Thật ra tổng giám đốc Lý đại gia đại nghiệp, sao lại cần người ngoài đầu tư vào? Mọi người đều thấy được cậu tuổi trẻ tài cao, muốn chứng minh bản thân độc lập cũng không cần phải không thèm dựa vào…” Tạm ngừng một lát, giọng điệu mang theo ẩn ý: “Chúng tôi và cha cậu thuộc hai lĩnh vực khác nhau cũng không làm ăn gì chung, nhưng người ngoài như bọn tôi chen vào tấm lòng yêu thương con trai cũng không tốt lắm.”
Lý Huyền cười, nói rõ ràng: “Nếu như vậy, vậy tôi không quấy rầy.”
“Tổng giám đốc Lý.” Đối phương gọi anh lại: “Thật ra nếu trong nhà cậu không phản đối, bên này chúng tôi vẫn rất nguyện ý hợp tác, dù sao trước đó cũng đã bàn luận rất nhiều lần rồi, chúng tôi cũng rất xem trọng triển vọng của Viễn Nhất…”
Lý Huyền kiềm chế tâm tình, nghe ông ta nói xong: “Ngại quá, tôi không muốn.”
Chuyện ngày đó anh kể nguyên văn cho Tề Bạc Nguyên nghe, ai cũng không phải là kẻ ngốc, mấy nhà tư bản bỗng nhiên tính toán vòng vo, ít nhiều họ cũng đoán được đôi chút.
Sau khi ngồi xuống, Tề Bạc Nguyên lại rất bình tĩnh, chẳng qua chỉ bực tức nói vài câu: “… Tôi sẽ đi tìm tiếp, tôi có thời gian, còn chưa tới thời điểm đạn cạn lương kiệt, hơn nữa chắc tay của cha nuôi cậu không dài như vậy đâu, cảnh cáo hết tất cả doanh nghiệp?… Còn bên Tống Văn sẽ không từ chối chúng ta, chỉ là hiện tại anh ta còn đang ở nước ngoài, thư ký của anh ta nói không liên hệ được với anh ta… Đúng thật là không liên hệ được chứ không phải là lấy lý do, không biết thi đấu ở ngọn núi nào, không có tín hiệu, tôi thấy mấy người trong công ty họ cũng quen rồi.”
Lý Huyền chỉ ừ một tiếng, Tề Bạc Nguyên không nhịn được lại nói: “Chẳng qua, bên cạnh cậu toàn là yêu ma quỷ quái gì đâu không, nếu tôi có cơ hội gặp cha nuôi của cậu, tôi phải xem xem ông ta có bệnh thế nào.”
Tề Bạc Nguyên vừa nói xong, buổi chiều cùng ngày Lý Minh Cách đã tìm tới cửa lần thứ hai.Nội dung bài viết được cập nhật hai lần phối hợp dẫn dắt dư luận, doanh thu “One Corner” sau thời gian ngắn bị sụt giảm đã dần dần trở nên ổn định. So với mong muốn càng tốt hơn, nhưng thật ra nó cũng không đủ để trang trải chi phí ngày càng nhiều của công ty.
Bầu không khí trong công ty trở nên ngưng trọng hơn, tuy nhân viên không rõ nội tình cụ thể, nhưng số liệu ngày càng giảm, mỗi người vẫn có thể nhìn thấy được. Bởi vì để cập nhật trò chơi nhanh hơn, Lý Huyền lại trở về công tác trong bộ phận “One Corner”, hội nghị thường kỳ từ nửa tháng một lần trở thành một tuần một lần.
Trọng điểm của hôm nay là phản hồi của người chơi sau hai trăm ngày mở server, kế hoạch được trình bày trên PPT hết sức tỉ mỉ, trong hội nghị Lý Huyền đều lo viết chương trình cho “Ngược quỹ đạo”, nhăn mặt, sau khi nghe trình bày xong, tay của anh cũng không dừng lại: “Vương Thiêm, phương án này đã bàn với tổ trưởng Sở chưa?”
Vương Thiêm hơi sửng sốt: “Đại khái đã nói qua về kết cấu…”
“Kết cấu chung tôi đã quyết định, anh đang nói về phần nào vậy?” Giọng điệu Lý Huyền hết sức bình tĩnh, người lập kế hoạch còn lớn hơn anh mấy tuổi, tư tưởng khá kiêu ngạo, lần đầu tiên được báo cáo một mình trước công ty, vốn muốn lấy sự chú ý của mọi người, trong phút chốc không nén được giận: “Anh Huyền, tôi không rõ anh không vừa lòng chỗ nào, có thể vừa rồi anh bận bịu, có vài ý tôi không nói rõ, có thể anh đã hiểu lệch sang ý khác…”
Anh ta dùng từ rất uyển chuyển, thực ra là muốn nói Lý Huyền không tập trung nghe mà phát biểu ý kiến lung tung. Những người trong phòng họp không phải là kẻ ngốc, nhất thời không khí trở nên im lặng.
Lý Huyền khẽ liếc mắt, vẻ mặt vẫn bình thường: “Thuyết trình rất rõ ràng, không có sai lầm gì, tôi bận không có nghĩa là tôi không thấy, ví dụ như slide thứ ba có hai lỗi chính tả cũng muốn tôi nói ra sao?”
Vương Thiêm không nói nên lời, Sở Thiên Hằng ra mặt hòa giải: “Chúng ta đem về hoàn thiện lại lần nữa.”
Anh ta biết vì điều gì Lý Huyền bỗng nhiên tức giận, phương án này cơ bản không có gì khác so với phương án lần trước người chơi phản hồi lại cho Lý Huyền vào hồi Trung thu, nếu nói là sao chép lại cũng không quá đáng. Chuyện “Đảo Hư Vô” còn chưa xong, cũng chưa nói đến tầm quan trọng của mỗi lần nâng cấp, đối với hành vi như vậy quả thực Lý Huyền căm thù đến tận xương tủy.
Mấy ngày nay Sở Thiên Hằng đang bận thiết kế cho NPC mới, đúng là không đủ tinh lực để chú ý, phương án cuối cùng lẽ ra phải xem trước vào ngày hôm qua, thúc giục mấy lần, Vương Thiêm cũng không thể nộp đúng hạn.
“Vấn đề của tôi.” Sở Thiên Hằng là người tốt, cũng không biện bạch gì nhiều, ý bảo anh ta ngồi xuống trước: “Ngày mai trước khi tan làm, chúng tôi sẽ nộp phương án mới.”
“Trách nhiệm của ai không quan trọng, tôi cũng có trách nhiệm.” Lý Huyền xoa xoa thái dương: “Sáng mai phải có phương án, tan họp.”
“Phải về làm lại từ đầu.” Sở Thiên Hằng đơn giản nói với Vương Thiêm vài câu, lại tìm Lý Huyền thương lượng về công năng của NPC mới, mở cửa nói với Lý Huyền.
“Không đến mức đó…”
“Còn nữa.” Lý Huyền giương mắt: “Lần thứ tư, học trưởng… Anh đã nói điều kiện gia đình của anh ta không tốt rồi, người không thể có vấn đề được.”
“Để qua thời gian này đã, khoảng thời gian này cứ để anh ta làm việc bình thường thôi, bây giờ không đủ người, cậu cũng có thể quan sát thêm.” Sở Thiên Hằng thấy Lý Huyền thức trắng mấy đêm, khuôn mặt cũng xanh xao hơn hẳn, chần chờ một lát lại hỏi: “Tôi nghe Bạc Nguyên nói, chuyện đầu tư vẫn chưa được thuận lợi lắm?”
“Sẽ không thiếu tiền lương của anh.” Lý Huyền cười cười.
“Tôi không có ý này…”
Lý Huyền xua tay, Sở Thiên Hằng yên lặng thở dài đi ra ngoài.
Chuyện đầu tư không thể nói là không thuận lợi, mà là chuyển biến đột ngột. Ban đầu một đám vô cùng nhiệt tình, hiện tại chủ động đàm phán, ngược lại thái độ lại nhập nhằng, không rõ ràng.
Tề Bạc Nguyên khá chán nản khi báo với anh về tiến triển mới nhất, sau khi nói xong lại dừng một lát: “ Ngày hôm qua “Đảo Hư Vô” lại cập nhật mới, thật sự là chó điên cắn không nhả mà… Tôi đã hỏi luật sư cố vấn, nếu chúng ta khởi kiện, việc đạo nhái trò chơi này, phần thắng không lớn lắm… thời gian cũng rất dài. Tôi cũng gửi công văn đến cửa hàng phần mềm và cục quản lý thông tin yêu cầu gỡ bỏ nó, tôi cũng phản hồi là bản chất của nó không tương đồng và không được chấp thuận… Cậu cười cái gì, cậu còn cười được?”
“Chẳng lẽ tôi lại khóc?”
“Đúng là nên khóc, không được đầu tư, còn bị đối thủ nhắm vào.” Tề Bạc Nguyên xoay người cầm lấy bình nước trên bàn trà.
Phía sau, ngón tay Lý Huyền ngừng lại một lát: “Cậu đi tìm tài liệu “Đảo Hư Vô” có quan hệ với Viễn Hâm, càng nhiều càng tốt.”
Tề Bạc Nguyên quay đầu nói: “Cậu là muốn…”
“Bọn họ buôn bán có lời như vậy, sao lại không cho người khác biết được? Chỉ có chúng ta biết thôi không đủ, phải tuyên truyền rầm rộ mới tốt… Không cần nhanh đâu, nhưng chứng cứ nhất định phải đầy đủ.”
“Được.” Tề Bạc Nguyên vuốt cằm, cũng đã có hướng đi, cuối cùng tinh thần đã tươi tỉnh đôi chút, suy nghĩ một lát nói: “Tài chính bên này, tôi còn tiền tiết kiệm, có thể…”
“Chưa đến lúc cần tiền của cậu.” Lý Huyền lắc đầu, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một tấm thẻ: “Nên tiêu thì cứ tiêu, nên xài thì cứ xài, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
Tề Bạc Nguyên do dự một lát không nhận: “Không phải cậu giữ lại cho Thịnh Mẫn để đề phòng…”
“Cậu đừng lo.”
Lý Huyền nói, không tính số tiền anh dự định đưa cho Thịnh Mẫn, trong tay anh còn hai cửa hàng có thể bán…
Tề Bạc Nguyên vẫn không nhận: “Tài chính công ty hiện tại vẫn còn, bao giờ không có tiền tôi sẽ tìm cậu lấy.”
Trong khoảng thời gian này cậu ta cũng thấy mệt mỏi, gỡ mắt kính xuống, nhẹ xoa hai mắt, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Lý Huyền.
“Lại muốn gì đây?”
“Tiền trong túi của cậu.”
Tề Bạc Nguyên ôm cánh tay tựa trên sô pha, cậu ta cũng hiểu, dựa theo dự đoán ban đầu, dưới tình hình doanh thu “One Corner” dư dả, tài chính trong tay Lý Huyền chủ yếu sẽ lấp vào chỗ hổng trong trò chơi mới, cho đến lúc “Ngược quỹ đạo” phát hành. Hiện tại do tài chính của “One Corner” xảy ra vấn đề, Thịnh Mẫn có cần hay không, Lý Huyền không lên kế hoạch, quan hệ cũng không lớn như vậy…
Nghĩ tới đây, Tề Bạc Nguyên không khỏi thở dài: “Nhà các cậu…”
“Sao?”
“Quên đi, tôi nói sau.”
Cứ việc bây giờ còn có thể hoạt động bình thường, nhưng vấn đề vốn đầu tư đã trở thành chuyện đầu tiên chịu áp lực, Tề Bạc Nguyên bỏ càng nhiều công sức, đồng thời tìm chứng cứ, mỗi ngày gặp bảy, tám nhà đầu tư, bận rộn thật lâu nhưng cũng chỉ vô ích. Gặp mấy người có ý đồ tốt, Lý Huyền cũng tự mình ra mặt tiếp xúc, thời gian ngày một trôi qua, càng có nhiều nhà đầu tư từ thái độ mập mờ ban đầu biến thành từ chối thẳng thừng.
“Tổng giám đốc Lý, để tôi nói thẳng đi.” Rốt cuộc có nhà đầu tư nói lời thật lòng: “Nếu tôi chỉ có một mình, tất nhiên tôi rất vui lòng đầu tư cho cậu, năng lực của cậu tôi cũng rất rõ, nhìn sơ qua biểu hiện của Viễn Nhất trên thị trường tôi cũng tin tưởng vào tiềm lực của công ty. Tôi đồng ý lợi nhuận cao thì cũng đi đôi với rủi ro cao, nhưng tôi thật sự không có cách thuyết phục phía đối tác của tôi, không phải là tôi cảm thấy không thích hợp, mà là bọn họ cảm thấy bây giờ đầu tư thêm vào Viễn Nhất quá mức phiêu lưu.”
“Thêm vào?”
Người đối diện thoáng cười: “Thật ra tổng giám đốc Lý đại gia đại nghiệp, sao lại cần người ngoài đầu tư vào? Mọi người đều thấy được cậu tuổi trẻ tài cao, muốn chứng minh bản thân độc lập cũng không cần phải không thèm dựa vào…” Tạm ngừng một lát, giọng điệu mang theo ẩn ý: “Chúng tôi và cha cậu thuộc hai lĩnh vực khác nhau cũng không làm ăn gì chung, nhưng người ngoài như bọn tôi chen vào tấm lòng yêu thương con trai cũng không tốt lắm.”
Lý Huyền cười, nói rõ ràng: “Nếu như vậy, vậy tôi không quấy rầy.”
“Tổng giám đốc Lý.” Đối phương gọi anh lại: “Thật ra nếu trong nhà cậu không phản đối, bên này chúng tôi vẫn rất nguyện ý hợp tác, dù sao trước đó cũng đã bàn luận rất nhiều lần rồi, chúng tôi cũng rất xem trọng triển vọng của Viễn Nhất…”
Lý Huyền kiềm chế tâm tình, nghe ông ta nói xong: “Ngại quá, tôi không muốn.”
Chuyện ngày đó anh kể nguyên văn cho Tề Bạc Nguyên nghe, ai cũng không phải là kẻ ngốc, mấy nhà tư bản bỗng nhiên tính toán vòng vo, ít nhiều họ cũng đoán được đôi chút.
Sau khi ngồi xuống, Tề Bạc Nguyên lại rất bình tĩnh, chẳng qua chỉ bực tức nói vài câu: “… Tôi sẽ đi tìm tiếp, tôi có thời gian, còn chưa tới thời điểm đạn cạn lương kiệt, hơn nữa chắc tay của cha nuôi cậu không dài như vậy đâu, cảnh cáo hết tất cả doanh nghiệp?… Còn bên Tống Văn sẽ không từ chối chúng ta, chỉ là hiện tại anh ta còn đang ở nước ngoài, thư ký của anh ta nói không liên hệ được với anh ta… Đúng thật là không liên hệ được chứ không phải là lấy lý do, không biết thi đấu ở ngọn núi nào, không có tín hiệu, tôi thấy mấy người trong công ty họ cũng quen rồi.”
Lý Huyền chỉ ừ một tiếng, Tề Bạc Nguyên không nhịn được lại nói: “Chẳng qua, bên cạnh cậu toàn là yêu ma quỷ quái gì đâu không, nếu tôi có cơ hội gặp cha nuôi của cậu, tôi phải xem xem ông ta có bệnh thế nào.”
Tề Bạc Nguyên vừa nói xong, buổi chiều cùng ngày Lý Minh Cách đã tìm tới cửa lần thứ hai.