Để Tôi Được Gặp Em

Chương 117


Ngày hôm sau, lúc Thịnh Mẫn đến đây tập diễn, bên trong đã có vài người ngồi, bộ dạng đều hết sức trẻ trung, có diễn viên kịch vô danh, cũng có sinh viên của Học Viện Hí Kịch, nhìn thấy khá quen, có thể đã gặp qua lúc ở trường học.

Mọi người đang nói chuyện hòa đồng với nhau, nhưng thời điểm nhìn thấy Thịnh Mẫn không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu, trong nháy mắt có một sự yên tĩnh kỳ lạ.

“Thịnh Mẫn đúng không?”

“Thịnh Mẫn à…”

“Đến tham gia tuyển chọn?”

“Không thể nào, người ta còn nhiều kịch bản phim, sao lại coi trọng chỗ này?”

Bọn họ nhỏ giọng nghị luận với nhau, không kiềm được mà cứ lia ánh mắt về phía cậu, lại không dám nói chuyện trước mặt cậu.

Thịnh Mẫn bị mọi người nhìn chằm chằm, chỉ cười cười, chuẩn bị tìm chỗ trống ngồi xuống. Có người lén lấy điện thoại di động muốn chụp ảnh, phía sau lại truyền đến một tiếng ho khan: “Thỏa thuận giữ bí mật, giữ bí mật kịch bản, giữ bí mật về nhân sự, nó có hiệu lực cho đến khi công chiếu… Sao thế? Chả lẽ chỉ có mình tôi ký thôi hả?”

Thịnh Mẫn ngước mắt nhìn lại, phía cuối phòng tập diễn một mình Đặng Cảnh ngồi dưới đất, búng tay một cái vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi nè.”

“Cảm ơn cậu đã chia sẻ hỏa lực giúp tôi.” Thịnh Mẫn vừa đến gần, Đặng Cảnh liền nở nụ cười: “Trước khi cậu tới, tôi đã bị mọi người xem như khỉ mà vây xem tới mười lăm phút, hiện giờ thì hay rồi, có hai con khỉ.”

Anh ta là diễn viên thường xuyên làm việc với Duẫn Tiềm Tần, anh ta vừa xuất hiện những người khác đại khái sẽ cảm thấy bản thân tới đây cho vui thôi, bị họ nhìn chằm chằm cũng không oan.

Hôm qua lúc anh ta xuất hiện đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho Thịnh Mẫn, thế mà khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn lại: “Sao anh lại ngồi dưới đất?”

Cậu vừa nói vừa ngồi xuống, Đặng Cảnh lại càng cười tươi hơn, chỉ vào vách tường bên cạnh: “Dựa tường ngủ một giấc… Đợi chút nữa bắt đầu cậu sẽ biết là nó nhàm chán cỡ nào.”

Thật ra cũng không phải là quá nhàm chán, chỉ là không giống như trong suy nghĩ của cậu.

Việc tập diễn này giống như đọc kịch bản hơn, Duẫn Tiềm Tần chia cho mỗi người một tờ giấy, chỉ là một phần nhỏ trong kịch bản, để cho bọn họ tự suy nghĩ về nguyên nhân hậu quả và suy nghĩ của nhân vật. Mấy trăm chữ, mọi người xem qua xem lại đến trưa, còn ông ấy chỉ ngồi bên cạnh đọc sách. Xem xong rồi thì đi sang phòng bên cạnh độc diễn với camera, không có bạn diễn cũng không có người xem.

“Thật nực cười, làm gì có chuyện tập diễn như vậy.”

Trong thời gian nghỉ ngơi có người lén bàn tán.

“Có thể đây là một loại phong cách đi.”

“Cái gì mà phong cách với không phong cách, chỉ là một đạo diễn kịch nói, muốn chuyển qua mảng điện ảnh, chắc đã sớm liên hệ nội bộ rồi… Anh xem cái người tên Đặng Cảnh kia, quang minh chính đại ngủ cả buổi luôn kìa.”

“Người ta cũng không đi ghi hình.”

“Nói là ghi hình, có quỷ mới biết phải không, anh cũng có đi theo đâu… Cho dù không phải anh ta thì cũng còn một đại minh tinh ở kia kìa.” Người vừa nói chuyện tuổi còn rất nhỏ, vốn là đến casting giấu mặt, cho rằng bản thân có tài năng hơn người, kết quả lại bị ghẻ lạnh, khịt mũi coi thường.

“Thịnh Mẫn chắc không có khả năng đâu, không phải là không dùng nghệ sĩ nổi tiếng à?”

“Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có lưu lượng lớn như vậy, không dùng thì để vô ích à…”

Ngày đầu tiên kết thúc, có một người đã rời đi, lại trôi qua mấy ngày, Duẫn Tiềm Tần lại mời hai người khác rời đi, chờ đến cuối tuần, Thịnh Mẫn lại đi đến phòng tập diễn, người bên trong thế mà lại nhiều hơn, có nam có nữ, người cậu quen chỉ còn lại Đặng Cảnh, anh ta lười biếng mà vẫy tay chào cậu, thoạt trông không còn ngái ngủ như lúc trước: “Chào, hôm nay sẽ chính thức tập diễn.”

Việc tập diễn không hiểu thế nào đã bắt đầu, sắp xếp hết cảnh này đến cảnh khác, lặp đi lặp lại, nhưng cũng không giới hạn nhân vật. Cậu và Đặng Cảnh đều giống nhau, diễn vai chính lẫn phụ, diễn nhân vật nam cũng diễn cả nhân vật nữ, được trải nghiệm từng nhân vật khác nhau.

Khác với những đạo diễn cậu đã từng tiếp xúc, Duẫn Tiềm Tần không hề áp đặt gì, cho diễn viên rất nhiều không gian để phát huy, cũng không hạn chế tiêu chuân diễn xuất gì, dành nhiều công sức hơn cho việc chỉnh sửa kịch bản và lời thoại. Vì một lời thoại có thể kêu dừng lại một tiếng đồng hồ, phó đạo diễn nói ông ấy là con mọt sách, nghỉ ngơi một chút lại lôi kéo mấy người khác tiếp tục diễn tập…

Trong giờ giải lao, Thịnh Mẫn xuống lầu mua nước và gọi điện thoại cho Lý Huyền.

Mấy hôm nay, Lý Huyền tự mình chuẩn bị vài hoạt động trò chơi, thành công giúp doanh thu “One Corner” tăng trở lại, mà “Đảo Hư Vô” tuy đã cập nhật nhưng toàn bộ trò chơi vẫn dựa vào việc đạo nhái “One Corner”, một thời gian sau, lại bị phản tác dụng. Tuy Tề Bạc Nguyên nhiều lần kéo đầu tư không thành công, thấy doanh thu càng ngày càng tăng cũng coi như có thể thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy trọng trách đã giảm nhẹ đôi chút.

Thật ra Lý Huyền không thấy lạc quan như cậu ta, cứ cảm thấy mọi chuyện sẽ không được yên ổn như vậy, nhưng thấy trước đó Tề Bạc Nguyên rầu đến mức tóc bạc muốn mọc dài ra, tuy rất áp lực nhưng cũng không đồng ý san sẻ cho anh. Thêm nữa anh cũng biết nhân viên công ty cũng mệt mỏi, cuối cùng ngày hôm qua doanh thu cũng tăng lại giá trị trung bình ban đầu, anh cho tập thể công ty nghỉ nửa buổi chiều, chỉ có mình anh ngoại lệ, viết chương trình đến 6 giờ rưỡi, mới lái xe đi đến nhà hát đón Thịnh Mẫn tan tầm.

Gần đây quá bận, lúc Lý Huyền về nhà Thịnh Mẫn thường đã ngủ rồi. Mơ mơ màng màng nói hai câu, ngày hôm sau tỉnh lại, cùng nhau ăn bữa sáng sau lại đến công ty.

Thịnh Mẫn thương anh cho nên rất trân trọng anh, ngoại trừ dặn dò anh ăn cơm đúng bữa, cũng không nói thêm gì. Chỉ là có thể thấy rõ mỗi lần thấy anh cậu đều vui vẻ hơn. Vừa lên xe Lý Huyền liền sáp lại hôn cậu, một lúc lâu sau mới tách nhau ra, hai người nhìn nhau, lại nhịn không được nở nụ cười, cười bản thân cũng cười đối phương vờ ngớ ngẩn.

Gần đây Thịnh Mẫn cứ cảm thấy có người theo dõi cậu, lấy cớ không muốn đi ra ngoài ăn, đặt đồ ăn về nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng lại trò chuyện với nhau, nghe Lý Huyền nói doanh thu đã tăng trở lại, Thịnh Mẫn mừng thay anh, đồng thời cũng biết anh chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu: “Lý Minh Cách…”

Lý Huyền hôn cậu một cái: “Mặc kệ ông ta, ăn cơm thôi.”

Khó có được một ngày rảnh rỗi, Thịnh Mẫn nhìn bọng mắt của anh, sau khi ăn cơm xong lại uống nửa ly trà ô long để tiêu cơm, liền giục Lý Huyền đi ngủ sớm. Cầm chén bát bẩn bỏ vào máy rửa chén, lại quay về phòng ngủ, Lý Huyền đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngồi xổm cạnh giường tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt mệt mỏi của anh, sau một lúc lâu sau, mới thay đồ trèo lên giường.

Lý Huyền ngủ khá nông, Thịnh Mẫn vừa mới nằm xuống anh đã lập tức choàng tay qua ôm cậu, mắt cũng không mở.

“Ngủ đi.” Thịnh Mẫn dựa vào vai anh, hôn hôn sườn mặt của anh, Lý Huyền không nói câu nào, đặt tay cậu áp vào ngực, cảm thụ nhịp đập trái tim anh, Thịnh Mẫn cũng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm tỉnh lai, sau gáy cậu thấy hơi ngứa, vung tay, đụng trúng đầu tóc ngắn ngủn của Lý Huyền, Thịnh Mẫn bật cười.

“Tỉnh?” Lý Huyền khẽ hỏi.

Thịnh Mẫn ừ một tiếng, đôi môi Lý Huyền không rời khỏi làn da cậu, mơ mơ màng màng giải thích, nói chỉ muốn hôn một chút thôi…

Thật sự rất nhớ em, anh nói, bộ dạng rất uất ức, giống như là lỗi của Thịnh Mẫn…

Lại kề sát vào tai cậu tâm tình nói nhỏ, càng nói càng khiến cậu câm nín, Thịnh Mẫn dứt khoát quay đầu đi, đưa tay ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh, dần dần hô hấp Lý Huyền dồn dập hơn, ngựa quen đường cũ cởi nút áo câu, bàn tay trượt theo vòng eo mịn màng của cậu đi xuống…

Tuy không tính là tiểu biệt thắng tân hôn, thế nhưng cũng có đôi chút sự mới mẻ, Lý Huyền chỉ nhẹ giọng dỗ cậu hai câu, Thịnh Mẫn đã buông hết nguyên tắc cái gì cũng nghe theo lời anh…

Sau trận mây mưa, Lý Huyền ôm cậu đi vào phòng tắm tắm rửa, không kìm lòng được lại lăn lộn một trận, lúc quay trở lại giường trên người vẫn còn hơi nước chưa khô, Thịnh Mẫn nằm trong lồng ngực anh, nhất thời cũng không cảm thấy buồn ngủ, Lý Huyền lại hỏi cậu về chuyện kịch bản.

Vì thế Thịnh Mẫn lại kể về buổi tập diễn gần đây, kể lại thì ra cậu và Duẫn Tiềm Tần đã gặp nhau vào ba năm trước, lại nói đến tính cách khác thường của Đặng Cảnh, nhưng lúc thật sự diễn xuất lại giống như thay đổi thành một người khác…

Rất nhiều chuyện mấy ngày nay đã nói qua điện thoại, Lý Huyền vẫn chăm chú lắng nghe, từ đầu đến cuối vẫn duy trì ý cười yêu chiều nhìn cậu, bàn tay lại vuốt ve tấm lưng trần, giống như đang thưởng thức một khối ngọc tỳ bà thượng hạng.

Thấy Thịnh Mẫn khát nước lại lấy nước cho cậu uống.

Anh không hỏi Thịnh Mẫn có nắm chắc hay không, không hỏi cậu nếu cuối cùng không được chọn thì làm sao, sau khi nghe xong anh chỉ hỏi cậu hiện tại có vui vẻ không?

Thịnh Mẫn gật đầu, vì thế Lý Huyền lại sờ vành tai cậu, nở nụ cười.

Chuyện đêm qua khiến Thịnh Mẫn sáng nay cảm thấy có hơi mệt mỏi, chờ đợi mấy giây để kết nối điện thoại, nghĩ thầm lần sau không thể nghe lời dụ dỗ nữa, không thể để anh làm theo ý mình, cho dù Lý Huyền làm nũng cũng không được. Nhưng chỉ cần cậu vừa nghe giọng nói của anh, lại đem mọi chuyện quăng ra sau đầu.

“Tập diễn xong rồi?”

“Dạ, vừa mới tập diễn xong, nghỉ giải lao một lát. Còn anh?”

“Viết chương trình, lát nữa đi họp.” Bên kia đầu dây là âm thanh gõ bàn phím đều đặn, bỗng nhiên ngừng lại một lát, ho khan một tiếng hỏi cậu: “Hôm nay em có mệt không?”

“Tập diễn thôi, cũng không…” Thịnh Mẫn nói một nửa lại phục hồi tinh thần.

Lý Huyền cũng hơi mất được tự nhiên, nuốt ngụm nước bọt khẽ nói: “Anh không khống chế được.”

Lời xin lỗi mang theo ý cười rất rõ, không nghe thấy Thịnh Mẫn nói chuyện, anh thoáng hoảng hốt: “Tức giận rồi?”

“Không có.”

“Buổi tối anh tới đón em.”

“Hôm nay không tăng ca à?” Thịnh Mẫn chọn một chai trà lài trên màn hình máy bán nước tự động.

“Không gấp như vậy, về nhà bổ sung sau.” Lý Huyền nói, lại thủ thỉ: “Anh muốn em.”

Lại nữa rồi, Thịnh Mẫn bĩu môi: “Giữa ban ngày ban mặt.”

“Suy nghĩ ban ngày…” Lý Huyền cười khẽ: “Em không muốn anh sao?”

“Mới không muốn.” Thịnh Mẫn cố ý nói, nhìn ảnh phản chiếu trên tấm gương máy bán nước tự động, thấy Đặng Cảnh đang đi lại đây: “Cúp máy đây, buổi tối gặp.”