Điện thoại Lý Huyền vẫn trong trạng thái máy bận, Thịnh Mẫn không gọi cho anh được, Trương San ở đối diện dù bận vẫn ung dung nhìn cậu: “Đoán chừng bây giờ đang bận lắm… Dù sao xảy ra chuyện như vậy mà. Tiểu Mẫn, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, cũng không phải do tôi làm.”
Bàn tay của Thịnh Mẫn đang đặt trên tay nắm sô pha vô thức nắm chặt lại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, trang chủ của diễn đàn trò chơi không ngừng cập nhật bình luận mới, nội dung trên đó không ngoài những từ liên quan đến “One Corner” và “Đảo Hư Vô”.
“Sao “One Corner” lại bị xóa rồi? Trang web chính thức bảo là đang thực hiện bảo trì định kỳ, mọi người tin không? Dù sao thì tôi cũng không tin.”
“Không ai cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Sau khi “One Corner” phát hành, “Đảo Hư Vô” lập tức cập nhật, mấy người nói mấy chuyện này có quan hệ với nhau hay không, là tôi tôi tuyệt đối không tin. Cái này hoàn toàn không phù hợp với quy trình cập nhật bình thường chút nào, ai lại làm nhiều lần như vậy? Có bệnh. jpg”
“Nội dung mới cập nhật của “Đảo Hư Vô” mọi người có thấy không? Cảm thấy mỗi một ý tưởng đều không tệ lắm, nó không giống như trải nghiệm lúc trước lắm, cũng không thể nói là không tốt, dù sao tôi cứ có cảm giác là gãi không đúng chỗ ngứa…”
“Cùng ý kiến với lầu trên. Giống như khi tôi viết luận văn vậy, tôi lấy dàn ý của thầy giáo tính làm thành một bài lớn, làm xong rồi mới phát hiện tôi chỉ là cặn bã.”
“Nhưng nội dung mới nhiều quá, thật là gây nghiện mà, còn không cần nạp tiền, không nói nữa, tôi đi chơi “Đảo Hư Vô” đây.”
“Bên “One Corner” ầm ĩ như vậy, cơ bản đã trở thành trò cười rồi, uổng công trước kia tôi còn cảm thấy trò chơi này rất khả quan, nghĩ nó sẽ trở thành hắc mã của sản phẩm trò chơi trong nước, vô dụng, vô dụng rồi, “Đảo Hư Vô” đúng là đoàn từ thiện mà, miễn phí toàn bộ… Tôi thấy sản phẩm trò chơi trong nước sớm muộn gì cũng tèo hết thôi.”
“Cũng không hẳn, cứ chờ xem lần cập nhật tiếp theo của “One Corner” đi.”
“Còn cập nhật gì nữa, đã bị xóa rồi còn đâu, mà không ai cảm thấy kỳ lạ sao? Không phải “Đảo Hư Vô” dựa vào việc bắt chước “One Corner” mà nổi sao? Bản cập nhật mới lần này của họ là từ đâu ra, liên hệ với lời nói của lầu trên, tôi có một ý tưởng mơ hồ, sợ hãi, phát run…”
“Đừng nói lung tung nha, không có căn cứ, sự thật là hiện tại tiến độ của “Đảo Hư Vô” đã vượt trên “One Corner” đấy, hơn nữa, cái gì kêu là bắt chước? Cách chơi giống nhau thì không tính là đạo nhái, trò chơi cả nước đều là một nhà, anh bắt chước tôi tôi bắt chước họ. Đầu chó. jpg.”
…
“Phiền toái của bạn trai cậu lần này không nhỏ đâu, bản cập nhật mới của “Đảo Hư Vô” gì đó đúng thật là làm theo ý tưởng mà bạn trai cậu muốn làm.
Trương San giả vờ thở dài: “Hiện giờ trò chơi của cậu ấy đã bị xóa, mà kế hoạch sau này lại bị người khác giành mất rồi, cho dù một ngày nào đó cậu ấy đã chuẩn bị tốt những thứ liên quan lại phát hành lại lần nữa cũng chẳng ích gì, toàn bộ doanh thu nhất định đã tụt dốc. Vốn dĩ ban đầu cậu ấy có thể giành được thị phần là vì có người bỏ tiền muốn mua trải nghiệm tốt, hiện giờ thì không giống vậy rồi, trong “Đảo Hư Vô” lại có cách chơi, cũng như cảnh vật đều nhiều hơn, còn miễn phí nữa. Ưu thế của “One Corner” đã mất hết.”
Trương San giang tay, bộ dáng đầy tiếc nuối: “Kế hoạch của mình lại bị người khác dùng, cậu ấy cũng không thể dùng lại, phải làm lại mọi thứ một lần nữa, phải phù hợp với phiên bản cũ, lại không thể lặp lại những gì “Đảo Hư Vô” đã cập nhật lần này, muốn cập nhật bản đồ mới chắc cũng phải mất 1, 2 tháng gì nhỉ? Bảy cái bản đồ ít nhất cũng phải mất nửa năm? Trường hợp xấu nhất có thể thấy là cậu ấy sắp tiêu rồi, game thủ cũng không phải toàn là người hâm mộ của cậu, doanh thu là không có khả năng phục hồi như ban đầu. Trò chơi này, cơ bản đã trở thành thứ vô dụng, thật là đáng tiếc.”
“Làm phiền tổng giám đốc Trương lo lắng. Cái gì cũng biết hết… Tôi tưởng thật hết đấy.” Thịnh Mẫn cảm thấy cả người rét run, duy trì giọng điệu bình thường.
“Cái này thì tính là gì, tôi cũng không phải là hoàn toàn hiểu hết, trước đó, tôi cũng phải nhờ chuyên gia cố vấn mới dám nói chuyện với cậu đấy.” Trương San nhẹ nhàng gõ lên bản hợp đồng: “Cậu nói xem tâm cha cậu ấy cũng thật là cứng rắn nhỉ, khiến con trai mình ít nhất 3, 5 tháng không có thu nhập, thật là một tổn thất lớn mà… Còn nữa, không biết bạn trai cậu đã nói với cậu chưa, “One Corner” đã ký hợp đồng đồng thương hiệu với cái gì mà trà sữa, dịch vụ ăn uống, thương hiệu thời trang, có vài hợp đồng đã ký gia hạn hợp đồng, tiền đã thanh toán nhưng sản phẩm còn chưa được phát hành, trường hợp này đối phương hoàn toàn có thể bắt đền hợp đồng.”
Mi tâm Thịnh Mẫn nhíu chặt, cậu cũng không nắm rõ những chuyện trong công ty Lý Huyền, nhưng hiện tại “One Corner” đồng hành với nhiều thương hiệu cậu cũng có biết, đủ loại tuyên truyền quảng cáo, hai bên đã sớm quyết định sẽ bán ra vào đầu tháng tới, sản phẩm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, một khi yêu cầu đền bù, số tiền nhất định không ít…
Có thể Trương San nói khoa trương một số thứ nhưng cũng không có khả năng là dùng tin đồn vô căn cứ hù dọa cậu.
“Những người bên Hình Cách Quang Học khá cẩn trọng, hỏi chút chuyện cũng tốn khá nhiều sức lực đấy. Cũng may bên Viễn Hâm thì lỏng lẻo hơn, chỉ là tôi tốn tiền để tìm hiểu tin tức và chọn thời gian để đàm phán với cậu. Nhưng số tiền này nhất định rất xứng đáng, Tiểu Mẫn, cậu nói có phải hay không?”
Trương San khẽ đỡ trán: “Thật ra chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói trắng ra, chẳng qua cũng là chữ tiền thôi. Hiện tại cậu ấy bị cha ép đến nỗi không rảnh tay, không phải là bởi vì không ai dám đầu tư cho cậu ấy sao? Nếu cậu cho cậu ấy một số tiền chuyện này không phải là đã được giải quyết sao? Chỉ là Tiểu Mẫn, cậu cảm thấy số tiền trong tay cậu đủ để bản thân cậu lên tòa hủy hợp đồng, cũng đủ để cho bạn trai cậu sao?”
Ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng trở nên chói mắt hơn, không đủ, tất nhiên là không đủ. Thịnh Mẫn có cung cấp tài chính cho Lý Huyền, nhưng ai có thể nghĩ đến Lý Minh Cách có thể điên đến trình độ này? Hoàn toàn chặt đứt nguồn thu của Viễn Nhất.
Nhiều nhân viên phải nuôi như vậy, mỗi một ngày công ty mở cửa, mỗi một phút đều phải tiêu tiền, trừ khi Lý Huyền sa thải một số nhân viên, thế nhưng Lý Huyền tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, Thịnh Mẫn là người hiểu anh nhất hơn bất cứ ai. Thịnh Mẫn vô thức mím môi, cậu còn xe và nhà có thể bán, nhưng cũng không thể duy trì trong thời gian dài, cũng khó nói sẽ không lại bị Lý Minh Cách ngăn trở…
“Giờ cậu có muốn xem hợp đồng của tôi không?” Trương San khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng lên, đi quanh văn phòng của Thịnh Mẫn một vòng, tùy tiện đánh giá, lại nghiêng đầu nhìn kịch bản trên bàn còn chưa kịp cất của cậu: “Cậu vốn dĩ cũng không yêu cầu gì nhiều nhỉ, nếu muốn, công ty cũng có thể sắp xếp cho cậu một phòng chuyên nghỉ ngơi, cho dù cậu không thường xuyên sử dụng cũng không sao, tôi cam đoan phòng công ty cấp to gấp hai lần phòng này.”
“Tôi cần những thứ đó để làm gì?” Thịnh Mẫn khẽ khàng hỏi lại: “Tôi không cần.”
“Nhưng công ty cần cậu, bạn trai cậu cũng cần cậu. Tất nhiên nếu cậu không chọn người bạn trai này, rắc rối của cậu cũng giảm đi rất nhiều, mấy tấm ảnh này chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, nó sẽ không ảnh hưởng lớn gì đến cậu, cho dù cậu không muốn lăn lộn trong giới giải trí, mấy chuyện này cũng không quan trọng… Thế nhưng cậu buông bỏ được sao?”
Trương San quay lại ngồi xuống trước mặt cậu, giày cao gót đạp trên nền nhà phát ra tiếng cộp cộp. Trên mặt đất rõ ràng không có một hạt bụi nhưng trong không khí lại phảng phất như nổi lên một trận cát bụi, ngoài cửa sổ không biết bao giờ tuyết đã rơi lại, mặt trời cũng bị che khuất, bầu trời trở nên u ám.
Cho một bạt tai giờ đã đến lúc tặng một trái táo, Trương San thay đổi giọng điệu, tận tình khuyên nhủ: “Năm năm, tôi chỉ cần cậu trong năm năm, sau năm năm cậu muốn ra đi tôi tuyệt đối không ngăn cản. Những điều khoản trong hợp đồng đều có lợi nhất cho cậu, bất cứ công ty nào khác cũng không thể cung cấp những điều kiện tốt đến thế đâu. Cậu muốn đổi người đại diện cũng được, tùy cậu chọn lựa, chỉ dẫn một mình cậu thôi. Chỗ tôi có mấy kịch bản rất tốt, đều là của những nhà sản xuất lớn, cậu cứ chọn đại một kịch bản, sau đó lại tham gia một chương trình tạp kỹ, hai hạng mục này công ty sẽ không lấy của cậu một đồng nào, toàn bộ là của cậu, vấn đề của bạn trai cậu không phải là được giải quyết sao? Nếu không đủ, tôi có thể cho cậu thêm… Như vậy không tốt sao Tiểu Mẫn? Cậu mới hai mươi hai tuổi, đúng là thời kỳ hoàng kim của nghệ sĩ, tội tình gì?”
“Được.” Di động Lý Huyền vẫn còn trong trạng thái máy bận, Thịnh Mẫn úp màn hình điện thoại xuống bàn, cúi đầu nói: “Đúng là rất tốt.”
Nghe thấy giọng điệu của cậu như vậy, chung quy Trương San cũng cảm thấy có chút không đành lòng, im lặng hai giây: “Tiểu Mẫn, cậu cũng đừng trách tôi. Cậu là một tay tôi nâng đỡ, tôi biết cậu rất tốt bụng, tôi cũng không muốn ép cậu. Nhưng tôi cũng không còn cách nào.”
Thịnh Mẫn từ chối cho ý kiến, Trương San nhìn xuống mặt bàn thật lâu: “Tôi rất lo lắng cho cậu, thật sự. Trải qua nhiều năm như vậy, tôi đối xử với cậu thế nào, cậu hẳn cũng rõ, cậu nhỏ tuổi như vậy đã đi theo tôi, tôi cũng xem cậu như em trai, cũng muốn giúp đỡ cậu. Nhưng mấy năm nay công ty phát triển không được tốt, cậu đi rồi, cổ phiếu sụt giảm đến mức không nỡ nhìn.”
Vẻ mặt Thịnh Mẫn tối tăm không nhìn ra cảm xúc gì, ngồi ngay ngắn sau một lúc lâu nói: “Tôi cần suy nghĩ lại, tôi sẽ cho chị một câu trả lời thuyết phục trước khi hợp đồng hết hạn vào thứ tư tới.”
“Lâu quá, ký trước đêm nay là ổn nhất.”
“Tổng giám đốc Trương.” Tuyết càng rơi dày hơn, Thịnh Mẫn đứng dậy bật đèn: “Tôi không sợ cá chết lưới rách. Nếu phải ký hôm nay, tôi đây nói rõ ràng với chị, tôi sẽ không ký. Trong chuyện này tôi có nhiều lựa chọn hơn so với chị.”
Có một luồng gió nhẹ thổi vào ô cửa sổ đang mở, Trương San hơi mệt mỏi nhìn cậu, mà vẻ mặt Thịnh Mẫn vẫn rất hờ hững, không chút dao động.
“Thịnh Mẫn.”
Trong lúc hai bên đang giằng co, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Duẫn Tiềm Tần bước vào, phủi tuyết trên người xuống: “Ngại quá, vốn là định đến sớm một chút, mới bước ra trời đã đổ tuyết, trên đường bị kẹt xe, đúng là thời tiết quỷ quái mà… Hợp đồng tôi đã mang đến, cậu…”
Ông ấy đột ngột dừng lại lời định nói, khẽ nhíu mày: “Đây là…?”
Ông ấy chưa từng gặp mặt Trương San, chỉ là lúc trước Thịnh Mẫn đến thi tuyển, ông ấy có điều tra qua, nhìn qua ảnh chụp, cảm thấy hơi quen nhưng trong chốc lát không nhận ra.
“Là đạo diễn Duẫn nhỉ? Nghe danh của ngài đã lâu.” Trương San tự nhiên nói: “Tôi là phó tổng giám đốc của công ty Văn hóa Đông Di.”
Khóe mắt đảo qua túi văn kiện trong tay Duẫn Tiềm Tần, cười như không cười.
“Tôi nói chứ, khó trách, chuyện này cũng phải là tôi cố ý, tôi thật sự không biết.” Bà ta xoay người cầm lấy túi của mình, quay qua đối mặt với Thịnh Mẫn: “Do hôm nay tôi tới không đúng lúc… Cũng không đúng, là vừa đúng lúc chứ. Vậy cứ theo như lời cậu nói đi, tôi đồng ý.”
Bà ta cố tình nói đầy ẩn ý, khiến Duẫn Tiềm Tần cảm thấy khó hiểu, Trương San lại nói với ông ấy: “Đạo diễn Duẫn, tôi còn có việc, không làm phiền ngài và Thịnh Mẫn nói chuyện…”
Thuận tay cẩm xấp ảnh trên bàn: “Lần đầu gặp mặt, một chút quà mọn… Tôi nghĩ Tiểu Mẫn sẽ không để ý đâu.”
Đôi mắt Duẫn Tiềm Tần liếc một cái lập tức lạnh mặt: “Tôi và bà chủ Trương không quen biết, không dám nhận quà.”
“Nếu tôi nhất định phải tặng thì sao?” Khuôn mặt Trương San vẫn mang ý cười.
“Tổng giám đốc Trương.” Thịnh Mẫn khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, sau đó cười nhạt, đưa tay cầm lấy xấp ảnh: “Làm người nhớ chừa đường lui, tốt xấu gì cũng để tự tôi nói.”
“Không có gì hay mà nói.” Duẫn Tiềm Tần cau mày: “Cậu nói tôi cũng không nghe, tôi tới là bàn với cậu về chuyện hợp đồng…”
“Tôi biết.”
Dưới ánh mặt trời, ánh mắt bất đắc dĩ và lạnh nhạt của Thịnh Mẫn không chút che giấu, Trương San rũ mi mắt, rốt cuộc cũng rời đi.