Để Tôi Được Gặp Em

Chương 123


Hai người về đến nhà cũng đã quá 6 giờ.

Chỉ là thời tiết mùa đông, mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời tối đen như đêm khuya.

Ăn cơm chiều đơn giản, hai người cùng dựa vào nhau nằm trên giường, trong lòng mỗi người đều có tâm sự đè nặng, lại không nói chuyện với nhau, chỉ yên lặng bên nhau, cảm nhận nhịp tim và hô hấp của đối phương.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi tán loạn, nhớ tới bản tin nghe thấy từ radio trên xe trên đường về, thành phố sắp đón trận tuyết lớn nhất trong vòng 60 năm qua, nhưng hai người chỉ rúc vào nhau, giống như có thể tạo ra một thế giới nhỏ của hai người, dựa vào hơi ấm của tay chân để sưởi ấm nhau.

Thịnh Mẫn không biết Lý Huyền dậy lúc mấy giờ, lúc cậu tỉnh lại mới có 5 giờ sáng, bên cạnh đã không có ai.

Cậu mặc thêm áo khoác đi ra khỏi phòng ngủ, thấy thư phòng sáng đèn, Lý Huyền đang nhíu mày nhìn máy tính, vẻ mặt rất tập trung.

“Dậy rồi?” Đại khái khoảng 15 phút, anh mới chú ý đến Thịnh Mẫn đang đứng cạnh cửa.

“Anh muốn ăn gì không?”

“Còn chưa đói bụng.” Lý Huyền nói: “Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”

“Tỉnh lại không ngủ thêm được nữa.” Thịnh Mẫn cười cười, thấy Lý Huyền vươn tay về phía mình, cậu liền đi tới nắm lấy.

“Sao tay lạnh vậy?” Lý Huyền kéo cậu ngồi trên đùi mình, lại điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.

Ánh sáng màn hình máy tính chiếu sáng đường cong quai hàm của Lý Huyền, sự yếu ớt khó nhận ra của ngày hôm qua giống như tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Nhận thức được điểm này khiến Thịnh Mẫn không nhịn được mà đau lòng, cậu chống trán trên bờ vai của Lý Huyền, muốn che giấu thái độ của mình.

“Sao vậy?” Lý Huyền sờ sờ lưng của cậu: “Lạnh à?”

“Không có.” Thịnh Mẫn lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, cậu xem không hiểu những hàng số liệu này, rũ mắt nhéo ngón tay Lý Huyền, khẽ nói: “Có cần tiền không?”

Lý Huyền cười khẽ, Thịnh Mẫn giương mắt nhìn anh, giả vờ tức giận: “Làm sao? Dùng tiền của em cũng không làm anh mất mặt.”

“Em muốn nuôi tiểu bạch kiểm à?”

“Đúng vậy.” Giọng điệu Thịnh Mẫn cũng rất nhẹ: “Không vui sao?”

“Rất vui là khác.” Lý Huyền lại cười nói: “Tạm thời vẫn chưa cần.”

“Tạm thời là bao lâu?”

“Chắc là 2, 3 tuần.” Lý Huyền nắm ngược lại ngón tay của cậu, giọng điệu cũng rất bình thường.

Thịnh Mẫn hơi lui về sau một chút, chống tay trên bả vai của Lý Huyền muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cậu không biết Lý Huyền tính như thế nào ra 2, 3 tuần, là chi phí thông thường của công ty sao? Phí quan hệ thì sao? Tiền đền cho bên đối tác đâu?… Nhưng cậu cảm thấy nếu bây giờ hỏi những vấn đề này thật sự quá tàn nhẫn, lại ôm anh lần nữa, kề vào tai anh nói: “Có chuyện gì anh cứ nói với em, Lý Huyền. Em sẽ giúp anh nghĩ cách, anh muốn bao nhiêu em cũng đều cho anh.”

Hô hấp ấm áp phả vào gáy Lý Huyền, Lý Huyền xoa xoa tóc cậu: “Anh biết.”

Sau khi trời hừng sáng, Lý Huyền đến công ty, đến đêm cũng không trở về, tăng ca cả đêm, ngày hôm sau cũng thế.

Chuyện của công ty không được thuận lợi, tuy Thịnh Mẫn không rõ tiến triển mọi việc thế nào, nhưng sau một tuần, “One Corner” vẫn không được khôi phục lại trên các nền tảng ứng dụng lớn, không cần hỏi cũng có thể hiểu rõ sự tình.

Tuyết rơi trễ hơn so với dự báo thời tiết mấy ngày, tuyết lớn chưa từng thấy, mấy bông hoa trong bình có thể lúc đưa tới gặp trúng tuyết rơi, sau khi bỏ vào bình chúng cũng tươi lên, chẳng qua chỉ được vào ban ngày, đến tối lại héo rũ.

Thịnh Mẫn đem hoa khô vứt đi, di động vang lên là tin nhắn của Lý Huyền gửi đến, nói hôm nay không trở về nhà, kêu cậu ăn cơm trước, đi ngủ sớm.

Phía dưới tin nhắn của Lý Huyền, là tin nhắn của Đặng Cảnh và Trương San gửi tới.

Cậu đứng yên quá lâu, đèn hành lang đã tắt. Thịnh Mẫn rũ mắt cất di động đi, suy nghĩ một lát, về nhà đem canh củ cải hầm đuôi bò đang nấu trên bếp múc vào hộp giữ ấm, lái xe đi đến công viên phần mềm.

Đang là thời gian ăn cơm chiều, trong công ty không có nhiều người lắm, sau khi Hành Chính nhận được điện thoại, cô ta khách khí nói: “Giám đốc Lý đang mở cuộc họp, anh cứ chờ ở văn phòng của anh ấy.”

Cô ta hơi tò mò đánh giá chàng trai trẻ tự xưng là người nhà của Lý Huyền này, cậu đội mũ đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi lông mày và đôi mắt xinh đẹp hơi quen quen.

Bà con, anh em? Cô ta phỏng đoán lung tung: “Để tôi dẫn đường cho anh.”

“Cảm ơn.” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần dẫn đường, tôi biết là phòng nào.”

Có thể là để thông khí, trời lạnh như vậy nhưng cửa sổ văn phòng vẫn mở một nửa, lúc đi vào cảm thấy lạnh hơn rất nhiều so với trong sảnh lớn.

Gió thổi vào khiến một góc văn kiện bị cái chặn giấy đè bay phần phật, Thịnh Mẫn ho khan một tiếng, đi đến đóng cửa sổ lại, để hộp giữ ấm trên bàn, mới phát hiện có vài văn kiện đã bị thổi rớt trên thảm.

Cậu khom lưng nhặt lên, đang muốn dùng cái chặn giấy đè lên lại bỗng nhiên liếc thấy chữ trên tờ giấy, bàn tay cậu khựng lại.

Đó là thư của luật sư phía đối tác, yêu cầu bồi thường tổn thất do trò chơi bị xóa gây ra. Số tiền không lớn mà phải nói là quá lớn, nói là công phu sư tử ngoạm cũng không quá chút nào.

Mấy tờ giấy phía dưới cũng giống như thế, giống như đã hẹn trước với nhau.

Thịnh Mẫn cắn môi dưới, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện của Lý Huyền, không biết là đang giao việc cho ai, trong giọng nói mang theo sự nghiêm khắc cậu không quen lắm.

Vội vàng để giấy tờ để lại chỗ cũ, cậu mới vừa đi đến cạnh cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Lý Huyền thấy cậu, biểu hiện mệt mỏi mà lạnh lùng trên khuôn mặt đã bị thay thế bởi nụ cười nhẹ nhàng, trở tay khóa cửa lại, anh hôn lên mặt cậu một cái: “Người nhà?”

“Nếu không em nói thế nào.”

Lý Huyền xoa xoa tóc của cậu: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì, chỉ đến gặp anh.” Thịnh Mẫn chỉ chỉ hộp giữ ấm trên bàn: “Anh ăn cơm chưa, em mang cho anh một ít canh.”

“Đúng lúc anh định đi.” Lý Huyền nói như vậy cũng không biết là thật hay giả: “Em ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Thịnh Mẫn thấy Lý Huyền đi đến bên cạnh bàn, hẳn là anh cũng chú ý đến đống văn kiện, giả vờ như không có gì che lại, sau đó mới ngồi xuống cầm đũa lên. Cậu không khỏi âm thầm nhíu mày, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Lý Huyền.

Lý Huyền thuận thế uy cậu một muỗng, Thịnh Mẫn hớp một miếng, lắc đầu: “Em không ăn nữa đâu, anh ăn chậm một chút, nóng đấy.”

Lý Huyền vừa ăn canh vừa thuận tay mở máy tính, trên màn hình là một đống số liệu chằng chịt.

Tề Bạc Nguyên không ở đây, anh bận rộn hơn so với trước kia rất nhiều, đang nói chuyện, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người liếc nhau, Thịnh Mẫn đứng dậy đi vào phòng nghỉ phía trong.

Người đến là Sở Thiên Hằng, ban đầu là nói đến việc cập nhật trò chơi có vấn đề, toàn là thuật ngữ chuyên môn, Thịnh Mẫn nghe không hiểu lắm, nói một hồi, cách một cánh cửa, mơ mơ hồ hồ lại nghe Sở Thiên Hằng nói đến mấy chuyện khó xử, không ngừng có người chơi yêu cầu đòi tiền, thái độ vừa hung dữ vừa ngang ngược, trong lòng không khỏi thấy lo lắng. Lý Huyền cũng không ngờ anh ta sẽ nói đến chuyện này, Sở Thiên Hằng vừa bắt đầu nói, còn chưa nói xong, anh đã ngắt lời anh ta, kêu anh ta đi vào phòng họp kéo người đi, vì thế Thịnh Mẫn cũng không biết anh trả lời thế nào.

Cậu mím mím môi, cảm thấy hơi mệt mỏi ngồi xuống giường, lòng bàn tay sờ trên mặt giường bỗng nhiên cảm thấy cảm giác không đúng lắm, cậu không bật đèn cũng không chú ý, giờ vừa rũ mắt đã phát hiện trên giường vẫn là cái chăn mỏng mùa thu nằm trơ trọi, trên giường rất sạch sẽ đến một nếp gấp cũng không có, giống như rất lâu rồi không có ai nằm lên, chăn cũng không được bung ra.

Có thể thấy mấy ngày gần đây Lý Huyền khó có được một giấc ngủ ngon.

Chuyến này cậu đến là đến đúng rồi, Thịnh Mẫn rũ mi. Không thấy được chuyện tốt nào, dù sao cũng không thể trách bản thân xui xẻo, có thể là trong khoảng thời gian này khắp công ty đều là tin xấu, giẫm một cái đúng thời điểm thôi.

Cậu không kìm được thở dài, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Có thể là một, hai phút hoặc là ngắn hơn, Lý Huyền đã trở lại.

“Đi rồi?” Thịnh Mẫn làm như không có việc gì hỏi anh.

“Ừ, xuống lầu ăn cơm đi, đi ra ngoài thôi.” Lý Huyền đùa giỡn nói: “Làm như yêu đương vụng trộm ấy.”

Thịnh Mẫn vẫn cảm thấy không yên lòng, thuận miệng nói: “Muốn thử một chút không?”

Lý Huyền sửng sốt, nở nụ cười: “Nếu như cùng em thì anh rất sẵn lòng, chỉ sợ em da mặt mỏng thôi, hôm nay vẫn là quên đi.”

Thịnh Mẫn lấy lại tinh thần, cũng phối hợp cười đùa với anh, để mặc anh dắt cậu đi ra ngoài, ngồi trở lại cạnh bàn, nhưng cũng không nói chuyện.

Lý Huyền uống hai muỗng canh, cũng hiểu cậu đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện ban nãy, sau một lúc lâu không đầu không đuôi nói: “Đều là việc nhỏ, anh có thể xử lý được.”

Hoàn tiền là chuyện nhỏ, văn kiên của luật sư cũng vậy sao? Có phải là chuyện lớn hay không? Hay là anh hạ quyết tâm tự mình chống đỡ, lớn nhỏ gì cũng không quan trọng? Thịnh Mẫn nhìn khuôn mặt đã gầy đi trông thấy của anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lý Huyền vĩnh viễn đều mang bộ dạng mọi chuyện đều được anh dự liệu từ trước, khiến người khác không thể đoán được trước mặt anh là vực sâu hay đường bằng phẳng. Trong lòng cậu có chút chua xót, cuối cùng lại hóa thành đau đớn không thôi, giống như bị kim đâm vậy.

Lý Huyền né tránh ánh mắt của cậu, cúi đầu uống ngụm canh, đổi đề tài: “Dùng sò huyết để nấu? Rất ngon.”

“Hầm cả buổi đấy.” Thịnh Mẫn nói.

“Hôm nay không đến nhà hát kịch sao?” Lý Huyền thuận miệng hỏi, không nghe thấy Thịnh Mẫn trả lời, cảnh giác giương mắt nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Thịnh Mẫn rũ mắt, nghĩ đến chuyện ngoài lề, hôm nay trên người Lý Huyền mặc cái áo len màu đen giống như trong bức ảnh hai người bị người khác chụp được.

Cậu lại nhớ đến những lời Duẫn Tiềm Tần đã nói với cậu sau khi Trương San rời đi.

“Cậu không cần nói gì, cũng không cần giải thích, tôi đã sớm biết rồi. Không phải là chuyện cậu có bạn trai thôi sao? Đặng Cảnh đã nhìn ra từ sớm và nói cho tôi biết rồi. Cậu đừng giận anh ta, anh ta xem cậu như bạn bè, sợ sau này tôi biết sẽ làm khó dễ cậu, đặc biệt còn đến chỗ tôi đánh bài tình cảm mà lại không có dáng vẻ nhờ người gì cả, tôi còn chưa nói gì mà đã bị anh ta dặn dò trước rồi.”

“Còn nói chuyện của cậu ấy? Tôi hoàn toàn không ngại gì cả, ảnh chụp thì tính là chứng cứ gì chứ, đã chụp cảnh trên giường của hai cậu chưa? Mà đã chụp được rồi thì sao, ngày mai cậu mở họp báo tuyên bố công khai chuyện này mắt tôi cũng không thèm nháy một cái, vẫn dùng cậu như cũ.”

“Giới kịch nói không có nhiều hạn chế như vậy, cũng không có nhiều người cứ nhìn chăm chăm thế đâu, cậu diễn rất tốt, thích hợp với vai diễn, vai diễn này chính là của cậu. Hợp đồng tôi để ở đây, nếu cậu đồng ý chúng ta ký hợp đồng ngay, tôi không quan tâm cái gì mà tổng giám đốc Trương gì đó nói gì, tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ thế nào…”

Nghĩ như thế nào, chuyện tới giờ, cậu có thể nghĩ thế nào.

Cậu muốn Lý Huyền vui vẻ, không gặp bất cứ chuyện xấu nào. Không muốn anh lại bị cuộc sống vùi dập, có thể ăn cơm thật ngon, ngủ thật an ổn là được.

Có lẽ, chỉ cần thêm một số tiền nữa là được.

“Mấy ngày nay em không đến nhà hát kịch.” Thịnh Mẫn không nhanh không chậm nói: “Bên “chẳng phải núi” không chọn em, họ vẫn quyết định để cho Đặng Cảnh diễn.”

“Chuyện lúc nào.” Tay Lý Huyền cứng đờ, buông thìa, đôi mày nhíu lại.

“Anh cứ uống canh của anh đi.” Thịnh Mẫn nở nụ cười: “Mấy hôm rồi, em thấy anh bận nên không nói với anh.”

Cậu thấy đáy mắt Lý Huyền mang đầy sự đau lòng thậm chí còn có cả sự tủi thân không nên có, vì thế cậu rướn lại gần, chầm chậm đưa tay ôm lấy khuôn mặt Lý Huyền: “Em không sao, được trải nghiệm thử cũng tốt mà, lúc vừa biết kết quả, em cũng thấy hơi hụt hẫng, nhưng trải qua mấy ngày thì cảm thấy bình thường rồi.”

Thịnh Mẫn nhìn ra Lý Huyền còn muốn nói thêm gì đó, lại sợ đụng đến nỗi buồn của cậu nên do dự không dám mở miệng. Điều này thuận tiện cho Thịnh Mẫn tiếp tục lời nói dối của mình.

“Mấy ngày nay em cũng đang suy nghĩ, có lẽ em không cần nhất thiết phải diễn kịch nói, khoảng thời gian trước tham gia tập diễn em cảm thấy rất vui sướng. Nhưng nếu xem nó là sự nghiệp thì nhất định cũng sẽ có những rắc rối giống như trước đây…”

“Em chỉ muốn diễn những gì em thích, hiện tại cũng không phải em hoàn toàn không có quyền tự quyết, tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý, đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, lựa chọn kịch bản cũng vậy thôi.”

Thịnh Mẫn cảm thấy chính mình nói như vậy cũng sắp bị bản thân thuyết phục rồi, cậu nghĩ thật ra cậu cũng không cảm thấy quá buồn, nếu có thể giải quyết rắc rối của Lý Huyền, vậy là đủ rồi.

“Tiếp tục ký với bên công ty Kinh Tế? Vẫn là công ty cũ à?” Lý Huyền đè lên bàn tay đang áp trên má mình của cậu, cẩn thận hỏi: “Em muốn gia hạn hợp đồng?”

Giọng điệu của anh rõ ràng không đồng ý, Thịnh Mẫn vội nói: “Vẫn chưa quyết định, công ty vẫn luôn liên lạc với em, đưa mấy điều kiện hợp đồng cho em xem, thật ra cũng rất hậu đãi. Hợp tác mấy năm qua tuy không được xem là vui vẻ lắm, nhưng cũng không tính là khó khăn, dù sao cũng hiểu rõ nhau rồi, thay một công ty khác chưa chắc hơn công ty hiện tại. Anh cũng biết em hay nhớ tình nghĩa cũ mà, không muốn đổi tới đổi lui.”

Lý Huyền im lặng.

Đôi tay họ vẫn thân mật dán vào nhau, Thịnh Mẫn bỗng nhiên lại không thể cảm nhận được độ ấm đó, thời khắc yên tĩnh này, trong lòng cậu hỏi chính mình, như vậy có tốt không? Như vậy có đúng không?

Cậu đã diễn quá nhiều kịch bản tình yêu, mỗi biên kịch đều là những bậc thầy cảm xúc, thông qua những lời thoại mà nói mấy đạo lí to lớn, nói trong tình yêu phải thẳng thắn, phải chân thành.

Nhưng cậu nhìn Lý Huyền là nhớ đến số tiền đòi bồi thường trên thư của luật sư phía đối tác, nhớ tới những tin tức phía sau, có lẽ đây chỉ là trường hợp xấu nhất, có lẽ thực tế mọi chuyện không khó khăn như vậy. Chỉ là đã bao lâu rồi Lý Huyền không được nghỉ ngơi, những đêm mất ngủ do áp lực đè nặng, Thịnh Mẫn không thể làm như không thấy được.

Cảm giác bất lực như muốn nhấn chìm cậu. Cậu không muốn cũng không thích dối gạt anh, cậu biết bản thân không nên làm như vậy, nhưng cậu bị mắc kẹt trong đó, bị tình yêu và sự đau lòng che hai mắt, hoàn toàn không thể nhìn thấy con đường khác.

“Có phải việc hủy hợp đồng gặp phiền phức gì không?” Lý Huyền đột nhiên hỏi.

“Không phải.” Thịnh Mẫn cười lắc đầu. Ít ra điều này không tính là cậu nói dối. Đúng là chuyện này không được xem là phiền phức gì, là việc cậu cần phải quyết định: “Nếu không thể diễn kịch nói, dù sao cũng phải suy nghĩ lại về con đường phía trước, không thể sau này đều không làm gì.”

“Vậy cũng hoãn lại một thời gian đi.” Lý Huyền nhìn cậu một lúc: “Không phải anh muốn can thiệp vào công việc của em, anh chỉ không muốn em hối tiếc. Em không thể diễn vở kịch này thì cũng còn những vở kịch khác, trên thế giới không phải chỉ có một đoàn kịch này, em có thể chờ thêm mà.”

Cậu đương nhiên có thể chờ được, nhưng còn Lý Huyền thì sao?

Cái mũi không nhịn được cảm thấy chua xót, cậu nhào vào lồng ngực Lý Huyền ôm chầm lấy anh, Lý Huyền cho là cậu đang làm nũng, dịu dàng vỗ lưng cậu: “Thịnh Mẫn, anh hy vọng em có thể tự do hơn, vui vẻ hơn, cứ thoải mái làm những điều mình thích. Không cần phải bận tâm cái gì, không phải còn có anh sao?”

Sao bản thân cậu lại không mong muốn điều đó chứ. Thịnh Mẫn mím môi, không để lộ cảm xúc của bản thân.

“Được.” Cậu lặng lẽ ôm lấy eo của Lý Huyền.

Cậu không biết bản thân có hối hận hay không, điều hiện tại cậu làm là lựa chọn điều khiến mình vui vẻ hơn.