“Tiểu Mẫn, tôi biết cậu nhất định sẽ đưa ra quyết định chính xác.”
Trương San nhận được điện thoại của cậu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui sướng đến mức không nói nên lời, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho cậu ở đầu dây bên kia.
Cuối cùng còn ân cần hỏi cậu: “Hiện tại cậu ở nhà hay ở chỗ nào, tôi sẽ mang luật sư đến đó, nhanh chóng ký hợp đồng luôn.”
“Chỉ có hợp đồng quản lý thôi không được, tôi còn muốn xem hợp đồng quay phim nữa.” Thịnh Mẫn bình tĩnh nói: “Một bộ hay hai bộ, không quan trọng là phim điện ảnh, truyền hình hay là chương trình tạp kỹ, chỉ cần số tiền khiến tôi vừa lòng là được.”
“Cậu muốn bao nhiêu.”
Thịnh Mẫn báo một con số.
Trương San cười rộ lên: “Khẩu vị không nhỏ nhỉ.”
“Có đáng giá hay không, mọi người tự có cân nhắc của mình.” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Trương, hơn nữa chị cũng đã nói, mấy hạng mục của công ty thì không cần chia hoa hồng.”
“Tôi nhớ, tôi đồng ý với cậu, đương nhiên cậu xứng đáng.”
Trương San đáp ứng luôn miệng: “Với danh tiếng của cậu số tiền đó có thể đàm phán được, không quá khó… Trước kia công ty có lấy cao hơn một chút là bởi vì hợp đồng ký sớm quá, mấy năm trước công ty phải bồi dưỡng cậu, cũng phải lấy lại số tiền đã bỏ ra cho cậu chứ… Chẳng qua điều kiện của hợp đồng mới cũng rất hậu đãi, cậu cũng thấy mà.”
Chuyện này bà ta không nói dối, Thịnh Mẫn cũng hiểu rõ. Công ty muốn hợp tác với cậu rất nhiều, số công ty muốn ký hợp đồng với cậu hai bàn tay đếm không hết, tuy tài nguyên bên Đông Di cung cấp không phải là tốt nhất nhưng về mặt tiền bạc mà nói, đãi ngộ Trương San đưa ra là tốt nhất.
Trương San không quên tiếp tục cường điệu: “Đương nhiên sẽ đưa ra số tiền khiến cậu vừa lòng, công ty sẽ không chia hoa hồng với cậu, điều tôi nói nhất định sẽ làm được, cái này cũng có thể viết trên hợp đồng, tôi sẽ cho luật sư sửa ngay lập tức.”
Thịnh Mẫn bình tĩnh lắng nghe: “Được.”
“Chỉ là hiện tại đàm phán hợp đồng quay phim cũng cần thời gian, hơn nữa cậu cũng không gia hạn hợp đồng, trong ngành đều biết hợp đồng cậu sắp hết hạn, giống như tôi đi dùng séc trắng để đàm phán, cũng sẽ rất phiền phức, mọi chuyện không được giải quyết nhanh chóng được, chúng ta vẫn nên ký hợp đồng quản lý trước đi…”
“Tổng giám đốc Trương.” Thịnh Mẫn ngắt lời bà ta: “Tôi tin tưởng với năng lực của chị, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Chị biết vì điều gì mà tôi đồng ý ký hợp đồng tiếp với bên chị mà.”
“Cậu cần tiền, công ty sẽ chi trước cho cậu một khoản.”
“Tiền không rõ mục đích, công ty dám đưa nhưng tôi không dám nhận.” Thịnh Mẫn cũng không cho bà ta nhiều chỗ để thương lượng: “Cứ mang hợp đồng quay phim đến đây, chúng ta cùng nhau ký.”
Trương San dừng lại trong chốc lát, trong giọng nói mang theo chút mất mát: “Tiểu Mẫn, hiện tại cậu không tin tôi vậy sao?”
“Chị.” Thịnh Mẫn rất tự nhiên đổi xưng hô: “Hiện tại chúng ta không bàn đến việc tin hay không tin, thật ra nó không có ý nghĩa gì, tôi từng rất biết ơn chị, hiện tại cũng vậy, nhưng hai chuyện này không mâu thuẫn gì nhau.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Cậu đã khác xưa rồi.”
“Là chị dạy bảo tốt.”
“Sao tôi dạy nổi cậu.” Trương San cười cười: “Là bạn trai cậu dạy tốt… Yêu cầu hợp đồng quay phim, cũng hợp lý, tôi sẽ nhanh chóng đi thương lượng, cậu cứ chờ tin của tôi.”
Bà ta cúp điện thoại, chưa đến 2 tiếng đã gọi lại.
“Tôi đã hẹn mấy nhà rồi, ngày mai tôi tự mình đi gặp mặt đàm phán. Bây giờ cậu vì tiền mới nhận nhưng tôi cũng phải cân nhắc về nhân viên chế tác, phiên vị, nền tảng phát sóng ra sao thay cậu.” Tuy mấy năm nay Trương San không hay quan tâm đến công ty, nhưng dù sao bà ta cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khả năng vẽ bánh cũng hơn hẳn những người khác: “Như vầy đi, tôi nghĩ rồi, thứ hai tới là công ty sẽ ra mắt một dự án, để tăng thêm độ hot, hợp đồng của cậu sẽ được tuyên bố ở đó luôn. Còn hai ngày nữa, tôi nhất định sẽ lấy được hợp đồng quay phim cho cậu.”
Trong điện thoại vang lên tiếng hít thở mỏng manh, giống như còn xen lẫn tiếng bàn phím, Thịnh Mẫn nghe thấy đề nghị này yên lặng cắn môi dưới.
Không nghe thấy câu trả lời của cậu, Trương San khuyên nhủ: “Hội nghị ra mắt dự án mới, cậu hẳn cũng sẽ tới. Có nhiều phóng viên truyền thông ở đó, công bố tin tức gia hạn hợp đồng của cậu sẽ hấp dẫn sự chú ý hơn so với việc dự án mới của công ty là gì, cũng có thể giúp nâng giá cổ phiếu công ty, dù sao hiện tại cậu là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất của công ty. Đương nhiên, cái này cũng thể hiện sự coi trọng của công ty đối với cậu.”
“À.” Thịnh Mẫn không cảm xúc nói, nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, cậu vừa xoay mặt mới phát hiện trời đã khuya.
Mùa đông ở thành phố N bầu trời lúc nào cũng âm u, không trăng cũng không sao, ban ngày với ban đêm cũng phân biệt được rõ ràng.
Ngày trước đối với Thịnh Mẫn mùa đông là lúc cậu trải qua khó khăn nhất, thời gian càng dài tinh thần cậu càng sa sút, đến mùa xuân sang năm mới đỡ hơn. Mùa đông năm nay giống như càng khó khăn hơn, lại tựa như không giống với trước kia. Ít nhất lúc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải là tinh thần suy sút mà điều cậu nghĩ đến là hiện tại Lý Huyền đang làm gì, đã ăn cơm chưa.
Ngày hôm qua anh đã biết chuyện cậu “không được chọn”, đoán chừng anh sợ tâm tình cậu không vui, dù Thịnh Mẫn nói mấy lần không cần, Lý Huyền vẫn lùi cuộc họp lại, cùng cậu về nhà.
Điều này cũng khiến những cuộc gọi vào sáng sớm cho cậu chưa từng ngắt quãng, từ cấp dưới đến đối tác, một đống chuyện chờ anh giải quyết, ban đầu Lý Huyền dự định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu, sao Thịnh Mẫn có thể đành lòng để anh làm vậy, sau khi ăn sáng xong đã kêu anh đi công ty ngay.
Trái lại anh có nhắn tin báo tối nay anh sẽ về nhà, chỉ là có thể hơi muộn, kêu Thịnh Mẫn cứ ngủ trước đi. Thịnh Mẫn biết anh lo lắng cho cậu nên mới cố gắng nhín chút thời gian, nhưng chỉ vì để ở bên cậu mà anh phải tăng lượng công việc vào ban ngày, không thể không khiến cậu suy nghĩ.
“Thịnh Mẫn.” Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy cậu nói gì nữa, Trương San lại rất khéo léo nói: “Cậu cũng biết, giá cổ phiếu công ty đã sụt giảm như thế nào mà. Hội nghị công bố dự án mới này đối với công ty rất quan trọng, theo lý thuyết, hai ngày nay tôi phải lo chuẩn bị cho chuyện này, nhưng hiện tại lại phải đàm phán hợp đồng quay phim thay cậu, tôi đã giao công tác chuẩn bị người khác đi làm, dù sao tôi không yên tâm giao chuyện của cậu cho người khác đi làm.”
“Thật đúng là vinh hạnh cho tôi.” Thịnh Mẫn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Thế nên cậu đến hay không đến?” Trương San nói: “Không phải ngày đó cậu đã nói với tôi, làm người phải chừa đường lui sao.”
“Thứ hai mấy giờ?”
Hội nghị tuyên bố dự án mới đã hot từ trước, nếu ai quan tâm tất nhiên sẽ biết đến. Nghe cậu hỏi như vậy, Trương San hình như hơi mất hứng, cảm thấy cậu không quan tâm chút nào, nhưng vẫn nói: “Bắt đầu vào 3 giờ chiều, việc ký hợp đồng với cậu sẽ tiến hành sau khi giới thiệu hạng mục, chắc tầm 4 giờ rưỡi. Phải để bên truyền thông phải tò mò. Nếu tuyên bố ngay từ đầu, chỉ sợ bọn họ sẽ vội vàng trở về viết bản thảo, làm gì còn tinh thần mà nghe về dự án, còn mấy nghệ sĩ mới ký hợp đồng nữa, nhân dịp này mà công bố luôn.”
Thịnh Mẫn mím môi, nhớ lại lịch trình nhìn thấy trên màn hình máy tính của Lý Huyền, cậu nhớ chiều thứ hai Lý Huyền sắp xếp đi gặp nhà đầu tư.
“Được.” Thịnh Mẫn nói: “Chẳng qua trước đó không được để lộ thông tin, nếu không tôi không thể cam đoan có thể thuận lợi đến hội nghị.”
Trương San hơi ngẩn ra, giống như đang cân nhắc lời cậu nói: “Được rồi, cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi. Hợp tác vui vẻ.”
Thịnh Mẫn không biết bản thân cúp điện thoại như thế nào, cậu cứ ngồi ngốc như thế, lúc phục hồi lại tinh thần bản thân đã ngồi trong thư phòng, trước mặt đang để kịch bản “Chẳng phải núi”.
Cậu đã không nhớ tình cảnh lúc Duẫn Tiềm Tần đưa bản đầy đủ của kịch bản như thế nào.
Thế nhưng cậu còn nhớ rõ ngày đó dưới ánh đèn ấm áp trong nhà bếp, Lý Huyền cười nhìn cậu nói: “Anh đã báo danh thay cho em.”
Thịnh Mẫn không muốn đọc nữa, vì vậy gấp quyển kịch bản, nhắm hai mắt lại.
“Thầy Thịnh.”
Nhân viên trang điểm khẽ gọi cậu, Thịnh Mẫn mở mắt ra: “Đã xong rồi sao?”
“Vâng.” Nhân viên trang điểm thu lại cây cọ nói: “Được rồi.”
“Cám ơn.” Thịnh Mẫn nhìn người trong gương, lần cuối cậu trang điểm là bao lâu rồi? Hai tháng hay là ba tháng, cảm giác đã qua thật lâu, rõ ràng là khuôn mặt của mình ngược lại lại có chút xa lạ khó mà nói được.
“Làm sao vậy, có chỗ nào phải sửa lại sao?” Nhân viên trang điểm nhìn vẻ mặt cậu: “Làn da cậu rất tốt, tôi chỉ trang điểm nhẹ thôi.”
Thịnh Mẫn lắc đầu: “Không cần.”
“Tôi ra ngoài trước đây.”
“Được.”
Cửa phòng trang điểm nhẹ nhàng đóng lại.
Nhìn thời gian, cách lúc bắt đầu hội nghị còn chưa đến nửa tiếng nữa.
Thịnh Mẫn đưa tay sờ sờ hình ảnh trên kính, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười không tiêu chuẩn.
Đã đưa ra quyết định, hết thảy mọi việc là do cậu cam tâm tình nguyện gánh vác, cho nên cũng không thể lộ ra chút cảm xúc buồn bã nào, phải cười, ít ra đây là sở trường của cậu.
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, Thịnh Mẫn giật hết cả mình, may mắn, trên màn hình điện thoại không phải là cái tên khiến cậu lo lắng nhất, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho khuôn mặt hoàn mỹ của cậu nứt ra một kẽ hở.
“A lô?”
“A lô!” Là giọng nói tức giận của Đặng Cảnh: “Thịnh Mẫn cậu đang làm gì vậy? Cậu thật sự muốn gia hạn hợp đồng sao? Tôi nghe nói có người trông thấy bức ảnh cậu đến hội nghị tuyên bố dự án của công ty cậu!”
Thịnh Mẫn mím môi.
“Không phải là cậu đi gia hạn hợp đồng đâu nhỉ.” Đặng Cảnh nói chậm lại, lạc quan hỏi lại: “Chắc cậu chỉ nể mặt mũi của ông chủ, giúp họ duy trì sự nổi tiếng lần cuối thôi đúng không?”
“Đặng Cảnh.” Cậu không thể không nói: “Tôi đã nói chuyện lại với đạo diễn Duẫn.”
Cậu đã gửi một tin nhắn rất dài cho ông ấy, trước khi cậu đồng ý với Trương San, cậu đã nói trước cho Duẫn Tiềm Tần, chỉ là đối phương không nhắn lại một chữ nào mà thôi. Thật ra không phải đến hôm nay Đặng Cảnh mới hiểu ra, lúc trước anh ta cảm thấy vẫn còn có thể cứu vãn được, tuy rằng cũng khuyên răn nhưng cũng không đến mức nóng nảy như vậy.
Đặng Cảnh vừa nghe vậy, cả người lập tức bùng nổ: “Cậu còn nói, Duẫn Tiềm Tần bị cậu làm tức chết rồi! Vậy mấy lời cậu nói lúc trước thì sao, cậu thu hồi rồi nói chuyện lại lần nữa đi, cậu trở về ông ấy sẽ để cho cậu diễn… Rốt cuộc vì điều gì vậy Tiểu Mẫn, cậu rõ ràng rất muốn diễn kịch, tôi cũng không phải kẻ ngốc mà không thấy được điều đó! Sao cậu lại thay đổi quyết định, chuyện cậu có bạn trai Duẫn Tiềm Tần đều nói là không ảnh hưởng gì…”
“Rất xin lỗi.” Thịnh Mẫn chỉ có thể nói như vậy.
“Cậu xin lỗi ai chứ! Cậu phải xin lỗi chính bản thân cậu ấy!” Đặng Cảnh mắng: “Cậu nhanh chóng trở về đi, tôi không muốn tiếp nhận mớ hỗn độn này đâu, mỗi ngày Duẫn Tiềm Tần đều nói diễn xuất của tôi chỗ này không tốt chỗ kia không đúng, ai chẳng biết ý tứ của ông ấy là gì, tôi không chịu được việc cáu gắt vô lý của ông ấy đâu, cậu nhanh trở về đi… Chắc chưa đến nỗi cậu đã ký gia hạn hợp đồng rồi đó chứ?”
“Tôi…”
“Thịnh Mẫn?”
Cửa phòng bị đẩy ra, Trương San đi đến, Thịnh Mẫn che ống nghe, quay đầu lại.
“Còn đang gọi điện thoại sao?” Có thể thấy hôm nay Trương San rất vui, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ: “Sắp bắt đầu rồi.”
“Tôi còn có chút việc.” Cậu nói với Đặng Cảnh: “Tối nay… Anh gọi lại nhé.”
Cậu hít một hơi thật sâu, cúp điện thoại. Chỉ là tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, không thuận theo cũng không buông tha.
“Nếu không cứ tắt máy đi?” Trương San dựa vào cửa, trên mặt mang theo nụ cười như có như không.
Khuôn mặt Thịnh Mẫn không chút dao động, rũ mắt điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, Trương San đi tới, mỉm cười nắm lấy tay cậu, giống như một cái còng tay: “Đi thôi.”
Trong đại sảnh ở tầng cao nhất của công ty, khuôn viên năm trăm mét vuông được bố trí cẩn thận, các phóng viên từ nhiều bên truyền thông khác nhau đã sớm giơ máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng.
Thịnh Mẫn đi vào từ cửa hông, còn đang đứng trong bóng tối nhưng đã có phóng viên chú ý tới cậu, đám người lập tức sôi nổi đứng lên.
“Đến rồi, đến rồi! Thịnh Mẫn đến rồi!”
“Thật sự đến à? Trời ạ, thật sự là muốn tiếp tục ký hợp đồng à, không phải do truyền thông nói quá chứ?”
“Tôi cũng nghi rồi, chứ không sao lại làm rùm beng như thế. Nhất định là bên Đông Di có biện pháp để giữ anh ta lại, ngoài Thịnh Mẫn bọn họ cũng không có nghệ sĩ nào đủ phân lượng cả, không phải giá cổ phiếu đã chứng minh tất cả sao…”
“Ông chủ cũ, nhiều ít cũng vẫn có cảm tình mà.”
“May là Thịnh Mẫn đến đây, chuyến này đến không uổng công rồi, trở về có cái để viết rồi…”
Đủ giọng nói truyền vào tai Thịnh Mẫn, càng đi đến gần bàn lại càng rõ ràng hơn.
Không chỉ ở hiện trường, tình hình trên mạng cũng sôi động không kém. Hội nghị công bố dự án mới cũng được phát sóng trực tiếp, từ lúc Thịnh Mẫn xuất hiện, nhất thời giống như mồi câu rơi vào ao cá.
“Không thể nào, không phải gia hạn hợp đồng thật chứ! Đừng mà!”
“A a a! Sao lại nghĩ không thông như vậy chứ…”
“Tôi chỉ có hai từ: chạy mau!”
…
Thịnh Mẫn không thể chạy, cậu chỉ có thể đi vào hố lửa mà fan hâm mộ nói không chút do dự.
Mấy vị quản lý cấp cao của Đông Di và mấy nghệ sĩ coi như có chút nổi tiếng đã ngồi trên sân khấu, duy chỉ có hai vị trí bên cạnh ghế chủ tịch là còn trống.
Trương San kéo cậu đi đến bên cạnh chồng mình, mới buông tay ra, thản nhiên ngồi xuống, hai vợ chồng nhìn như ân ân ái ái nắm tay nhau, để trống vị trí trung tâm cho Thịnh Mẫn.
Thịnh Mẫn khẽ cười, cởi nút áo vest, ngồi xuống.
“Thịnh Mẫn!” Dưới đài phóng viên không kìm được nữa lên tiếng, ánh đèn flash chớp tắt liên tục: “Hôm nay cậu đến bữa tiệc này là muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng sao?”
“Chúng tôi nghe nói có vài công ty đã tung cành ô liu với cậu, cuối cùng cậu vẫn chọn Đông Di là xuất phát từ tình nghĩa hợp tác mấy năm nay hay là lo lắng chuyện gì khác?”
“Tất cả mọi người đều quan tâm chuyện này, cậu trả lời chút đi.”
“Đúng vậy, trả lời chút đi!”
…
Đèn flash không ngừng lóe lên, tiếng người ồn ào, mắt thấy tình hình không ổn, người chủ trì nhanh chóng mở miệng, vẫn là những trình tự cũ, ôn lại quá khứ, nhìn về tương lai, nói mấy lời sáo rỗng sau đó nói: “Bây giờ xin mời chủ tịch của công ty văn hóa Đông Di chủ tịch Tằng Ngạn đọc diễn văn.”
“Vậy là hiện giờ Thịnh Mẫn tiếp tục gia hạn hợp đồng sao?”
“Đúng rồi, có thể để Thịnh Mẫn nói trước vài câu được không?”
Phóng viên phía dưới hoàn toàn không để ý, người chủ trì nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, cầm micro trong tay, không biết nên làm gì bây giờ.
“Đưa cho tôi.” Trương San nói, tiếp nhận micro, nhìn về phóng viên phía dưới: “Rất cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay, tôi cũng hiểu rõ sự quan tâm của mọi người dành cho Thịnh Mẫn, chúng tôi nhất định sẽ trả lời từng câu hỏi của mọi người. Hôm nay là hội nghị tuyên bố dự án mới, chúng tôi có quy trình của chúng tôi, về phần vấn đề mà mọi người quan tâm nhất…”
Bà ta dừng lại một lát, duy trì nụ cười nói tiếp: “Hiện tại tôi không thể cho mọi người câu trả lời thuyết phục, hy vọng lát nữa chúng ta có thể công bố đáp án này cho mọi người, đúng không, Tiểu Mẫn?”
Thịnh Mẫn phối hợp cười cười, Trương San ở trong giới này đã nhiều năm, phóng viên phía dưới cũng ít nhiều nể mặt bà ta, tuy không châu đầu ghé tai bàn tán, miễn cưỡng cũng khiến không khí yên tĩnh lại, để Tằng Ngạn có thể thuận lợi bắt đầu đọc diễn văn.
Trên màn hình phát sóng fan hâm mộ lại không nể tình như vậy, một hàng lại một hàng bình luận xuất hiện.
“Có ý gì? Trương San có ý gì? Hiện tại là dấu hiệu của Schrödinger à?”
“Có bệnh à, làm cái gì vậy không biết?”
“Không phải muốn ký hợp đồng ngay hiện trường luôn đó chứ…”
“Đợi một chút, có thể tôi đã nhìn thấy chân tướng…”
Màn hình di động sáng lên, Đặng Cảnh không gọi điện thoại được lại chuyển sang gửi tin nhắn, hẳn là anh ta đã xem phát sóng trực tiếp, thông qua từng câu chữ có thể nhìn ra thái độ mãnh liệt của anh ta.
“Thịnh Mẫn cậu làm cái gì đó! Loại công ty không chờ được muốn vắt hết lợi ích của cậu mà cậu vẫn muốn ở lại à? Cậu đừng vờ ngớ ngẩn nữa!”
Thịnh Mẫn mím môi lật úp màn hình di động, Tằng Ngạn vẫn còn đang nói chuyện, hiệu quả âm thanh tại hiện trường rất tốt, khiến cho cậu đau đầu, dưới ánh đèn flash không ngừng chớp tắt, Thịnh Mẫn dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện trong đại sảnh xa hoa này lại không có cửa sổ, không thể nhìn thấy bầu trời.
Thời điểm rời khỏi cao ốc trời cũng vừa tạnh mưa.
Mấy ngày hôm trước tuyết rơi khắp nơi, mấy hôm nay thì mưa nhỏ liên miên, có mấy giọt mưa đọng lại trên mái hiên rơi vào áo bành tô sẫm màu của Lý Huyền, chốc lát đã không còn dấu vết.
Lại một lần nữa tay không mà về.
Người quản lý nhà đầu tư mà anh vẫn duy trì liên lạc rất khách khí dẫn anh xuống dưới lầu, luôn miệng nói lấy làm tiếc, còn muốn tìm cách thuyết phục người phụ trách, lại luôn nhấn mạnh đây không phải là do Lý Huyền.
“Hai ngày trước còn nói rất hứng thú với công ty của các anh, đột nhiên lại đổi ý, thật là lạ. Để tôi khuyên lại lần nữa.”
Lý Huyền cảm ơn anh ta, trong lòng biết muốn thúc đẩy cơ hội hợp tác này là chuyện không có khả năng.
Cũng không cảm thấy thất vọng lắm, cũng không có thời gian thất vọng.
Không có tiền đầu tư, còn một đống chuyện khác đang chờ. Sau khi chuẩn bị nhiều lần, cuối cùng trò chơi cũng được khôi phục trên cửa hàng phần mềm. Nhưng doanh thu vẫn sụt giảm không phanh, phải nhanh chóng cập nhật mới được…
Lý Huyền nhéo mi tâm, xe ô tô dừng cạnh lan can của bãi đỗ xe ngoài trời, anh vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Sở Thiên Hằng, để anh ta chuẩn bị tư liệu, trở về lại mở một cuộc họp về chuyện cập nhật, lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ Sở Thiên Hằng, ngoài ra còn có một số điện thoại lại, cũng gọi nhỡ mấy cuộc.
Lý Huyền thuận tay gọi lại cho Sở Thiên Hằng, trong lúc chờ điện thoại được kết nối, lại mơ hồn nghe thấy tên của Thịnh Mẫn.
Theo bản năng anh quay mặt qua, bên bồn hoa cách đó không xa có hai cô gái trẻ, chắc là vừa mới bắt đầu đi làm, trên mặt vẫn còn mang theo hơi thở của sinh viên, nhìn vào di động đang cầm trên tay, hai người châu đầu ghé tai nói chuyện.
“Vì sao chứ? Đổi một công ty khác không tốt hơn sao…”
“Cậu không cần nóng vội như thế, cũng không kém như vậy đâu, tôi cảm thấy có thể Tiểu Mẫn sẽ tham gia đoàn kịch đó.”
“Đó chính là bản lĩnh của anh ấy, cậu cứ nhìn lại xem, công ty bọn họ đặc biệt thích dùng anh ấy để nâng đỡ người mới…”
Càng chạy càng xa, lại còn có gió thổi cành cây xào xạc, Lý Huyền cũng không nghe rõ lắm, đang muốn đi đến hỏi cho rõ ràng, đầu dây bên kia Sở Thiên Hằng đã nghe máy.
“Chuyện gì?” Lý Huyền hỏi: “Tôi mới đi ra, không mở chuông di động.”
“Mới vừa rồi có người đến công ty tìm cậu.”
“Tìm tôi? Ai?”
“Không biết.” Sở Thiên Hằng nói: “Chỉ nói có chuyện gấp, tôi hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta lại không nói. Nhưng nhìn qua hình như rất sốt ruột, tôi đã cho anh ta số điện thoại và vị trí của cậu… Nghĩ lại thì thấy không được tốt lắm, nên…”
“Không sao. Cũng có người gọi điện thoại cho tôi, để tôi gọi lại thử xem. Cậu chuẩn bị tư liệu cập nhật, khoảng bốn mươi phút nữa tôi sẽ trở về mở cuộc họp.”
Cứ như vậy, lúc anh quay đầu lại, hai cô gái vừa nói chuyện đã không thấy nữa, không biết là vào công ty nào.
Trong lòng Lý Huyền cảm thấy một sự bất an khó nói rõ, muốn gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn, số điện thoại lạ kia lại gọi tới.
“Ai đó?”
“Lý Huyền đúng không? Rốt cuộc anh đã nhận điện thoại!” Đầu dây bên kia là một người đàn ông, hình như anh ta còn đang cãi nhau với ai đó.
“Không phải, anh để tôi đi vào đi.”
“Ngại quá, anh không có hẹn trước không thể vào được.”
“Cứ nói, tôi có việc gấp…”
Âm thanh này thật sự rất gần, Lý Huyền giương mắt nhìn về phía phòng bảo vệ, bảo vệ đang ngăn một người đàn ông trẻ tuổi lại.
Anh cúp máy đi qua: “Anh tìm tôi?”
Người nọ nhìn anh một cái, hình như đã nhận ra anh: “Đúng vậy, tôi tìm anh!”
Anh ta không chút khách khí nắm lấy áo ngoài của Lý Huyền: “Nhanh lên, nhanh lên, không còn kịp rồi…”
“Không phải, anh làm gì vậy?” Lý Huyền nhíu mày, không chút do dự tránh khỏi tay anh ta, cảm thấy người này hơi quen mặt, nhưng thật sự là nghĩ không ra: “Có chuyện gì?”
“Chuyện gì! Chuyện lớn!” Anh ta lúc này mới nhớ mình vẫn chưa tự giới thiệu: “Tôi là Đặng Cảnh. Thịnh Mẫn có từng kể với anh về tôi chưa? Không nhắc đến cũng không quan trọng… Trước mắt anh cứ theo tôi đi ngăn cậu ấy ký hợp đồng…”
Lý Huyền sửng sốt: “Anh nói cái gì?”
“Tôi không phải kẻ lừa đảo!” Đặng Cảnh hiểu lầm, anh ta giống như bị uốn lưỡi nói: “Tôi đã từng thấy anh nhưng anh chưa gặp tôi, lần trước anh đến đón Thịnh Mẫn tôi đã thấy xe của anh, may là tôi nhớ rõ biển số xe anh với lại cũng có quan hệ với bên giao thông… Tìm được anh cũng thật khó…”
Lý Huyền ngắt lời anh ta: “Ký hợp đồng? Hiện tại?”
Đặng Cảnh nhìn vẻ mặt của anh, cũng rất khiếp sợ, suýt nữa cắn trúng lưỡi: “Anh hoàn toàn không biết gì sao?”
Anh nghĩ Lý Huyền là người ngoài ngành nên không rõ ràng chuyện trong giới, nên mới không ngăn cản Thịnh Mẫn, nhìn tình cảnh này sợ là ngay cả chuyện hôm nay Thịnh Mẫn ký hợp đồng gia hạn anh cũng không biết.
“Công ty hiện tại của Thịnh Mẫn đối với cậu ấy không tốt chút nào, còn muốn dùng chuyện của hai người để uy hiếp cậu ấy, ngay cả chuyện cậu ấy ký hợp đồng cũng không biết, nhất định việc này cậu ấy cũng không nói cho anh biết nhỉ? Duẫn Tiềm Tần đã nói không ngại, không biết Thịnh Mẫn lại nghĩ như thế nào, còn muốn đi ký hợp đồng… Công ty chó má này vậy mà còn muốn cậu ấy ký hợp đồng tiếp, chắc muốn lưu lượng đến điên rồi…”
“Cái gì mà Duẫn Tiềm Tần không ngại?” Lý Huyền khó khăn hỏi: “Không phải là cuối cùng đã chọn anh sao?”
“Bậy bạ!” Đặng Cảnh trừng mắt thật to: “Vẫn luôn chọn Thịnh Mẫn mà, chính cậu ấy từ bỏ không diễn! Sao lại kéo tôi vào…”
Nhất thời nghe được nhiều tin tức như vậy, Lý Huyền cảm thấy máu cả người như bị gió lạnh thổi trúng mà đông cứng lại.
“Hiện tại Thịnh Mẫn đang ở đâu?” Anh ngắt lời Đặng Cảnh.
“Tòa nhà trụ sở của Đông Di.” Đặng Cảnh vội vàng nói, lấy điện thoại di động ra: “Còn phát trực tiếp nữa… Chắc là sau khi công bố mấy dự án xong sẽ ký hợp đồng, quỷ mới biết lúc nào thì…”
“Cám ơn.”
Lý Huyền cứng ngắc nói, nhanh chân bước về bãi đỗ xe.
Anh đi quá nhanh, dù chân Đặng Cảnh cũng dài nhưng nhất thời muốn đuổi theo anh cũng phải cố hết sức.
“Tôi cũng không biết, Thịnh Mẫn nghĩ như thế nào, sao phải tiếp tục…”
Khi nói chuyện, Lý Huyền đã chạy tới bên cạnh xe ô tô, mở cửa xe ra, lập tức khởi động, nhanh chóng chạy đi.
“Này!” Đặng Cảnh ở phía sau gấp đến mức giơ chân: “Anh không mang theo tôi à!”
Trên đường Lý Huyền gọi cho Thịnh Mẫn mấy cuộc điện thoại, đổ mấy hồi chuông lại tự động ngắt máy, trước sau cũng không có ai trả lời.
Top mười hot search đều bị Thịnh Mẫn chiếm lấy, trực tiếp, gia hạn hợp đồng, Đông Di… Đủ loại từ khóa, tạo nên một bức tranh Ukiyo-e sinh động. Lý Huyền nhấn vào phần mềm trực tiếp, phía sau bão bình luận dày đặc, anh nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn gầy yếu của Thịnh Mẫn.
Cậu ngồi ở vị trí trung tâm, là tiêu điểm tập trung của mọi ánh đèn, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo, là mặt nạ cậu đang tỉ mỉ ngụy trang.
Lý Huyền nhớ lại cuộc gọi Thịnh Mẫn gọi cho anh ngày hôm qua, hỏi anh mấy giờ về nhà, lại vờ như không có gì mà hỏi anh có phải chiều mai đi gặp nhà đầu tư không.
Lúc đó Lý Huyền nghĩ cậu đang quan tâm mình, còn an ủi cậu không cần lo lắng…
Vì cái gì, vì cái gì phải gia hạn hợp đồng, vì sao muốn gạt anh…
Đặng Cảnh không hiểu rõ nguyên nhân, bình luận của fan hâm mộ cũng đang truy hỏi, Lý Huyền lại biết rõ.
“Em giúp anh nghĩ cách, phải cần bao nhiêu tiền em cũng đều cho anh.”
Chẳng qua là vì yêu anh.
Vì thế đột nhiên anh nhớ lại đêm hôm đó, Thịnh Mẫn nằm trong khuỷu tay anh, mặt mày vui vẻ, nói Lý Huyền anh thật tốt.
Anh có gì mà tốt. Lý Huyền ảo não đấm một cái lên vô lăng, Anh là người bạn trai tệ nhất thế giới này.
Thịnh Mẫn vì anh nên mới từ bỏ cơ hội cậu mong chờ đã lâu này. Còn anh lại không biết gì.
Sau khi ra khỏi đường hầm, cơn mưa không báo trước lại rơi xuống, sao mùa đông năm nay lại dài như vậy, mưa tuyết gió sương cứ như kéo dài vô tận.
Trên đường người thì rụt cổ, người thì mở ô, vội vàng mà đi, gió gào thét thổi trúng tán cây làm chúng nghiêng nghiêng, giống như đang bay phất phơ trong gió, lại bị nước bùn do những chiếc xe chạy ngang qua tạt trúng.
Dòng xe cộ bởi vì cơn mưa này mà trở nên thong thả hơn, nhắc nhở điều hướng còn cách mục tiêu còn 23 kilomet, dự tính khoảng 5 giờ 7 phút sẽ tới nơi.
Lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng đã trải qua hai cái đèn đỏ rồi, dòng xe vẫn không hề nhúc nhích.
“Sao lại không đi vậy! Xe ở trước! Sao lại bị kẹt rồi?”
Cảnh tượng này sao lại giống như vậy, khiến Lý Huyền hốt hoảng, nhớ lại cảnh ngày đó anh đi tìm Thịnh Mẫn.
Nếu không có ngày đó thì sao? Thịnh Mẫn sẽ tự do hơn hiện tại không? Sẽ vui vẻ hơn không?
Anh hạ cửa kính xe xuống muốn tìm kiếm chỗ mà dòng xe cộ bị chặn lại, ngoài cửa sổ tiếng kèn xe vang lên ầm ĩ. Trên màn hình, bên kia đã sắp kết thúc việc giới thiệu các dự án mới…
Bên ngoài rất ồn nên Lý Huyền không nghe rõ trên màn hình người trong đó đang nói gì. Chỉ thấy người chủ trì cười tươi tránh qua một bên nhường vị trí cho người khác, có người cầm một tập văn kiện thật dày đi lên sân khấu, mấy phóng viên kích động đứng lên khỏi ghế, muốn chụp ảnh được rõ ràng hơn, mà Thịnh Mẫn chậm rãi đứng lên…
“Gì vậy? Sao lại bị hỏng rồi! Sắp trễ giờ rồi! Cái thời tiết quỷ quái!”
Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng mắng chửi chói tai. Trên bản đồ thể hiện dòng xe tắc nghẽn màu đỏ giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt anh, không còn kịp rồi, hết thảy mọi thứ như đang nhắc nhở Lý Huyền.
Anh không tới kịp, trừ khi có kỳ tích.
“Phía sau đừng giục nữa, đằng trước cảnh sát giao thông đã đến rồi, hình như là xảy ra tai nạn xe.”
Tai nạn giao thông, tai nạn giao thông…
Đúng rồi.
Thịnh Mẫn vốn là phép màu trong cuộc sống của anh.
Hầu kết Lý Huyền giật giật. Mưa bụi tạt vào làm ướt tóc anh.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động đăng nhập vào ngân hàng trực tiếp, đem tất cả tiền chuyển hết qua số tài khoản của Thịnh Mẫn, sau đó lại mở phần mềm lướt nhìn khuôn mặt của Thịnh Mẫn.
Bầu trời tối đen, đèn xe sáng lóa chiếu xuyên qua cơn mưa rọi vào dải cách ly màu xanh giữa đường.
Thịnh Mẫn đi từng bước về phía sân khấu, mười mét, năm mét…
Không thể đợi nữa.
Nó quá mạo hiểm và bốc đồng, đây là việc sai trái, là hạ hạ sách, mặc dù ai cũng hiểu rõ điều này… Nhưng trong tình cảnh chỉ mành treo chuông, tất cả tình cảm đã ngăn chặn lý trí, kêu gào anh phải đánh canh bạc này, dùng tất cả lợi thế và sự may mắn của mình để đánh ván bài này.
Đầu ngón tay Thịnh Mẫn đã đụng tới cây bút ký tên.
Lý Huyền nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái, đánh tay lái thật mạnh, dùng sức đạp chân ga.
Tiếng ô tô gầm rú, tiếng gió và tiếng mưa rơi như bị phóng đại vô hạn, phóng đi rầm rầm.
Trong khoảnh khắc tất cả dường như biến mất hết, sau đó anh nghe thấy giọng nói của chính mình, đang nói với Thịnh Mẫn, anh yêu em.
Đến cuối cùng đây là ngày nào?
Mà ngày nào cũng không quan trọng nữa.
Anh vĩnh viễn yêu em.
“Rầm!”
Chiếc xe màu đen có rèm che tông thẳng vào dải cách ly, rầm một tiếng, khiến lá cây còn sót lại rơi xuống đất.
“Ôi chao!”
Phía dưới tiếng phóng viên kinh hô, mắt thấy ngòi bút sắp đụng vào giấy, cây bút ký tên trong tay Thịnh Mẫn đột nhiên rơi xuống đất.
Âm thanh rất nhẹ nhưng lại hết sức chói tay.
Đây là điềm xấu, Trương San nghĩ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: “Làm việc tốt thường gian nan, làm việc tốt thường gian nan, mọi người không phải vội.”
Bà ta hơi xoay người nhặt cây bút dưới chân lên, đưa lại cho Thịnh Mẫn, toàn bộ quá trình đều nhìn vào máy ảnh của phóng viên bên dưới, bày ra nụ cười hoàn mỹ không sứt mẻ.
Một giây, hai giây, không ai nhận.
Trương San cảm thấy không ổn.
“Tiểu Mẫn?”
Bà ta quay mặt lại, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình.