Để Tôi Được Gặp Em

Chương 130


Gió đêm vẫn đang không ngừng thổi qua, thậm chí còn có xu hướng ngày càng mạnh lên, kéo theo hàng cây cao vút ở bên cạnh cũng đung đưa xào xạc, ngược lại khiến cho mọi thứ trông càng trống vắng hơn.

Hai người bọn họ đều không phải người quá kiêng kị chuyện sinh tử, sau khi bất ngờ trong chốc lát, ánh bắt của Thịnh Mẫn bình tĩnh rời khỏi hai chữ “Lý Huyền” khắc trên bia mộ, cậu khẽ giọng hỏi người ở bên cạnh: “Tên gốc của anh là gì thế?”

Lý Huyền kéo tay cậu, đầu ngón tay trượt trên lòng bàn tay của cậu và viết lên đó hai chữ, Thịnh Mẫn chầm chậm khép lòng bàn tay lại, ngước mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Em vẫn quen gọi anh là Lý Huyền hơn.”

Lý Huyền khẽ mỉm cười: “Anh nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng.”

Thịnh Mẫn cũng cố cười cùng anh một lát nhưng cũng không thành công lắm, cậu lại hỏi: “Thế tại sao Triệu Tích Triết lại gọi anh là Thập Cửu?”

“Bởi vì anh là đứa trẻ thứ mười chín mà cô nhi viện đó nhận nuôi.” Đáp án đơn giản đến bất ngờ: “Những đứa trẻ vào trong cô nhi viện đều sẽ được đặt một cái tên mới, có thể là để quản lý dễ hơn, hoặc cũng có thể là vì để bọn anh cắt đứt với quá khứ… Thực ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.”

Lý Huyền nhún vai kiểu sao cũng được: “Lúc đến lượt anh thì người đăng kí lười quá nên trực tiếp viết theo số thứ tự thôi.”

Giọng điệu của anh rất tùy ý, anh nhẹ nhàng ấn vào mi tâm đang hơi nhíu lại của Thịnh Mẫn: “Anh ở đó đến lúc mười một tuổi rồi trốn ra ngoài, hình như trước đây anh đã từng kể cho em nghe rồi… Sau khi đến được thành phố N, trong khoảng thời gian dài cỡ hai ba năm, anh đều sống ở trong hẻm Thanh Thủy phía Nam thành phố, đáng tiếc là em lại ở phía Bắc thành phố, nếu không thì có lẽ chúng ta đã có thể gặp nhau sớm hơn một chút rồi.

Hẻm Thanh Thủy, nghe thì có vẻ là một cái tên rất bình yên, thế nhưng ở trong thành phố này, đó lại chính là nơi hỗn tạp nhất.

Lúc đầu, nơi đó là một thôn nhỏ ở trong thành phố, cùng với sự thay đổi cơ cấu công nghiệp của thành phố, các nhà máy và công nhân cũng theo đó mà di chuyển, lâu dần, nơi này bị các băng đảng trộm cắp, khu đèn đỏ và cả sòng bạc dưới lòng đất chia cắt và chiếm giữ. Anh trốn ra từ cô nhi viện, không có hộ khẩu, không có thân phận, cũng không muốn bị đưa về chỗ cũ, chỉ khi ở nơi này thì anh mới có thể trốn tránh và tiếp tục sinh tồn mà thôi.

Lúc mới đầu Lý Huyền đem theo Triệu Tích Triết cùng ngủ ở dưới gầm cầu, thế nhưng rất nhanh đã có người đến tìm anh với danh nghĩa thu tiền bảo kê. Bọn họ cũng không thực sự quá để ý đến mấy đồng bạc lẻ ở trong túi của hai người họ, chỉ là muốn bắt nạt những người khó khăn hơn mình mà thôi, đó vốn là khởi nguồn của một loại niềm vui.

Thế nhưng không có ai thực sự thuận lợi có được niềm vui đó từ chỗ của Lý Huyền.

Lúc đó Lý Huyền còn nhỏ tuổi, mặc dù anh đã đủ cao rồi nhưng bởi vì bị suy dinh dưỡng trong khoảng thời gian dài dẫn đến việc cơ thể gầy gò quá mức, giống như một cây lau sậy vậy, thế nhưng lại là thứ gốc cây khó chặt đứt nhất.

Người đến gây phiền phức cho anh rất nhiều, lúc chân ướt chân ráo anh cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi, thế nhưng cũng không có bất cứ ai thực sự có thể lấy được lợi ích gì từ chỗ của anh.

Rất nhanh thôi, những đám côn đồ ở hẻm Thanh Thủy đều biết rằng cái tên thiếu niên lầm lì ít nói vừa mới đến kia là một tên rất hung ác, khi đánh nhau, ánh mắt âm u, hung ác mà lạnh lùng của anh giống như đang đối diện với một đám người chết vậy, khi chưa phun hết máu ra, anh còn có thể nắm bắt cơ hội và một phát đá gãy xương sườn của đối phương.

Lâu dần, không còn ai dám động đến anh nữa, có lẽ cũng không tính là sợ, dù sao thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi mà thôi. Thế nhưng cũng không có ai muốn chọc vào một kẻ điên.

Vậy nên Lý Huyền đã có thể ở lại nơi đó, năm này qua năm khác.

Anh đã từng rửa bát đĩa, đi đòi nợ, cũng đã từng đến sòng bạc để xem những trận đánh bạc, từ trước đến nay Lý Huyền đều chưa từng ngồi vào bàn cược, thế nhưng anh biết tính toán, có thể nhìn thấy được chính xác xem ai đang giở trò.



Anh đã từng làm qua đủ thứ việc, cũng đã từng tiếp xúc với đủ loại đầu trâu mặt ngựa, thế nhưng anh vẫn không để bản thân mình thuộc vào bất cứ loại người nào.

Khoảng thời gian rảnh giữa lúc làm các công việc làm thêm, anh sẽ dùng vào việc đọc sách, anh không có hộ khẩu nên không thể đến trường học được, vậy nên anh đã mua các loại tài liệu theo cân ở bãi phế liệu để tự học, không có bằng cấp cũng không sao cả, tạm thời thì nó cũng không có tác dụng gì cả, thế nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng thu được gì cả.

Có rất nhiều người cười nhạo anh cả công khai và âm thầm, giống như đang nhìn một con quái vật vậy.

Lý Huyền không thèm để ý, anh biết rằng bản thân mình sẽ không thối rữa ở đây, cho dù anh tạm thời ở lại nơi vàng thau lẫn lộn này, nhưng anh cũng phải cố gắng đào cho mình một con đường sống khác với những người khác.

Cuối năm thứ hai sau khi đến hẻm Thanh Thủy, Lý Huyền mười ba tuổi.

Anh đem theo Triệu Tích Triết chuyển nhà lần thứ tư, chuyển từ một tòa nhà chưa hoàn thiện đến một căn phòng cuối cùng cũng không bị dột nước.

Bởi vì mấy thế lực ở các nơi đang chèn ép lẫn nhau, vì để không bị cuốn vào trong đó nên Lý Huyền đã rời khỏi sòng bạc.

Cũng chính vào năm đó, anh mở một quán net ở hẻm Thanh Thủy.

Lúc đó máy tính vẫn được coi là một thứ đồ rất hiếm lạ, nhất là ở một nơi như hẻm Thanh Thủy.

Không ít người đến để góp vui rồi rất nhanh đã chìm đắm vào trong trò chơi và khó có thể tự thoát ra được. Còn Lý Huyền thì cho dù làm gì cũng là người bắt đầu sớm nhất, anh bắt được một chút cơ hội từ trong đó, dựa vào việc cày game thay cho người khác để kiếm tiền sinh hoạt.

Thế nhưng rất nhanh thôi anh đã không còn cảm thấy hài lòng với điều này nữa, anh muốn tìm hiểu logic đằng sau tất cả những thứ này, vả lại anh phát hiện ra cái đám côn đồ phải chia một điếu thuốc để hút kia vậy mà lại sẵn sàng bỏ ra nửa tháng tiền ăn để mua trang bị.

Lý Huyền nghĩ, đây là thứ có thể kiếm tiền, anh cần tiền.

Vậy nên anh đã đi tìm thông tin bằng mọi con đường và phát hiện ra rằng thứ vận hành đằng sau trò chơi chính là chương trình. Anh đã đi một quãng đường rất dài để mua quyển sách dạy lập trình đầu tiên của mình trong một hiệu sách cũ ở bên cạnh một trường đại học và bắt đầu tự học.

Quán net không phải là một nơi thích hợp để học hành – Đương nhiên là dù ở nơi ồn ào như thế nào thì Lý Huyền vẫn có thể tập trung được. Vấn đề là ở chỗ anh không thể nào chiếm giữ một cái máy tính trong khoảng thời gian dài, chương trình đã viết xong sẽ rất nhanh bị người tiếp theo xóa mất, anh đã mua USB để tạm thời giải quyết vấn đề và lưu lại tất cả các chương trình.

Thế nhưng anh muốn có một cái máy tính thuộc về riêng mình. Suy nghĩ này ngày càng trở nên mãnh liệt.

Đây đương nhiên không phải là một sai lầm, thế nhưng đối với anh của lúc đó mà nói thì đó chính là một tham vọng quá đáng. Anh phải nộp tiền thuê nhà, phải chi trả cho cuộc sống hàng ngày của anh và Triệu Tích Triết, số tiền dư ra phải dùng để mua sách. Vậy nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Mùa hè năm đó, số sách lập trình mà Lý Huyền đã tự học khi xếp chồng lên nhau đã cao hơn chân bàn rồi, USB cũng đã chứa đầy hơn mười cái, khi anh đến hiệu sách cũ để mua sách thêm lần nữa, anh gặp được một sinh viên đang trong mùa tốt nghiệp của trường đại học kia đang bán máy tính cũ của chính mình.

Trong mấy năm nay, Lý Huyền cũng đã tích cóp được một ít tiền lặt vặt, thế nhưng nó không nhiều và không đủ để anh mua được một cái máy tính, cho dù có là máy cũ. Gom góp mãi vẫn thiếu những mấy trăm nữa, nếu như cho anh thêm một chút thời gian nữa thì có lẽ có thể xoay sở được, thế nhưng người nhắm vào cái máy tính cũ đó không chỉ có một mình anh.

Anh bảo cậu sinh viên kia đợi anh nửa tiếng nữa và xoay người đi vào trong bệnh viện ở phía đối diện.

Bán 400ml máu rồi vẫn không đủ, anh bảo y tá rút thêm ít máu nữa nhưng lại bị từ chối. Trong lúc cùng đường bí lối, y tá đột nhiên hỏi anh, có muốn hợp tác với bọn họ để làm một thí nghiệm hay không.

“Sẽ không lâu lắm đâu.” Cô y tá kia nói với anh: “Ba trăm tệ, có đủ không?”

Lúc này đây, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, nếu như muộn hơn một chút thì máy tính rất có thể sẽ bị người khác mua mất.

Anh thận trọng và nghiêm túc kiểm tra giấy tờ tùy thân của y tá, y tá nói với anh, đây là thí nghiệm sinh học của một trường đại học nào đó, còn chủ động cho anh xem những giấy chứng nhận trình độ chuyên môn có liên quan nữa.

Anh đã làm tất cả những biện pháp phòng bị mà bản thân có thể nghĩ tới, thậm chí anh còn kiên quyết và cảnh giác mà từ chối để cho y tá tiêm thuốc mê cho mình, anh tỉnh táo và cam chịu hết tất cả.

Cuối cùng thì Lý Huyền đã đổi được cái máy tính mà mình mong ước, thế nhưng anh thật sự quá đau đớn, sau khi cố chống đỡ và mua lại nó xong, anh đã không thể bước đi được nữa rồi. Anh ôm cái máy tính và nằm mơ màng ở dưới cầu vượt cho đến lúc hoàng hôn.

Ông chủ hiệu sách đã phát hiện ra anh, thấy anh đáng thương nên đã cho anh mượn một cái xe đẩy, Lý Huyền cảm thấy khỏe hơn một chút rồi, dưới ánh trăng, anh bước đi và đẩy xe suốt hai tiếng đồng hồ mới có thể đem máy tính về được, trời nóng quá, dù là ban đêm cũng vẫn nóng, cơ thể đã mất máu quá nhiều dường như sắp cảm nắng rồi – cũng có thể là đã cảm nắng rồi, thế nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy rất vui mừng.

Vậy nên anh không hề biết rằng chiếc kim ngày hôm ấy lại chính là chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora.

“Bệnh máu trắng à?” Thịnh Mẫn khẽ hỏi.

Một con quạ đen không biết đã đậu trên đầu ngôi mộ từ lúc nào, nghe thấy tiếng người nói thì bèn vẫy cánh và bay đi.

Lý Huyền lắc đầu: “Thiếu máu bất sản, là bệnh thiếu máu không thể tái tạo.”

“Bệnh của cậu ta… có liên quan đến Thư Hinh à?” Thịnh Mẫn nhớ lại những lời kỳ quái của Thư Hinh khi đến cậu nhà họ Lý lần đó, bà ấy không ngừng lặp đi lặp lại rằng đó là lỗi của bà ấy.

Lý Huyền dừng lại một chút: “Trước đây Thư Hinh từng là một nhà nghiên cứu vật lý thiên văn, trong lúc mang thai, bà ấy vừa hay được chuyển đến một căn cứ thí nghiệm vật lý ở phía Tây Bắc để làm nhân viên nghiên cứu… Ở đó đã xảy ra một sự cố rò rỉ chất phóng xạ.”

Thịnh Mẫn ngẩn người: “Là bởi vì…”

“Không biết nữa.” Lý Huyền rũ mắt: “Ai có thể nói rõ xem có mối quan hệ tất yếu nào không cơ chứ? Sau khi xảy ra sự cố, Thư Hinh đã từ chức và quay về thành phố N để sinh con, cậu ta lớn lên một cách bình an vô sự đến năm mười bốn tuổi rồi đột nhiên phát bệnh.”

Cách hiệu quả nhất để chữa bệnh thiếu máu bất sản chính là cấy ghép tủy xương, yêu cầu phải có hệ thống kháng nguyên bạch cầu người (HLA) tương thích. Cha mẹ và con cái thường sẽ là nửa tương thích, không phải người hiến lý tưởng, mà Lý Minh Cách và Thư Hinh lại cùng là con một trong nhà, bọn họ cũng chỉ sinh ra được một đứa con, vậy nên không thể nào tìm ra người có thể phù hợp ở ngay trong trực hệ được.

Nhưng cũng may là việc làm ăn của Lý Minh Cách khi đó đã rất hoành tráng rồi, người có tiền muốn có được cái gì cũng đều sẽ dễ dàng hơn một chút.

Vì để tăng cao tỉ lệ tìm được người hiến phù hợp, sau khi tiến hành đăng ký ở ngân hàng tủy xương, Lý Minh Cách đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc các bác sĩ và y tá ở khoa huyết học và ngân hàng máu trung ương của các bệnh viện lớn nhỏ trong toàn thành phố N, lấy danh nghĩa thí nghiệm y học để thuyết phục người nhà những bệnh nhân đang thiếu tiền hoặc những người bán máu đi bán tủy xương – Những người này cần tiền nên càng dễ lợi dụng hơn.

Nếu như thời gian lùi về sau hơn một chút, y học phát triển hơn nữa thì có lẽ cũng không cần phiền phức đến như thế, chỉ cần dùng máu đã được tiêm vào các chất huy động tế bào là có thể tương thích rồi. Hoặc cũng chẳng cần lùi về sau nữa, dù sao thì đối với người có tiền mà nói, tất cả mọi thứ của người nghèo, bao gồm cả tính mạng của bọn họ đều có thể dùng tiền để mua bán, cả máu và tủy cũng đều như vậy.

Theo lí thuyết mà nói thì tỉ lệ tương thích thành công giữa những người lạ với nhau chỉ vào khoảng một phần mười nghìn đến một phần triệu.

Thế nhưng cứ bằng cách mò kim đáy bể như thế, bọn họ đã tìm được một con cá.

“Bọn họ ép buộc anh à?” Thịnh Mẫn không kìm được mà nắm chặt lấy bàn tay của Lý Huyền, giọng nói lạnh như băng.

“Cũng không hẳn…” Lý Huyền im lặng trong chốc lát: “Anh có thể hút thuốc không?”

Thịnh Mẫn nhìn anh một lát, lặng lẽ lấy ra bật lửa, ghé đến và châm thuốc cho anh.

Sau khi mang máy tính trở về hẻm Thanh Thủy, bởi vì cơn đau do rút tủy xương mang lại mà Lý Huyền đã nằm bệt trên giường hai ngày.

Ngày thứ ba, xe của Lý Minh Cách đã đỗ lại ở hẻm Thanh Thủy.

Đe dọa, hứa hẹn, vừa đấm vừa xoa, đối với Lý Huyền mà nói đều không có tác dụng gì cả. Anh như một con sói hoang gầy yếu, anh cố chấp từ chối tất cả những người lạ.

Sau này Lý Huyền cũng từng nghĩ, nếu như anh vẫn mãi tiếp tục cố chấp, vì quyết tâm cứu con trai, Lý Minh Cách và Thư Hinh cũng không phải không thể trực tiếp trói anh lại.

Dù sao thì anh là kẻ không cha không mẹ, không có người chở che, cho dù có quật cường hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa bé còn lâu mới trưởng thành mà thôi.

Bản lĩnh sinh tồn như cỏ dại có của anh ở trước mặt quyền thế yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn.

Thế nhưng anh còn chưa đợi được đến ngày đó.

Triệu Tích Triết đã bị bắt rồi.

Buôn bán ma tuý, một nghìn viên, lại còn là đồ ăn cắp.

Cho dù là đoạn nào thì nghe có vẻ cũng đều là tội chết.

Lúc đó, bọn họ sống chung dưới một mái nhà, thỉnh thoảng cũng cùng nhau ăn cơm, thế nhưng thực ra Lý Huyền cũng không hề biết rõ mỗi ngày Triệu Tích Triết đang làm gì.

Anh có quá nhiều việc phải làm, làm gì có nhiều sức lực như thế để đi quan tâm Triệu Tích Triết chứ, thỉnh thoảng anh sẽ đưa cho gã một ít tiền, nếu như Triệu Tích Triết nói không cần thì thôi không cần đưa nữa.

Ngoài những lúc đó ra thì đa số là cả tuần bọn họ cũng chỉ nói với nhau một vài câu hiếm hoi mà thôi. Có lẽ là Triệu Tích Triết cũng muốn nói nhưng Lý Huyền thì không có nhiều kiên nhẫn dành cho gã đến vậy.

Ngày xảy ra chuyện, Lý Huyền đang ở nhà viết chương trình, Triệu Tích Triết đến tối muộn rồi vẫn chưa về, anh không hề để ý đến điều đó.

Mãi cho đến khi Khỉ Ốm chạy đến nói với anh là Triệu Tích Triết đã bị bắt rồi.

Buôn bán ma túy, một chuỗi cung ứng kín đáo và hoàn chỉnh của hẻm Thanh Thủy, cũng là đám người mà Lý Huyền không muốn tiếp xúc nhất.

Những kẻ bị thuốc kiểm soát hệ thần kinh trung ương không khác gì lắm so với những con động vật.

Anh không biết Triệu Tích Triết đã móc nối với đám người này từ lúc nào và bằng cách nào.

Anh tin rằng có lẽ Triệu Tích Triết đã đi trộm, thế nhưng gã không có cái gan lớn như thế để đi buôn bán nó.

“Đó không phải là hàng sẵn có.”

“Cảnh sát đã để mắt tới bọn họ rồi từ tháng trước rồi, bọn họ đẩy một người ra gánh chịu trách nhiệm trước cũng sẽ dễ hối lộ hơn mà, cảnh sát cũng phải có người để báo cáo kết quả nhiệm vụ không phải sao?”

“Bảo là đi vận chuyển lô đồng hồ Mỹ mới trộm được tháng trước? Cái đống đồ đó đã bị tháo linh kiện bỏ đi từ lâu rồi, vả lại, chỗ đó thì được bao nhiêu chứ, tổng cộng cũng chả đáng bao nhiêu tiền, đi giao một chuyến đó có thể kiếm được nhiều tiền như thế hay sao?”

“Trong khắp cả hẻm Thanh Thủy, ngay cả cái tên bán mì ngu ngốc cũng sẽ không làm chuyện này, ai mà không biết đây là một cái bẫy chứ.”

Tất cả mọi người đều biết, Triệu Tích Triết có biết hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì số tiền thù lao hậu hĩnh kia mà gã đã đồng ý đi rồi.

Lý Huyền không gặp được Triệu Tích Triết ở trại tạm giam. Mấy người công nhân thời vụ được thuê bên ngoài đều trêu chọc cậu, bảo là cậu bé có thể quay về chuẩn bị hũ đựng tro cốt cho anh trai cậu rồi. Lý Huyền không nói gì cả, anh im lặng và quay về hẻm Thanh Thủy.

Giữa hè, mặt trời như thiêu như đốt, mồ hôi thấm vào vết thương chưa khỏi trên người anh, đi từ đầu này sang đầu kia của con hẻm, anh lại nhìn thấy xe của Lý Minh Cách.

Thì ra chỉ cần tìm được đúng đường thì cũng sẽ có thể giành lại một mạng sống từ trong tay Diêm Vương.

Một tháng sau khi Lý Huyền rời khỏi hẻm Thanh Thủy, vụ án buôn lậu đã tuyên án, vụ án mà tất cả mọi người đều cho rằng phải phán tử hình đã được tuyên bố kết thúc với án phạt tù có thời hạn bảy năm mười tháng.

Trong đêm tối, đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay của Lý Huyền chính là ánh sáng duy nhất, Thịnh Mẫn đột nhiên cướp lấy điếu thuốc của anh, dùng sức rít vào một hơi và ngay lập tức ho lên một trận dữ dội.

Lý Huyền vỗ vào lưng cậu, nhìn gò má đỏ ửng lên vì sặc của Thịnh Mẫn, anh lấy lại nửa điếu thuốc ở trong tay cậu với động tác nhẹ nhàng mà không thể từ chối.

“Em đừng hút.” Anh nói.

Bọn họ im lặng nhìn nhau trong đêm tối tĩnh mịch, gió thổi qua khe hở giữa hai người.

Anh biết Thịnh Mẫn đang đợi một lời giải thích.

Thế nhưng Lý Huyền không nói, và cuối cùng thì Thịnh Mẫn cũng không hỏi.

Mãi lâu sau, cơn ho của cậu đã lắng lại, cậu cũng chỉ nói: “Sau đó thì sao?”

Hai vợ chồng Lý Minh Cách đã tìm đến Lý Huyền để làm cấy ghép tủy xương, nhưng trên thực tế thì lúc đó cơ thể của người bệnh đã rất yếu ớt rồi, bị sốt nhẹ kéo dài và không phải là một thời cơ tốt để làm phẫu thuật, chỉ có thể thông qua sự điều dưỡng kéo dài và đợi đến khi cơ thể đạt đến trạng thái thích hợp. Đồng thời, bởi vì chức năng tạo máu của người bệnh đã suy yếu nên cần phải truyền máu trong thời gian dài để duy trì sinh mạng.

Có lẽ cũng có thể coi là một loại may mắn, mò kim đáy bể lại có thể mò ra được cái một phần mười nghìn kia, vừa hay lại là nhóm máu O, là người truyền máu toàn năng trời sinh.

Cho dù không có bất cứ lý thuyết y học nào để chứng minh nhưng Lý Minh Cách vẫn kiên quyết cho rằng người có tủy xương tương thích một cách hoàn hảo thì ngay cả truyền máu cũng sẽ nhất định có thể có được hiệu quả tốt hơn.

Vậy cho nên trước khi tiến hành cấy ghép tủy xương thì Lý Huyền đã trở thành một cái túi máu. Mãi cho đến khi bác sĩ cảnh cáo rằng nếu như hiến máu với tần suất dày đặc như thế này thì cơ thể của anh sẽ rất khó để tiến hành hiến tủy xương, bọn họ cuối cùng mới chịu dừng lại.

Lúc đó anh đã đến nhà họ Lý gần được nửa năm rồi, cũng coi như là được ăn uống đầy đủ, thế nhưng anh vẫn bị gầy đi những hơn năm cân. Giấc ngủ đã trở thành một chuyện rất khó khăn với anh, cho dù có nằm ở tư thế nào, trên chiếc giường êm ái như thế nào thì khi nằm xuống, anh đều có thể bị đau vì các khớp xương của chính mình va chạm vào nhau.

Cũng may, nhẫn nhịn chính là sở trường của anh.

Khi không ngủ được, anh quyết định không ngủ nữa mà ngồi viết chương trình. Anh đã bàn điều kiện với Lý Minh Cách và trở lại trường học sau khi rời cô nhi viện được ba năm, cũng có được một cái máy tính tốt hơn.

Nó sẽ kết thúc, sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Rất nhiều đêm muộn, anh bấm mở cái hello world đầu tiên mà mình gõ ra.

Con trỏ chuột đang nhảy, trái tim của anh cũng như vậy.

Anh nghĩ thế giới mới của mình sẽ không còn lâu nữa đâu.

Mùa hạ qua đi, mùa đông cũng dần đi đến đoạn kết, vào hạ chí của năm tiếp theo, bác sĩ nói có thể tiến hành cấy ghép tủy xương rồi.

Lúc đó, kỹ thuật thu thập tế bào gốc máu ngoại vi vẫn chưa đủ trưởng thành, bọn họ vẫn dùng phương pháp chọc hút tủy xương truyền thống nhất.

Lúc đó anh đã quá gầy rồi, vì để hút được đủ dịch tủy, bác sĩ đã tiến hành thu thập ở rất nhiều chỗ trên các gai của hai bên xương chậu phía sau.

Tất cả mọi người đều nói, cấy ghép tủy xương sẽ không gây ra quá nhiều nguy hại cho người hiến, khả năng tái sinh tủy xương của con người rất mạnh.

Thế nhưng đó là đối với những thanh niên cường tráng khỏe mạnh, còn Lý Huyền thì vẫn còn quá nhỏ và cũng quá gầy.

Có lẽ là do số lượng dịch tủy hút ra quá nhiều, hoặc có lẽ là do một năm nay cơ thể này đã phải tiêu hao quá ghê gớm, nói chung là khác với việc có thể nhanh chóng xuống giường vận động sau lần hút tủy xương để xét nghiệm tương thích kia, suốt hơn một tháng sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, anh đều rất khó để có thể tự mình vận động.

Cả người anh lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cũng không để ý đến sự bất thường khi bác sĩ nói với anh rằng ca phẫu thuật rất thành công.

Vào ngày đầu tiên sau khi có thể xuống giường, Lý Huyền kéo lê cơ thể vẫn còn đang yếu ớt của mình để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi nhà họ Lý, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, thế nhưng anh lại bị họ ngăn lại.

“Số dịch tủy hút được lần trước không đủ, người bệnh có khả năng sẽ phải tiến hành lần phẫu thuật thứ hai.” Bọn họ nói với anh như vậy.

Lý Huyền cảm thấy rất kì lạ, cuối cùng anh đã biết được chân tướng từ chỗ của một y tá nhỏ tuổi tốt bụng.

Cái gọi là ca phẫu thuật thành công kia trên thực tế đã xảy ra bệnh biến chứng rất nghiêm trọng, đầu tiên là nhiễm trùng, ngay sau đó là tiểu ra máu. Tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu hơn, cuối cùng bác sĩ xác nhận bệnh tình đã phát triển từ thiếu máu bất sản thành hội chứng AA-PNH, máu tan đã làm thận bị tổn thương nghiêm trọng và rất nhanh đã phát triển đến mức cần phải thay thận.

Không có bước nào là tất nhiên cả, thế nhưng rất nhiều sự kiện xác suất nhỏ trộn lẫn với nhau, quả thực giống như những quân bài domino bị lật vậy, tất cả những xui xẻo lũ lượt kéo đến, không biết đổ đến đâu mới là điểm dừng.

Nhưng dựa vào cái gì mà anh phải cùng gánh chịu chứ? Chỉ vì anh tham lam muốn có một cái máy tính vốn không nên thuộc về mình hay sao?

Ham muốn cũng là một loại sai lầm à?

Lý Huyền không tin và cũng không phục.

Anh chạy trốn khỏi bệnh viện.

Sau khi lênh đênh trôi dạt được hơn nửa tháng, cuối cùng anh vẫn bị bắt lại.

“Đây không phải những gì chúng ta đã thỏa thuận.” Anh tranh biện với Lý Minh Cách.

“Đương nhiên là giống nhau rồi. Tôi cứu bạn anh một mạng, anh cứu con tôi một mạng. Tủy xương của anh, thận của anh, tất cả đều là để đổi lấy mạng sống của thằng bé… Bây giờ trong tù cũng đang loạn lắm, chắc anh không muốn cái mạng mà mình cứu về lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn đâu nhỉ?”

Đây chỉ là ngụy biện và cãi lỳ mà thôi, thế nhưng ở trước mặt quyền thế mà tiền tài đem lại, nó lại trở thành chân lý.

Thực ra các bác sĩ cũng đã từng khuyên nhủ rằng cấy ghép nội tạng không có yêu cầu quá cao về HLA, so với người hoàn toàn phù hợp và không hoàn toàn phù hợp thì tỷ lệ sống thêm mười năm của cấy ghép thận chỉ chênh lệch vào khoảng trên dưới 10%.

“10% thì không quan trọng à?” Lý Minh Cách hỏi ngược lại với thái độ cao cao tại thượng.

Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi, vậy nên nội tạng của một đứa trẻ khác mới bị lấy đi dễ dàng như hái một quả táo vậy.

Mặc kệ Lý Huyền có đồng ý hay không, mặc kệ anh phản kháng như thế nào, anh vẫn bị ép hoàn thành một loạt các kiểm tra tương thích nội tạng.

Sau khi các hạng mục kiểm tra kết thúc, từ trong ánh mắt đồng cảm của bác sĩ, anh nhìn thấy được kết quả mà không ai nói cho anh biết.

Vì để ngăn chặn việc anh lại chạy trốn thêm lần nữa, sau khi hoàn thành việc kiểm tra, anh đã bị nhốt ở trong một phòng bệnh độc lập, ở ngoài cửa có những mấy vệ sĩ trông coi anh rất chặt chẽ, cửa sổ cũng bị bịt kín lại.

Ngoại trừ bác sĩ và y tá định kỳ đến đưa cơm và kiểm tra thì anh đã bị cắt đứt tất cả mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Anh tuyệt thực hai ngày để đổi lấy bút và sách, Lý Minh Cách còn sợ anh sẽ tìm đến cái chết, thế nhưng anh sẽ không chết đâu, anh còn phải sống lâu hơn tất cả bọn họ cơ.

Ngày này qua ngày khác, mãi cho đến buổi tối trước hôm phẫu thuật, phòng bệnh của anh tiếp đón một vị khách bất ngờ.

“Cậu không cần nhìn tôi như thế đâu, tôi không cần thận của cậu chút nào.” Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, người ở phía đối diện trông như một vong linh vậy.

“Tôi còn tưởng rằng cậu đã bệnh nặng đến mức không động đậy được nữa rồi cơ chứ.” Lý Huyền lạnh lùng nói.

“Vốn là như thế, nhưng tôi rất muốn đến gặp cậu để nói chuyện nên tôi lại có thể động đậy được rồi.” Người đó cười cười, hỏi anh: “Có thể cho tôi uống một ngụm nước được không?”

Lý Huyền không thèm để ý đến cậu ta, cậu ta cũng không hề ngượng ngùng, cậu ta như làm ảo thuật mà lấy ra một chai nước và lắc lắc, có hơi đắc ý và nói, biết cậu keo kiệt nên tôi đã tự mang theo rồi, sau đó thì từ từ uống nước.

“Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?” Không biết qua bao lâu sau, cậu ta đột nhiên nói: “Nếu như ngày mai tôi không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật, cậu có thể thay tôi chăm sóc cho mẹ tôi được không?”

Lý Huyền nghi ngờ cậu ta đang phát bệnh cuồng loạn nên đã đặc biệt đến đây để nói mấy lời mê sảng.

“Tôi đã lừa bà ấy, tôi hoàn toàn không phải là đứa con trai mà bà ấy mong muốn, tôi không được thông minh như cậu, tôi không thể kế thừa lý tưởng của bà ấy, tôi không thể hoàn thành sự nghiệp còn đang dang dở của bà ấy. Sức khỏe cũng kém như thế này… Nếu như chúng ta đổi cho nhau được thì tốt biết bao.”

Cậu ta nói xong, mãi một lúc lâu vẫn không thấy Lý Huyền phản ứng lại thì bèn thở dài: “Cậu cũng không muốn để ý đến tôi à? Được rồi, tôi biết… tôi không được mọi người yêu thích, cha tôi cũng ghét tôi, từ khi tôi bị bệnh, mẹ tôi ngày nào cũng khóc vì tôi, ông ấy sao có thể chịu nổi chứ, ông ấy vốn dĩ không muốn cứu tôi, chỉ là không muốn mẹ tôi đau lòng mà thôi…”

Tất cả những lời mà cậu ta nói tối hôm đó đều rất lộn xộn, Lý Huyền không rõ cậu ta đang phát điên cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại chạy đến kể cho anh nghe chuyện cha mẹ cậu ta yêu thương nhau như thế nào. Từ đầu đến cuối anh vẫn không hề lên tiếng, anh rũ mắt đọc quyển sách lập trình của mình và cầm bút vẽ vẽ viết viết.

“Cậu có biết không? Thực ra đáng lẽ bọn họ không nên sinh ra tôi.” Cậu ta liên tục uống nước, giống như đã bị khát từ rất lâu rồi vậy: “Nếu như kiếp sau tôi có thể sống lâu hơn một chút, gặp được người mà mình yêu thương, tôi sẽ không bắt cô ấy phải sinh con đâu, phụ nữ quá yếu đuối rồi, đâu cần phải vì làm mẹ mà trở nên mạnh mẽ, đứa con là điểm yếu vô cùng lớn… Nếu như mẹ tôi nghe thấy tôi nói về kiếp sau, bà ấy nhất định sẽ rất tức giận, bà ấy là một nhà khoa học, bà ấy vốn không tin vào những điều này. Thế tại sao bà ấy lại cho rằng sức khỏe tôi không tốt là báo ứng của việc bà ấy không bảo vệ tốt cho tôi cơ chứ?”

“Cậu bệnh lên đến não rồi à, bị điên à?” Cậu ta luyên thuyên không ngớt, Lý Huyền bị ồn đến mức không chịu nổi nữa mà quát lên.

“Tôi không nên điên hay sao?!” Người đối diện đột nhiên đứng dậy: “Ngày nào bà ấy cũng khóc bên giường của tôi, lúc nào cũng nói xin lỗi tôi, nói bà ấy đã làm lỡ cuộc đời tôi, rõ ràng là từ trước đến nay tôi đều chưa từng trách móc bà ấy, tôi cũng không muốn làm nhà vật lý gì gì đó, tại sao tôi lại phải gánh chịu nhiều sự áy náy như thế cơ chứ?! Rốt cuộc bà ấy yêu tôi hay là hận tôi?!”

Trong sự kích động, cái chai nhựa trong tay cậu ra rơi xuống đất, lộc cộc lăn vào trong gầm giường bệnh.

“Cậu nói với tôi những điều này thì có tác dụng gì đâu chứ?” Lý Huyền lạnh lùng nói.

“Vô dụng cả thôi.” Cơ thể của cậu ta đã quá yếu ớt rồi, sau khi miễn cưỡng phát cáu được một lần thì đã không thể thở được nữa rồi, cậu ta mệt mỏi rã rời và ngồi xuống bên cạnh bậc cửa sổ: “Thế nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu mà thôi…, cậu là người bạn duy nhất mà tôi quen trong suốt nhiều năm mắc bệnh.”

Lý Huyền cười khẩy: “Chỉ có cậu cho là như thế thôi.”

“Đồng ý với tôi đi.” Cậu ta như thể không nghe ra được sự chế nhạo của anh: “Tôi không cần thận của cậu, nhưng cậu hãy thay tôi chăm sóc cho bà ấy, hãy nói chuyện cùng với bà ấy, đừng để bà ấy quá đau lòng… Bà ấy không nợ tôi gì cả, là tôi đã hủy hoại đi cuộc đời của bà ấy, nếu như bà ấy không có đứa con trai như tôi thì tốt biết bao.”

Lý Huyền nhíu mày, từ bên ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa rất nhẹ.

“Tôi phải đi rồi.” Cậu ta cảnh giác đứng dậy, lặp lại một lần nữa với Lý Huyền: “Cha tôi đã bị thứ mà ông ấy tự cho là tình yêu mê muội đầu óc, sẽ có một ngày điều này sẽ làm tổn hại đến bà ấy. Cậu thông minh hơn tôi và cũng tỉnh táo hơn tôi, vậy nên cậu hãy chăm sóc bà ấy thay cho tôi đi, tôi mệt quá rồi, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon.”

Lý Huyền lạnh lùng nhìn cậu ta, cậu ta nở nụ cười ngẩn ngơ, giọng nói cũng rất yếu ớt: “Tôi biết điều này không công bằng với cậu, cậu chính là người vô tội nhất ở đây, thế nhưng thế giới này vốn là như thế mà… Thế này đi, cũng không cần lâu lắm, tôi hiểu đạo lí hơn cha tôi, nếu như cậu đã đến đây vì bạn của cậu, vậy thì cậu chỉ cần ở đây cho đến khi cậu ta ra tù là được rồi.”

Đây là câu nói cuối cùng mà Lý Huyền nghe được ngày hôm đó, sáng sớm ngày hôm sau, anh bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Trong căn phòng phẫu thuật ở sát vách, cái người nói mấy lời mê sảng ngày hôm qua đang yên tĩnh nằm ở bên đó.

Nếu như thuận lợi thì khoảng hai tiếng sau, một quả thận của anh sẽ bị lấy ra và chuyển sang hoạt động trong cơ thể của người đó.

Các bác sĩ ở xung quanh hành động một cách tuần tự rõ ràng, giống như những cỗ máy tinh vi và máu lạnh. Không một ai thèm quan tâm đến tâm tư suy nghĩ của một thiếu niên chưa đầy mười lăm tuổi đang nằm trên bàn mổ.

Nhưng anh mong rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra thuận lợi như thế, anh nhớ đến lọ mực rỗng ở trên bàn. Chỉ cần lần này nó không bị đập vỡ thì trước lần phẫu thuật tiếp theo, anh vẫn còn cơ hội để chạy trốn…

Nếu như thất bại rồi… thì cũng chẳng sao cả.

Anh đã sống đến bây giờ mà không cần có cha mẹ, cho dù có bị lấy đi một quả thận thì có làm sao đâu chứ. Chỉ cần còn một hơi thở, anh vẫn sẽ có thể sống tiếp được.

Thuốc gây mê từ từ tiêm vào trong người anh, đáng lẽ anh phải mất đi ý thức rồi, thế nhưng trong ấn tượng của Lý Huyền, anh vẫn nhớ rất rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện của ngày hôm đó.

Cảm giác lạnh lẽo khi dao phẫu thuật cắt một đường lên làn da ở trên eo, khi mũi dao cắt đứt vân da của anh, anh có thể cảm nhận được sự đứt vỡ của các mao mạch và các sợi cơ… Anh mong chờ đến lúc bác sĩ phát hiện ra một quả thận không còn ở trong trạng phù hợp nhất để cấy ghép nữa, thế nhưng mọi chuyện lại đột nhiên dừng lại…

“Xảy ra chuyện rồi, dừng lại trước đi đã! Dừng lại!”

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh cảm nhận được có người đã xô mở cửa phòng phẫu thuật ra, bên ngoài cửa hình như có tiếng bước chân vội vã đang đi qua hành lang.

Anh nghe thấy tiếng hô hoán vội vã và cả tiếng khóc vọng lại từ phía xa, ngay sau đó, tất cả các bác sĩ và y tá vội vàng rời đi.

Anh giống như một con búp bê giẻ rách đã bị mổ xẻ và nằm cô độc trên mặt bàn rỉ máu, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đến để khâu lại vết thương mở rộng cho anh.

Làm ăn tắc trách như vậy, ai mà không bị nhiễm trùng thì quả thật là có cái mạng rất lớn. Đương nhiên, từ trước đến nay anh vẫn là cái người mạng lớn kia.

Lý Huyền thật sự đã chết ở trên bàn mổ.

Khi nhận được tin tức này, Thư Hinh đã ngay lập tức phát điên.

Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi máu tanh trong ký ức, nhưng khi ngửi kĩ thì lại biến mất rồi, chỉ có mùi hương nhàn nhạt và lạnh lẽo của lá cây bên ngôi mộ hòa trộn với một chút mùi hương nến.

“Vậy nên chuyện đó không phải là ngoài ý muốn à?” Thịnh Mẫn khẽ giọng lên tiếng, cậu đặt câu hỏi, thế nhưng trong giọng nói cũng không có quá nhiều sự thắc mắc.

Thịnh Mẫn liếc nhìn bia mộ làm bằng đá hoa ở bên cạnh một cái. Sau này anh mới tìm lại được cái chai bị bỏ lại ở dưới gầm giường bệnh kia, sau khi mở nó ra, anh ngửi được một mùi rượu rất nhạt còn lưu lại.

“Nhưng cậu ta cũng đâu phải chết vì anh đâu.” Thịnh Mẫn nói rõ ràng và rành mạch, trong giọng nói còn mang theo cả sự tức giận ngấm ngầm mà chính cậu còn không ý thức ra được.

Lý Huyền biết được cơn tức giận của cậu từ đâu mà đến, vậy nên anh đặt tay lên vai Thịnh Mẫn để an ủi cậu và trả lời một cách chắc chắn: “Tất nhiên là không phải.”

Thư Hinh đã vì đứa trẻ này mà kết thúc sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, do áy náy vì đã khiến cậu ta rơi vào hiểm cảnh trong lúc mang thai nên sau khi sinh cậu ta ra, bà ấy cũng không quay lại vị trí công tác nữa.

Bà ấy đã dồn hết sức lực vào việc nuôi dạy con trai, bà ấy tự mình làm tất cả mọi việc và vui mừng phát hiện ra rằng con trai của mình có thiên phú về mặt vật lý, bà ấy tin chắc rằng sau này cậu ta nhất định sẽ có thể hoàn thành sự nghiệp còn đang dang dở của mình.

Thế nhưng cái đó thì có tính là thiên phú gì đâu chứ, chỉ là một đứa trẻ cố tình phối hợp để khiến cho mẹ mình vui lòng mà thôi.

Thiên phú thực sự của cậu ta có lẽ chính là đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác, từ khi còn rất nhỏ cậu ta đã biết rằng nếu như nói mấy câu như kiểu sau này lớn lên muốn làm một nhà vật lý như mẹ thì sẽ có thể được cho kẹo.

Thế nhưng, tuổi tác càng lớn, việc ngụy trang làm một thiên tài vật lý đã trở thành một chuyện ngày càng khó khăn đến mức lực bất tòng tâm. Nhất là khi bệnh nặng ập đến còn đem theo cả một đứa trẻ dùng làm “túi máu” cho cậu ta – một thiên tài thực sự.

Những câu hỏi mà cậu ta có làm thế nào cũng không thể giải được, những nguyên lý mà cậu ta nhìn không hiểu, đối với đối phương mà nói thì lại dễ như trở bàn tay. Thế nhưng người kia thậm chí còn chẳng có chút hứng thú nào với vật lý, mỗi ngày anh chỉ toàn loay hoay với cái máy tính của chính mình mà thôi.

Thiên phú mà cậu ta liều mạng theo đuổi nhưng không thể có được, người khác lại chỉ khịt mũi khinh bỉ, khiến cho cậu ta nhìn thấy ngay được khoảng cách không thể vượt qua giữa bản thân và thiên tài.

Bệnh tật khiến cho Thư Hinh không thể không tạm dừng tiến độ bồi dưỡng cậu ta trở thành một nhà vật lý, thế nhưng ngay cả khi ở trên giường bệnh, khi an ủi cậu ta, Thư Hinh vẫn không quên nói rằng cậu ta sẽ khỏe lại và sau này cậu ta nhất định sẽ trở thành một nhà vật lý ưu tú. Thậm chí bởi vì điều này mà Thư Hinh lại càng cảm thấy áy náy với cậu ta hơn.

Cậu ta sợ hãi, tiếp đó là suốt ngày hoang mang lo lắng, cậu ta biết rằng cho dù có khỏi bệnh thì cậu ta cũng không thể nào gánh vác sự kỳ vọng của mẹ mình, bà ấy đã gửi gắm tất cả những lí tưởng của mình lên trên người cậu ta. Thứ áp lực ngày này qua ngày khác đó đã trở thành một thứ khiến con người ta ngột ngạt hơn cả nỗi đau của bệnh tật.

Thế nhưng cậu ta không thể nói ra, cũng không thể trách móc bất cứ ai, lẽ nào đó là lỗi của Thư Hinh hay sao? Đương nhiên là không phải, cậu ta đã dùng sự lừa dối để đổi lấy càng nhiều sự quan tâm, khoan dung và yêu thương của mẹ hơn, vậy thì cậu ta sẽ không bao giờ có thể chê bai áp lực của sự yêu thương này.

Là do cậu ta tự chui đầu vào rọ, đó chính là cái giá mà cậu ta nên phải trả cho chỗ kẹo của thời thơ ấu.

Một ngày trước khi làm phẫu thuật, cậu ta đi tìm người ở phòng bệnh sát vách.

Cậu ta không muốn lấy nội tạng của anh để kéo dài sinh mạng cho mình, cho dù cậu ta có kháng nghị như thế nào thì cũng không thể thuyết phục được cặp cha mẹ cố chấp của mình, thế nhưng cậu ta có cách để kết thúc tất cả những chuyện này.

Cậu ta nhìn người vẫn có thể tiếp tục đọc sách trong căn phòng bệnh được canh giữ tầng tầng lớp lớp, cậu ta thầm nghĩ, đứa con mà Thư Hinh thực sự yêu thích và thực sự cần chính là như thế này.

Trước đây, cậu ta đã từng cầu nguyện rất nhiều lần, cậu ta hi vọng bọn họ có thể đổi chỗ cho nhau, như vậy thì Thư Hinh nhất định sẽ rất hài lòng, thế nhưng cậu ta biết, đây là chuyện không thể nào làm được.

Cậu ta chỉ mong anh có thể thay mình chăm sóc cho Thư Hinh, bầu bạn để bà ấy vượt qua ngày mà cậu ta rời đi. Anh thông minh như thế, anh là một thiên tài thực thụ, anh sẽ có cách thôi.

Nhưng số phận luôn chơi đùa con người, nó đã dùng một cách khác để khiến cho cậu ta toại nguyện.

Sau khi cậu ta chết, Thư Hinh đã phát điên, khi tỉnh lại lần nữa, bà ấy đã nhận nhầm con trai của chính mình.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, Lý Huyền vẫn luôn suy nghĩ tại sao lại có chuyện như vậy được, không nghiêng không lệch. Tất cả những quy luật khoa học đều không thể giải thích được, lẽ nào lời cầu nguyện của một kẻ nhu nhược thực sự có thể làm cảm động trời cao hay sao?

Anh không tin vào mấy chuyện vô căn cứ này.

Mãi cho đến khi anh tỉnh lại trong một đêm khuya nào đó và thấy Thư Hinh đang đứng ở trên đầu giường anh, dùng ánh mắt dịu dàng vô bờ để nhìn chăm chú vào anh.

Ánh mắt đó điềm tĩnh đến mức ngay cả Lý Huyền cũng cảm thấy sởn tóc gáy, vào thời khắc đó, anh chợt hiểu ra, không có nhiều chuyện yêu ma quỷ quái đến như vậy, chỉ có tình yêu ích kỷ nhất của một người mẹ mà thôi.

Hai đứa trẻ cùng vào trong phòng phẫu thuật, nếu như có một đứa sẽ chết, vậy thì bà ấy sẽ tin chắc rằng đứa còn sống chính là con trai của mình, chỉ khi giữ được tâm niệm này thì bà ấy mới có thể sống tiếp được.

Vả lại, suy cho cùng thì sự việc phát triển đến mức này bằng cách nào cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Cậu ta quả thực không phải chết vì anh, thế nhưng việc anh đã được lợi từ điều đó cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Vậy nên, khi Lý Minh Cách đề xuất việc muốn anh tiếp tục sống dưới cái tên của cậu ta, anh không thể nào cứ thế mà rời đi được nữa.

Chuyện này chưa bao giờ là vì sự bắt chẹt của Lý Minh Cách, càng không nói đến việc anh ham mê sự giàu sang của nhà họ Lý, chỉ đơn giản là vì yêu cầu mà thực ra anh còn chưa từng đồng ý kia thôi.

Nhà họ Lý không giữ chữ tín, nhưng anh không phải là người giống như bọn họ.

Vậy nên anh đã trở thành Lý Huyền theo cách này, trong ba năm học cấp ba, anh đã lấy được hết tất cả những giải thưởng trong các cuộc thi về vật lý, làm một đứa con trai đạt tiêu chuẩn mà Thư Hinh vẫn luôn mong đợi ở trước mặt bà ấy.

Cũng chính vì như thế mà Lý Minh Cách đã chuyển nhà đi nơi khác và đổi hết tất cả những người hầu trong nhà và cả thuộc hạ thân cận nữa. Vốn dĩ là do bệnh tật nên Lý Huyền thật sự đã sống ẩn dật và ít giao du với bên ngoài trong một khoảng thời gian dài, mặc dù có người cảm thấy đứa trẻ này trông khác so với khi còn nhỏ, nhưng ngoại trừ một số ít người họ hàng thân thích ra thì không còn ai biết về trò hề treo đầu dê bán thịt chó này nữa.

Về mặt cuộc sống, thực ra thì cũng không tính là bạc đãi anh.

Lý Minh Cách đã giải quyết vấn đề hộ khẩu của anh, sắp xếp cho anh theo học tại ngôi trường tư thục có chất lượng tốt nhất, có tài xế đưa đón, có bảo mẫu chăm sóc, còn cho anh đi học tất cả những môn vận động đắt đỏ như trượt tuyết và cưỡi ngựa… Cũng là để kiểm soát anh tốt hơn nên Lý Minh Cách không cho anh học vượt và còn thay đổi nguyện vọng thi đại học của anh nữa.

Thế nhưng vinh hoa và cả tra tấn đều không thể thay đổi được anh, từ đầu đến cuối Lý Huyền vẫn luôn nhớ rõ mình là ai.

Anh nhẫn nhịn nhưng không cam chịu số phận. Anh bàn điều kiện với Lý Minh Cách từng chút một, tranh thủ thời gian để viết code không quản ngày đêm, tích cóp tiền bạc và đợi đến ngày Triệu Tích Triết ra tù.

Thuốc đã hút hết rồi, câu chuyện cũng sắp kể xong rồi.

Trong câu chuyện này đã bị che giấu đi quá nhiều chi tiết, vẫn còn một phần quan trọng nhất, thế nhưng Lý Huyền không nói, Thịnh Mẫn cũng không thể hỏi thêm được.

Khung cảnh ảm đạm có lẽ đã càng làm tăng thêm bầu không khí của lúc này, những ngôi sao cứ nhất định phải xán lạn vào đêm nay.

“Thế rồi bây giờ Thư Hinh lại làm sao nữa?” Thịnh Mẫn lạnh lùng ngước mắt lên.

“Suy thận cấp tính.”

Vết dao do Triệu Tích Triết gây ra không thể lấy mạng bà ấy được, thế nhưng trong lúc điều trị, bác sĩ đã phát hiện ra được rằng thận của bà ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tin tức này không khiến cho Lý Huyền bất ngờ lắm. Thư Hinh đã tiêm và uống thuốc an thần trong một khoảng thời gian dài, ngày này qua tháng nọ, sức khỏe của bà ấy khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề, anh đã nhận ra trạng thái của Thư Hinh không đúng lắm từ lâu rồi, cũng đã nhiều lần nhắc nhở Lý Minh Cách, chỉ là ông ta vẫn luôn cho rằng anh đang nói lời đe dọa mà thôi.

‘Thứ mà ông ấy tự cho là tình yêu sẽ làm tổn hại đến bà ấy’

Một lời tiên tri, những dự đoán được rồi thì có làm sao chứ, cho dù là Lý Huyền nào cũng không thể ngăn chặn được điều này.

“Báo ứng.” Thịnh Mẫn cười khẩy.

Hôm nay cậu gay gắt đến mức không giống như cậu của ngày thường, Lý Huyền đưa tay ra muốn xoa dịu mi tâm đang nhíu chặt lại của cậu, thế nhưng Thịnh Mẫn lại nghiêng đầu và tránh đi.

Cậu liếc nhìn bia mộ kia thêm một cái, giống như thể đã nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu vậy, cậu quay đầu tỏ vẻ ghét bỏ, bởi vì đứng quá lâu nên bước chân của cậu có hơi loạng choạng một chút, thế nhưng cậu vẫn kiên quyết đẩy bàn tay đang muốn đỡ lấy cậu của Lý Huyền ra.

“Em mệt rồi.” Thịnh Mẫn nói, cậu sải bước: “Em không muốn ở đây nữa.”

Cậu bước đi rất nhanh, không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn, thậm chí cậu còn cất bước chạy. Ngọn gió thổi tung vạt áo của chiếc áo khoác màu đen mà cậu đang mặc, tiếng bước chân vang vọng trong nghĩa trang vắng vẻ, Lý Huyền không thể không đuổi theo và nắm lấy cánh tay của cậu.

“Thịnh Mẫn!”

Trong đêm tối, anh nhìn thấy gò má gầy gò của Thịnh Mẫn đang run lên.

“Thịnh Mẫn.” Lý Huyền lại gọi tên cậu thêm một lần nữa.

Thịnh Mẫn cắn răng không nói lời nào, một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng nói, không sao.

Giọng nói của cậu cũng đang run rẩy, bởi vì lạnh nên trong lúc nói chuyện, có một ngụm sương trắng nhàn nhạt xuất hiện và rất nhanh đã tan biến. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi: “Quay về thôi.”

Trên đường quay về, Thịnh Mẫn lái xe.

Trên suốt chặng đường, cậu lái xe rất nhanh, như thế muốn vứt bỏ hết tất cả mọi chuyện ở nghĩa trang ra sau đầu vậy.

Đã là đêm muộn rồi, vì sắp đến Tết nên trên những trạc cây ở hai bên đường vốn đã được treo đầy những chiếc đèn lồng, nhưng bởi vì đã quá muộn rồi nên chúng đều đã bị dập tắt, trong ánh đèn đường mờ ảo, trông chúng chẳng tươi tắn mà chỉ thấy cao vút và thừa thãi.

Chiếc xe phanh gấp và dừng lại trong gara, lốp xe trượt trên mặt đất và phát ra âm thanh ma sát chói tai.

Hình như Thịnh Mẫn mệt quá rồi, cậu dừng xe xiêu xiêu vẹo vẹo, im lặng ấn thang máy và đi lên trên tầng rồi đi thẳng về phòng ngủ, rất nhanh đã vang lên tiếng nước từ vòi hoa sen, từ đầu đến cuối cậu vẫn không nói với Lý Huyền một câu nào.

Cậu chỉ chạm nhẹ vào ngón tay của anh khi bước vào cửa, một mảng lạnh lẽo.

Lý Huyền đứng ở cửa suốt một lúc lâu, anh cảm thấy trên áo khoác của mình hình như vẫn còn lưu lại hơi thở chết chóc đặc trưng của nghĩa trang. Anh xoa mi tâm, đi đến phòng tắm, tắm qua một lượt rồi quay lại phòng ngủ, Thịnh Mẫn đã đang nằm ngủ rồi.

Một mảng yên tĩnh không một tiếng động, đợi đến khi đôi mắt làm quen được với bóng tối, anh mơ hồ nhìn thấy được đường nét đang khẽ nhấp nhô ở dưới chăn.

Lý Huyền nằm xuống, anh biết người ở bên cạnh vẫn còn chưa ngủ, tiếng hít thở rất nhẹ nhàng nhưng lại rất ngột ngạt. Lý Huyền thử chạm vào xương bả vai mỏng manh của cậu, Thịnh Mẫn lại đột nhiên xoay người lại.

Trong bóng tối, Thịnh Mẫn lạnh lùng nhìn anh, giống như đang nhìn một người lạ vậy, Lý Huyền cũng không nói gì nữa, anh im lặng để mặc cho cậu đánh giá. Ánh mắt này quá lạnh lùng rồi, trong một vài khoảnh khắc, Lý Huyền cảm thấy trong đó thậm chí còn mang theo cả sự oán hận, thế nhưng ngay giây tiếp theo, Thịnh Mẫn đã ghé sát lại và hôn anh.

Cậu hôn lên khóe môi và đôi mắt của anh, run rẩy và kiên định, nụ hôn đó thoạt đầu còn lạnh lẽo, thế nhưng vì họ cách nhau quá gần nên nó đã dần dần trở nên nóng bỏng.

Khi nhận ra ý định của Thịnh Mẫn, Lý Huyền vốn còn muốn thử ngăn chặn tất cả những chuyện này lại, anh biết sự thất thố của Thịnh Mẫn đến từ đâu… Thế nhưng Thịnh Mẫn lại không cho anh từ chối mà ngày càng hôn anh mãnh liệt hơn, cố chấp đến mức quá đáng…

Giống như anh quen thuộc hết tất cả những điểm yếu của Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn cũng rất quen thuộc với anh, cậu dễ dàng có thể khiến cho anh thần hồn điên đảo… Về mặt lí trí thì Lý Huyền cảm thấy không nên, thế nhưng lúc này đây ý chí của cơ thể anh lại do Thịnh Mẫn hiểm soát…

Anh không thể từ chối cậu… hoặc cũng có thể là anh không thực sự muốn từ chối cậu, dục vọng và lòng tham khiến cho bọn họ hòa quyện vào nhau, quấn chặt lấy nhau giống như dã thú hay như đám cây cối đung đưa trong gió tuyết.

Trong căn phòng yên tĩnh vang vọng tiếng thở hổn hển không đều của hai người và cả tiếng tim đập đinh tai nhức óc, anh nhìn thấy gò má ửng hồng và những giọt mồ hôi lóng lánh trên trán của Thịnh Mẫn… Anh ngậm cái lưỡi mềm mại của cậu, vươn tay ra ôm lấy vai cậu và thử giành lại quyền chủ động. Thế nhưng Thịnh Mẫn lại dùng tư thế mười ngón tay đan vào nhau để cứng rắn siết chặt lấy cổ tay của anh, ngay sau đó, cậu xoay người và ngồi lên trên người anh…

Không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, Thịnh Mẫn gượng gạo mổ xẻ mình ra và thô bạo tiếp nhận anh từng chút một. Cậu rất tức giận, nhưng cũng rất sợ hãi những quá khứ mà cậu chưa từng tham dự kia, có biết bao nhiều lần cậu đã suýt chút nữa mất đi Lý Huyền vào lúc cậu hoàn toàn không hề biết.

Bởi vì đau đớn nên đôi chân trắng nõn của cậu không ngừng run rẩy, gương mặt vốn hồng hào cũng đã mất đi huyết sắc, cơ thể nóng đến phát sốt, vào lúc quan hệ gần gũi và không thể phân biệt này, cậu lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến thấu xương, cuộc tình hung bạo không thể mang đến quá nhiều khoái cảm, chỉ khiến ham muốn của nhau trở nên cụ thể hóa, từ đó càng ngày càng mãnh liệt…

“Đau không?”

Khoái cảm và đau đớn đến và đi như thủy triều nhấp nhô, bọn họ vẫn dính chặt vào nhau như cũ, nóng nực và ướt át. Anh nghe thấy Thịnh Mẫn hỏi anh trong tình trạng hít thở vội vàng, giọng nói hung bạo, trong ánh mắt hiện lên dục vọng sở hữu không dễ gì che giấu.

Lý Huyền không thể trả lời được, Thịnh Mẫn lại khẽ giọng cười một lát: “Em thì lại rất đau đấy.”

Lý Huyền không kìm được mà nhíu mày lại, Thịnh Mẫn như thể vẫn chưa nhận ra được, nói xong câu này, cậu bèn im lặng.

Những ngón tay gầy gò xương xẩu chậm rãi lướt qua yết hầu, bờ vai và lồng ngực của Lý Huyền, cậu sờ qua từng vết sẹo trên cơ thể của anh, mãi cho đến vết thương đã bong vảy từ lâu trên eo của anh, cậu chạm vào nó rất cẩn thận, như thể muốn đếm rõ xem rốt cuộc anh đã khâu bao nhiêu mũi.

“Đau không?” Cậu trần truồng ngồi trên người của Lý Huyền, nhưng tư thế lại kiêu ngạo như một vị thần, cao cao tại thượng mà rũ mắt xuống nhìn anh, đầu ngón tay vẫn mãi dừng trên vết thương kia, lại hỏi thêm lần nữa.

“Vốn là không đau.” Lý Huyền nhìn cậu, rất nhẹ nhàng và chậm rãi nói: “Nhưng khi em hỏi thì lại thấy hơi đau.”

Trong bóng tối, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng nhưng sáng rực của Thịnh Mẫn, tiếp theo đó, những giọt nước lăn trên ngực anh, để lại những vệt nước quanh co, giống như con đường ngoằn ngoèo của bao nhiêu năm trong quá khứ.

Anh đã đi một mình một đoạn đường xa như thế, cũng đã đi lâu như thế, thì ra không phải anh không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy đau khổ. Chỉ là số phận từ đầu đến cuối vẫn luôn bắt anh phải nhẫn nhịn và bắt anh chờ đợi, đợi đến khi một người khác xuất hiện, bầu bạn với anh, cứu vãn anh, cho phép anh yếu ớt, đưa anh đi qua con sông dài cay đắng của trần thế.

“Thịnh Mẫn, em hôn anh đi. Em hôn anh một cái, anh sẽ không cảm thấy đau nữa.” Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Thịnh Mẫn, anh cầu xin sự thương hại của cậu, giống như tín đồ ngoan đạo nhất vậy.

Thịnh Mẫn nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, sau đó ngoan ngoãn cúi xuống hôn anh, thái độ vô cùng thương yêu mà hôn lên vết sẹo xấu xí trên người anh.

“Lý Huyền.” Bàn tay của Thịnh Mẫn dán lên trái tim của người nằm dưới, cậu nói với anh bằng giọng chắc chắn: “Em đã chọn anh, anh đã chọn em, anh là của em. Mỗi một tấc trên người anh, mỗi một sợi tóc trên đầu anh cũng đều là của em, anh không được phép đem cho người khác.”

Giọng nói hống hách nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, đủ để chữa lành mọi vết thương.

Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, bị nghiền nát bởi gian khổ và rắc lên cơ thể đang chồng chéo lên nhau của bọn họ.

Lý Huyền ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt nhẹp của Thịnh Mẫn. Sự đau khổ và uất ức trong suốt những năm qua đều vì sự xuất hiện của người này mà bị quét sạch đi trong chốc lát, cũng vì cậu mà bị tan thành mây khói ở ngay giây tiếp theo.

“Đúng.” Anh và cậu đan chặt mười ngón tay vào nhau: “Tất cả là của em hết.”

Editor: Họ yêu nhau nhưng người rung động là toiiiii:((((((((((((((