Để Tôi Được Gặp Em

Chương 22


Đúng giờ ăn cơm, nhà ăn chật cứng người. Sau khi gọi xong món, liếc mắt một lượt, thế mà lại không tìm được một chiếc bàn nào trống, Lý Huyền nhất quyết đòi cô phục vụ ở nhà ăn đóng hộp để mang đi, hai người đi đến sân vận động tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống ăn cơm, sau đó mới đi đến lớp học.

Cơ học thống kê là môn học chính, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ vào lớp, vậy mà lớp học đã chật cứng người. Mọi người đi vào từ cửa sau. Mấy hàng ghế đầu và mấy dãy ghế cuối lớp đều là những nơi có phong thủy khác nhau nên đã bị mọi người chiếm hết cả chỗ. Lý Huyền đưa mắt nhìn một lượt, phía bên trái gần cửa sổ vẫn còn vài ghế trống.

“Ngồi bên kia đi.” Lý Huyền gẩy gẩy cằm ra hiệu, tiện tay tháo mũ xuống.

“Anh kéo khẩu trang lên cao hơn chút đi.” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói.

Lý Huyền thấy vẻ mặt cậu có vẻ căng thẳng, anh biết cậu lo lắng sẽ có người nhận ra, nên cũng trầm giọng đáp: “Đừng quay đầu lại.”

“Hả?” Thịnh Mẫn đi theo anh về phía trước.

“Cô gái mà cậu vừa đi qua là nữ diễn viên mà cậu đóng chung trong bộ phim lần trước.” Lý Huyền nghiêm giọng nói: “Tên là gì tôi quên mất rồi.”

“Anh đang nói gì hả?” Thịnh Mẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng biểu cảm của Lý Huyền quá nghiêm túc, cậu định ngoảnh đầu lại theo phản xạ tự nhiên: “Trình Hi sao? Cô ấy tới đây làm gì nhỉ?”

Lý Huyền sải bước tiến về phía trước: “Còn cậu tới đây để làm gì? Người bình thường chắc sẽ không suy nghĩ theo hướng này đâu nhỉ?” Thịnh Mẫn mới kịp phản ứng lại, lườm anh một cái, lẩm bẩm trong miệng: “Nhạt nhẽo.”

“Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều thế.” Lý Huyền đáp, anh đang định nói cậu cũng không phải là nghệ sĩ lớn tuổi nổi tiếng đến mức tất cả mọi người đều biết đến, bất chợt anh nhìn vào chai nước ngọt được đặt trên bàn của bạn học ngồi kế bên, trên thân chai còn in rất rõ ràng khuôn mặt của Thịnh Mẫn. Lời vừa mới nói được một nửa anh đã bật cười.

“Anh cười gì vậy?” Bọn họ đã đi đến chỗ bên cạnh ghế trống, Thịnh Mẫn cảm thấy bế tắc.

Lý Huyền lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, tỏ ý cho Thịnh Mẫn ngồi vào trong, hai người vừa mới ngồi xuống, một nam sinh viên ngồi ở đằng hai dãy ghế đầu bất ngờ quay đầu lại nói: “Lý Huyền?”

“À… Chào cậu.” Thịnh Mẫn ngập ngừng một lát, sau đó cứng nhắc giơ tay lên.     

“Chào cậu.” Cậu nam sinh viên đó vui vẻ chào hỏi, lại liếc nhìn sang Lý Huyền đang đeo khẩu trang ngồi bên cạnh bằng vẻ mặt hơi nghi ngờ: “Đây là…”

“Cảm cúm thôi.” Thịnh Mẫn ngắt lời cậu ta, khẩn trương đáp lại: “Cảm cúm nặng, cậu tránh xa ra chút kẻo bị lây đấy.”

“Ừ.” Đối phương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi quay người lên.

Thịnh Mẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Lý Huyền ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu nhịn cười.

“Bạn học của anh à?” Thịnh Mẫn mấp máy miệng hỏi.

“Khả năng là vậy, chắc là thế.” Lý Huyền suy nghĩ: “Không nhớ rõ tên là gì.”

“Người ta còn chào hỏi anh đấy.”

“Thì thế nào, cũng có phải tôi chào cậu ta đâu.” Lý Huyền nói xong thì cho cặp sách vào ngăn bàn, trong đó vẫn còn chiếc máy tính xách tay của anh, bị hỏng từ hôm xảy ra tai nạn đến nay vẫn chưa sửa.

Anh không rành về phần cứng lắm, thỉnh thoảng lắp card màn hình thì cũng không thành vấn đề, chiếc máy tính xách tay này không rõ va đập vào đâu, loay hoay một hồi vẫn không mở nổi máy. Trong máy có quá nhiều tài liệu quan trọng, Lý Huyền dễ dãi nhưng cũng không muốn mang ra ngoài sửa, anh dự định lát nữa sau khi tan học, tiện đường ghé vào quán net, kêu Chu Châu kiểm tra giúp xem sao.

Thịnh Mẫn không nói lên lời, Lý Huyền lại bảo: “Có điều cậu giả bộ khá giống đấy. Phản xạ nhanh như thế, chắc là luyện trước lời thoại rồi phải không? Có cần tôi phải ho vài tiếng nữa không?”

Anh chọc cười không hề nhạt nhẽo, nên tâm trạng căng thẳng của Thịnh Mẫn cũng theo đó mà thoải mái hơn. Cậu khẽ chỉ tay vào bàn: “Chúng ta đổi chỗ đi, anh ngồi phía sát cửa sổ.”

“Cậu lạnh hả?” Lý Huyền vừa nói vừa đứng dậy.

“Tôi thấy anh cười suốt, lát nữa nhỡ có bị phát hiện, nhảy qua cửa sổ trốn đi cũng tiện, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”

Lý Huyền sững người, lúc này mới thật sự cười thành tiếng.

“Đừng cười nữa.”

“Không sao, không phải là cậu đã tính trước cả đường thoát thân cho tôi rồi à?”

Thịnh Mẫn khẽ lắc đầu, liếc xéo anh không có chút sức uy hiếp nào, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười theo. 

Giảng viên môn cơ học thống kê rất nghiêm khắc, trước khi vào học còn điểm danh từng người một, trong giờ học không cho phép sử dụng thiết bị điện tử.

“Tôi còn tưởng học đại học thì thầy cô sẽ không quản lý cơ.” Thịnh Mẫn nói

“Môn này nghiêm ngặt lắm, nếu không thì tôi đã không lôi cậu lên lớp rồi.” Lý Huyền cũng không nghe giảng, lấy luận văn đã được in ra xem, anh ngồi vẽ vẽ viết viết gì đó trên một mặt giấy.

Thịnh Mẫn khẽ nghiêng đầu ngó sang, xem cũng không hiểu lắm, nhưng rõ ràng đó không phải là nội dung bài giảng.

Lý Huyền để ý thấy động tác vừa rồi của cậu, anh cũng không ngẩng đầu lên, giống như làm ảo thuật anh lấy một quyển sách từ trong ba lô ra: “Sáng nay tôi lấy ở phòng khách, quên chưa đưa cho cậu. Không được dùng điện thoại nên cậu xem sách giết thời gian vậy.”

Thịnh Mẫn đón lấy, đó chính là cuốn kịch bản mà cậu đã nhìn thấy mấy hôm nay.

“Không cần nghe giảng sao?” Thịnh Mẫn do dự một lát, nhích người ngồi sát về phía Lý Huyền, nhỏ giọng hỏi: “Môn học này sẽ phải thi cuối kì đúng không?”

“Không sao, nói không chừng tới lúc đó chúng ta lại đổi ngược lại rồi cũng nên.”

“Nếu không phải vậy thì sao?”

“Vậy chỉ có thể đợi đến lúc đó rồi tính.” Kì thực Lý Huyền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi thấy Thịnh Mẫn mặt đầy lo âu, anh vẫn phải cười: “Cậu cũng không cần lo lắng đến thế đâu.”

“Tôi không lo lắng, chỉ là không muốn ảnh hưởng tới anh thôi.” Thịnh Mẫn đáp.

Trong lòng Lý Huyền hơi xao động, Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn lên bảng: “Tôi vẫn nên nghe giảng thì hơn.”

Mặc dù nói thế nhưng thực tế cậu cũng không có nền tảng gì cả. Thịnh Mẫn ra mắt khán giả sớm, mấy năm cấp 3 đó, hầu như là vừa quay phim vừa học rồi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 lại thi đỗ vào Học viện hý kịch, chưa học được bao lâu, thì bị công ty kéo về đưa đi thi tuyển, sau đó lịch trình công việc ngày càng bận rộn, quyền phát ngôn lúc đó cũng ít, cậu không có cách nào từ chối, bị thiếu tiết nhiều nên đành bỏ học giữa chừng. Có điều cho dù có học xong, nhưng nếu phải đối mặt với giáo trình Vật lý của trường Đại học N thì thực sự là quá miễn cưỡng.

Thịnh Mẫn lấy lại tinh thần nghe giảng một lát, vị giảng viên lớn tuổi giảng bài bay bổng cường điệu, thực sự cậu cảm thấy giống như đang nghe cuốn sách từ trên trời rơi xuống vậy. Lý Huyền hơi ngước mắt nhìn lên, tia nắng đầu hạ từ bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, dưới ánh sáng đó, có thể mơ hồ nhìn thấy lớp bụi tựa như sương mù trong không khí, đến nỗi khuôn mặt ngay gần kề như vậy mà lại trở nên mờ mờ ảo ảo.

Lý Huyền bỗng cảm thấy khuôn mặt bên cạnh không phải là của mình, dường như đã biến thành khuôn mặt vốn có của Thịnh Mẫn, nghĩ như vậy, trong đầu anh dường như hiện lên dáng vẻ của Thịnh Mẫn lúc nghe giảng, nhưng rõ ràng họ chưa từng quen biết trước đây.

“Có phải trước đây cậu từng đóng phim học đường rồi không?”

“Từng đóng mấy phim… Anh đã xem rồi hả?”

“Không biết nữa, chắc là chưa xem. Cũng có thể đã từng tình cờ xem lướt qua.” Lý Huyền nhún vai, anh có thể nhận ra Thịnh Mẫn nghe giảng một cách khổ sở, do dự một lát nhưng không nói gì, anh suy nghĩ rồi cầm giáo trình, ngẩng đầu lên xem thầy giảng tới đâu, lật sách tới chương đó rồi đưa cho Thịnh Mẫn.

“Sao vẫn còn là sách mới?”

“Vốn dĩ là sách mới mà. Sách của tôi ở kí túc xá, quyển này là đặt mua từ hai ngày trước.” Lý Huyền tiếp tục đọc luận văn, tiện thể nói: “Có điều sách của tôi cũng trắng y như thế.”

“Ngày trước anh cũng không nghe giảng sao?” Thịnh Mẫn hiếu kỳ hỏi: “Anh không thích chuyên ngành này, tại sao lại còn học?”

Lý Huyền hơi khựng lại, trả lời với giọng điệu lười biếng: “Con người nhất định chỉ có thể làm những việc mình thích thôi sao?”

Thịnh Mẫn lắc đầu, ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi thấy khả năng cao là anh sẽ không chọn thứ mà bản thân không thích.”

“Có vẻ hiểu rõ tôi nhỉ.” Lý Huyền cười một tiếng, rồi lại trầm tư, không rõ ánh mắt đang nhìn nơi đâu. Thịnh Mẫn còn tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi như thế này, có chút hối hận về sự lỗ mãng vừa rồi, Lý Huyền bất chợt trả lời: “Vì để trả nợ.”

Đây thực sự là một câu trả lời ngoài dự đoán, Thịnh Mẫn nghi ngờ mình đã nghe nhầm, cậu nhìn anh một cách ngạc nhiên. Nhưng dường như Lý Huyền chỉ tùy ý nói vậy, anh không giải thích gì thêm và tiếp tục cúi đầu đọc luận văn.

Sau đó cả hai người không nói thêm với nhau câu nào trong suốt buổi học, Thịnh Mẫn thực sự không hiểu những điều mà thầy giáo đang giảng, chỉ có thể chép hết không sót một chữ những nội dung trên bảng vào vở. Trong ấn tượng của mình cậu chưa bao giờ lại chép nhiều chữ đến như vậy, lúc chuông báo hết tiết vang lên, đầu ngón tay cậu đã hơi tê mỏi.

Cậu sinh viên ngồi hàng ghế đầu còn chào hỏi trước khi tan học, Thịnh Mẫn cũng đáp lại cho có lệ.

Lý Huyền đã đọc xong mấy bài luận mà anh mang theo, anh vẫn đang tập trung viết viết gì đó, lông mày hơi nheo lại. Một khi đã làm việc anh đều hết sức tập trung, anh có bản lĩnh làm việc dù chuyện gì xảy ra cũng không bị lay động. Thịnh Mẫn cũng không giục anh, cậu cầm cuốn kịch bản lên xem, mọi người trong lớp học cũng nhanh chóng về hết, đúng lúc bên tai chỉ còn lại tiếng Lý Huyền viết viết, tiếng đầu bút đưa đi đưa lại trên giấy sột soạt.

Thịnh Mẫn vừa đọc lại vừa phân tâm tò mò suy nghĩ về việc Lý Huyền bảo trả nợ.

Trả nợ gì vậy?

Hồi còn nhỏ Vương Thục Anh vay tiền đánh bạc, Tết đến còn bị bọn cho vay nặng lại đuổi đến tận nhà, đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nghe đến hai từ vay nợ anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhưng dáng vẻ của Lý Huyền không hề giống một người đang nợ tiền, Thịnh Mẫn khẽ xoa đầu ngón tay lên trang sách, nợ gì mà lại trả theo cách này vậy? Cậu suy nghĩ mông lung, nghi ngờ rằng Lý Huyền tùy ý trả lời như vậy cho có lệ, nhưng lại thấy không phải thế.

Nếu như là nợ tiền, cậu có thể đưa cho anh. Thịnh Mẫn bất giác có chút mất tập trung, Lý Huyền đã dừng bút, cậu cũng không phát hiện ra.

“Này.” Lý Huyền gọi một câu vẫn không thấy phản ứng, anh búng ngón tay trước mặt cậu, Thịnh Mẫn bị giật mình, tỉnh táo lại.

“Đang nghĩ gì vậy? Sao giật mình thon thót thế?”

Thịnh Mẫn lắc đầu: “Không có gì, anh viết xong rồi hả?”

“Ừ.” Lý Huyền cho hết đồ trên bàn vào trong cặp, anh đã sớm khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ thường thấy hàng ngày, có vẻ như đã quên hết câu nói trả nợ vừa rồi: “Xong rồi. Lát nữa cậu đến kí túc xá lấy giúp tôi ít đồ.”

Người bên ngoài trường vào ký túc xá phải đăng ký, Lý Huyền mang trên mình khuôn mặt này của Thịnh Mẫn, thật sự rất bất tiện. Anh lấy chìa khóa đưa cho Thịnh Mẫn, kêu cậu tự mình đi lên.

Kí túc xá ở tầng 4, bạn cùng phòng của Lý Huyền có một người năm thứ hai thay đổi chuyên ngành nên chuyển đi, phòng chỉ còn lại hai người, một người quanh năm sống bên ngoài cùng bạn gái, còn một người cả ngày chỉ vùi đầu ở thư viện, gần như là không có trong phòng. Thịnh Mẫn đẩy cửa bước vào, quả nhiên là không có ai.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bật đèn trong phòng, chiếc bàn đầu tiên bên trái là bàn của Lý Huyền, rất nổi bật, anh có lắp một chiếc máy tính trên đó. Màn hình chiếm hết nửa chiếc bàn, bên cạnh còn chất một đống các loại sách và còn cả tá tài liệu photo.

Thịnh Mẫn dựa theo lời căn dặn của Lý Huyền, cậu tìm được hai chiếc USB trong ngăn kéo. Lý Huyền còn ghi ra một danh sách, bảo cậu ta lấy mấy quyển sách mang cho anh. Đồ đạc để lộn xộn, Thịnh Mẫn lục tìm một hồi vẫn còn thiếu một quyển, đang định gọi điện thoại hỏi anh, bỗng cậu phát hiện trên giường vẫn còn một chồng sách, quyển mà cậu đang tìm, vừa hay bị kẹp ở giữa.

Thịnh Mẫn đứng dậy, với tay giữ đống sách định rút cuốn đó ra. Lúc không để ý, hai chiếc phong bì bị sách đè lên rơi ra theo, cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống chân cậu.

Thời đại này rồi vẫn còn có người viết thư?

Thịnh Mẫn giật mình, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chắc không phải là thư tình chứ. Cậu có chút bối rối, cúi người xuống nhặt lên, cậu bất ngờ phát hiện chỗ địa chỉ người gửi thư, viết là Nhà tù thành phố.

Cả hai bức thư đều cùng một người gửi, tên là Triệu Tích Triết. Trong ấn tượng của Thịnh Mẫn, chưa từng nghe thấy Lý Huyền nhắc đến cái tên này. Cậu không khỏi nhíu mày, liếc nhìn thì thấy ngày tháng trên dấu bưu điện, một bức là của tháng trước, một bức được gửi từ một năm trước.

Thịnh Mẫn không chắc còn bức thư nào khác hay không, hai chiếc phong bì trên tay đều đã bị bóc, có lẽ là sau khi Lý Huyền đọc xong đã cất vào, cầm trên tay cũng có thể đoán được độ dày của tờ giấy bên trong.

Sau khi do dự một hồi, cậu không mở ra xem. Lại nhìn vào mấy chữ Nhà tù thành phố, sau đó nhét thư vào chỗ cũ. Cậu cầm sách và USB, vội vàng đóng cửa, rời khỏi ký túc xá.