Để Tôi Được Gặp Em

Chương 23


“Lại đang nghĩ đến gì đấy?”

Thịnh Mẫn ngẩng đầu, Lý Huyền đưa cho cậu một hộp kem sữa chua viên, bên trên được phủ một lớp dừa bào rất dày.

“Cho tôi ư?”

“Chứ còn gì nữa? Mau lên, cầm lạnh đông cứng cả tay.”

“Cảm ơn anh.” Thịnh Mẫn mỉm cười nhận lấy: “Mua ở tiệm trong hẻm hả?”

Cậu nhớ trên đường họ đến quán net hình như có đi ngang qua một tiệm bán đồ ngọt, cửa tiệm nho nhỏ, nhưng người xếp hàng chờ mua rất đông, chặn hết nửa con đường.

“Ừm, Chu Châu có lưu số giao hàng nên có đặt một phần.”

Lý Huyền dựa vào khung cửa sổ, làn gió nhẹ man mát thổi vào, ánh nắng rọi vài đốm sáng nhỏ li ti trên thành cửa sổ.

Đây là gác mái ở tầng hai của quán net, người trong quán quá đông, sau khi Thịnh Mẫn đưa laptop cho Chu Châu theo lời dặn của Lý Huyền, hai người đã lên lầu đợi.

“Anh…” Thịnh Mẫn nhìn về phía anh.

“Tôi không ăn.” Lý Huyền phủi tay, anh khẽ nhíu mày: “Tôi không ăn đồ ngọt. Chỉ có khẩu vị của cậu mới giống hệt đứa con nít, thấy đồ ngọt là đứng lỳ không chịu đi. Tôi đặt vị Matcha và vị rượu Rum, tiệm của họ không có vị hoa Quế.”

“Tại đông người xếp hàng nên tôi mới nhìn thêm vài lần thôi mà.” Thịnh Mẫn bật cười: “Tôi cũng có đòi phải ăn vị hoa Quế cho bằng được đâu.”

“Trợ lý của cậu bảo là cậu thích.” Lý Huyền tự động lơ đẹp câu trước của cậu: “Cậu còn đòi tôi mua kẹo hoa Quế cho cậu lúc đi tảo mộ mà.”

Tảo mộ.

Thịnh Mẫn khựng lại, ánh mắt cậu nhìn về phía Lý Huyền hiện lên vẻ châm chọc, rồi cậu phản ứng nhanh nhẹn bật cười một tiếng. Tính ra cũng chỉ mới một tuần, hồi tưởng lại, dường như đã trôi qua rất lâu. Cậu cụo mắt, múc một muỗng kem sữa chua viên bỏ vào miệng, dừa lát ăn kèm rất ngọt.

“Sao cậu lại im lặng nữa rồi?” Lý Huyền thấy cậu ăn trong yên lặng, anh nói với giọng điệu khá bất mãn.

“Nói gì giờ?” Thịnh Mẫn khó hiểu nhìn anh: “Ngon lắm… Cảm ơn anh? Khi nãy tôi có nói rồi.”

“Tôi cố tình đợi một câu này của cậu thôi à?” Lý Huyền chống tay lên thành cửa sổ sau lưng rồi ngồi lên: “Tôi hỏi cậu đang nghĩ cái gì.”

Thịnh Mẫn thử nhớ lại, hình như trước khi Lý Huyền đưa sữa chua cho cậu đã hỏi một câu tương tự. Trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên hình ảnh lá thư được gửi đến từ trại giam: “Không đang nghĩ gì hết.”

“Bớt xạo. Từ lúc cậu rời khỏi trường tôi đã thấy là lạ, lúc cậu lấy sách giùm tôi tình cờ gặp được bạn cùng phòng của tôi hay sao? Hay là chuyện gì khác?”

“Có đâu.” Thịnh Mẫn lắc đầu.

“Thật không?”

“Không có thật mà.” Thịnh Mẫn mím môi, gắng gượng đổi chủ đề.

“Quán net này do anh mở à? Khi nãy Chu Châu có bảo tôi đối chiếu lại sổ sách?”

“Bảo cậu kiểm tra sổ sách thôi mà, sao lại thành tôi mở quán net?” Lý Huyền nói với giọng lười biếng.

Rất hiển nhiên, anh thấy không hài lòng khi cậu đổi chủ đề. Thịnh Mẫn vờ như không biết, tiếp tục giả ngu: “Anh mở quán net ở đây để làm gì?”

“Bây giờ là của cậu.” Lý Huyền lại nhảy về câu hỏi đầu tiên, trả lời một cách hời hợt. Thịnh Mẫn nhanh nhạy: “Sau này thì không phải luôn hả?”

Hình như Lý Huyền bị khựng lại một lát, sau đó anh nói: “Sau này chúng ta đổi lại cơ thể, đương nhiên là của tôi. Cậu còn muốn tu hú chiếm tổ luôn à?”

Trực giác mách bảo Thịnh Mẫn đây không phải là ý ban đầu anh định nói, nhưng có vẻ như Lý Huyền không muốn nhắc lại. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, theo sau đó là giọng nói của Chu Châu.

“Vào đi.” Thịnh Mẫn nói.

“Anh Huyền.” Chu Châu thò đầu vào: “Em kiểm tra rồi, chắc do bo mạch đồ hoạ bị hỏng. Trong quán không có hàng sơ cua sẵn, nếu anh không cần gấp thì em đặt ship nội thành một cái để thay cho anh nhé? Chỉ mất vài tiếng thôi, hai người ở lại ăn cơm trưa rồi đi?”

Thịnh Mẫn yên lặng liếc về phía Lý Huyền, đối phương đã đeo khẩu trang đàng hoàng, nhận ra tầm mắt của cậu, ngón tay của anh khẽ gõ lên thành cửa sổ.

“Được.” Thịnh Mẫn nói với Chu Châu: “Cậu thay đi.”

“Bữa trưa hai người muốn ăn gì? Em đặt giao luôn?”

“Sao cũng được.”

“Vậy thì…” Chu Châu chỉ về phía Lý Huyền, Thịnh Mẫn không hề giới thiệu người này, chỉ bảo đó là bạn, cậu ta cũng không biết phải xưng hô thế nào, nên đành bỏ qua danh xưng: “Bị cảm có gì không ăn được không?”

“Thanh đạm chút là được, không có yêu cầu gì khác.” Thịnh Mẫn lại nhớ ra Lý Huyền giả cảm, nhưng món kiêng ăn thì nhiều thật, bèn bổ sung thêm: “Không lấy ngò và rau cần, phiền cậu.”

Chu Châu đặt ba món một canh ở một tiệm ăn gia đình gần đó, không bao lâu món ăn đã được giao đến. Hình thức bình thường, mùi vị tạm được.

“Cậu ta khỏi ăn cơm à?” Chu Châu mang cơm lên xong liền vội vàng rời đi, Thịnh Mẫn không kịp gọi cậu ta lại, sau khi cánh cửa đóng lại, cậu quay sang hỏi Lý Huyền.

“Cậu nhìn tôi như vậy là sao? Tôi trông giống một con người rất tàn nhẫn ư? Thời gian làm việc không cho phép ăn cơm?” Lý Huyền kéo ghế: “Sắp đến trưa rồi, bây giờ đang đông khách, Chu Châu phải trông tiệm, phải bận xong mới có thời gian ăn cơm. Hơn nữa cậu ta ăn uống đậm đà lắm, chắc tự gọi món khác rồi, cậu lo ăn trước đi.”

“Tôi đeo khẩu trang ăn là được.”

Thịnh Mẫn cười: “Thật ra nói với cậu ta cũng không sao, bạn của cũng đâu nói linh tinh khắp nơi làm gì.”

Lúc nãy khi mới xuống xe, cậu đã nói những lời này một lần rồi.

“Phiền phức lắm.” Lý Huyền kéo ghế ra ngồi xuống: “Lỡ cậu ta hỏi sao quen biết nhau được thì sao? Hay nếu đòi chụp ảnh ký tên thì tôi ký liền được chắc? …dạo gần đây cậu có buổi họp mặt fan hay gì đó tương tự không? Có cần tôi học để mô phỏng chữ viết của cậu?”

Thịnh Mẫn suy nghĩ một lúc: “Trước mắt thì chưa.”

“Vậy thì thà bớt đi một chuyện còn hơn vẽ thêm một chuyện, ăn cơm đi.”

Thịnh Mẫn đã ăn một hộp kem sữa chua viên, thực ra cậu vẫn chưa thấy đói lắm. Cậu từ tốn uống hai chén canh, rồi ăn thêm nửa phần rau sống trộn dầu hào là thấy no. Lý Huyền đã ăn xong từ lâu, Tề Bác Nguyên gọi điện đến để báo cáo về tiến độ tuyển dụng, Lý Huyền ra một góc khác nhận cuộc gọi.

Thịnh Mẫn dọn dẹp dĩa dùng một lần, cậu nói nhỏ với Lý Huyền: “Tôi mang xuống lầu vứt nhé?”

Lý Huyền đang vội nghe điện thoại, anh gật đầu đại.

Bây giờ là thời điểm tan học của trường đại học gần đây, hơn nữa thời tiết hôm nay rất tốt, học sinh đi đi lại lại nườm nượp, có người khoác vai nhau dạo phố, cũng có những đôi tình nhân nắm tay cùng đi xem bộ phim vừa ra rạp.

Mấy năm nay Thịnh Mẫn ngày một nổi tiếng, cậu hiếm khi có trải nghiệm hòa mình vào dòng người không một ai chú ý đến thế này – Nói như vậy cũng không chính xác lắm, dù sao thì vẻ ngoài của Lý Huyền cũng rất được, vừa cao vừa gầy, chốc chốc lại có vài ba cô gái đi thành nhóm ngang qua người cậu rồi nghiêng đầu quan sát, thấy cậu đang nhìn lại liền trêu nhau rồi chạy đi xa.

Thịnh Mẫn không kiềm được cúi đầu cười nhẹ, cậu quay người trở lại quán net.

“Anh Huyền.” Cậu vừa vào từ cửa sau thì nghe tiếng Chu Châu đứng sau quầy gọi mình: “Em sửa xong máy tính rồi. Anh kiểm tra lại thử? Tài liệu này kia chắc vẫn còn hết ở đây.”

“Nhanh vậy à.”

Thịnh Mẫn nhìn về phía cầu thang, Lý Huyền còn chưa xuống: “Cậu đưa cho tôi là được, tôi mang lên lầu xem.”

“Dạ.” Trông Chu Châu có vẻ ngập ngừng.

Thịnh Mẫn quan sát vẻ mặt của cậu ta: “Câu có chuyện gì à?”

“Đúng là có chút chuyện.” Chu Châu cười hề hề, cậu ta chống tay lên quầy nhướn người hỏi cậu: “Lần trước anh nói ông chủ của em hai tháng nữa sẽ về, cụ thể là vào lúc nào vậy anh?”

Thịnh Mẫn nghe vậy không khỏi sững người lại, trong lòng thầm nghĩ chuyện gì thế này, quán net này thật ra không phải của Lý Huyền ư? Mặt ngoài cậu vẫn giữ nguyên nét mặt như thường, cậu bắt chước giọng điệu của Lý Huyền trả lời: “Tôi nói với cậu hai tháng lúc nào?”

“Thì là mấy ngày trước á.” Chu Châu không hiểu mô tê gì.

“Vậy thì cậu đừng gấp.”

Thịnh Mẫn nhìn xuống, Lý Huyền nói bây giờ thì là của anh, Chu Châu lại nhắc đến hai tháng. Không biết vì sao cậu chợt nhớ đến cái tên trên bức thư ấy, Triệu Tích Triết… Hai tháng à, có khi nào là đến thời gian mãn hạn tù của người đó? Suy đoán thế này hoàn toàn không hợp lẽ thường, nhưng Thịnh Mẫn thực sự không hiểu gì nhiều về cuộc sống của Lý Huyền. Trong khi cậu còn đang suy nghĩ linh tinh một mình, Chu Châu đã liên tục kêu cậu hai lần.

“Cậu nói gì? Vừa nãy tôi không nghe thấy.” Thịnh Mẫn ngại ngùng hỏi lại.

Chu Châu túm tóc: “Tháng sau chị em đám cưới, lúc đó chắc em phải xin nghỉ một tuần.”

“Không sao.” Thịnh Mẫn ôn hòa nói: “Nếu cậu không đến thì khi đó đóng cửa tạm vậy, hoặc tôi tìm người trông tiệm giúp trong một tuần, không sao đâu, chị cậu kết hôn, cậu mang giúp tôi phong lì xì thay cho lời chúc mừng.”

Cậu vừa nói vừa lấy tay lục điện thoại ra chuyển khoản, nhưng tay vừa thò vào túi thì nhận ra sai sai, may mà cậu có thói quen mang theo tiền mặt trên người mọi lúc, cậu lấy hai ngàn nhân dân tệ ra đưa cho Chu Châu.

“Không…” Chu Châu vội vàng phủi tay: “Không cần đâu anh.”

“Cũng đâu phải cho cậu, cho chị cậu mà.”

“Anh có quen chị ấy đâu.”

“Tôi quen cậu mà.” Thịnh Mẫn cười: “Đã quen biết thì nên gửi món quà chúc mừng mới phải.”

“Vậy cũng không cần phải đưa nhiều vậy đâu anh.” Chu Châu cau mày, không biết phải giải quyết thế nào.

Trước đây với đám Dương Tử, Thịnh Mẫn thường hay phát lì xì cho họ, tiền lương công ty quản lý phát không được bao nhiêu, mỗi dịp lễ Tết, hay gia đình có việc gì, cậu cũng phải chu cấp thêm. Cứ làm theo thói quen, cậu không ngờ phản ứng của Chu Châu lại lớn như vậy.

“Không sao, cậu cầm lấy đi. Cả đời chỉ cưới có một lần. Nhớ mang kẹo cưới về cho tôi đấy.”

Chu Châu ngập ngừng một lát mới chịu nhận lấy: “Cảm ơn anh Huyền.”

“Không có gì, chuyện nên làm thôi.” Thịnh Mẫn nói, Chu Châu cười ngượng ngùng: “Thực ra anh đã trả lương cho em cao hơn chỗ khác nhiều lắm rồi.”

“Chuyện nào ra chuyện đó.” Thịnh Mẫn dịu dàng nói: “Cậu đi làm việc đi, tôi lên lầu đây.”

Vì thế Chu Châu bỏ laptop vào cặp giùm cậu, thấy vài vệt sơn bị tróc trên nắp máy, cậu ta thuận miệng hỏi một câu: “Sao máy tính của anh lại bị như vậy? Anh làm rơi à?”

“Lúc cầm không vững nên vô tình làm rơi xuống đất.”

“Ồ.” Chu Châu đưa cặp cho cậu, lại như nhớ ra điều gì đó, cậu ta bảo cậu đợi một lát, vào trong căn phòng ngủ lại trực ca ở phía sau lấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ ra, trên chiếc túi đó có hoa văn thêu bằng chỉ vàng.

“Tháng trước bà nội em có đi chùa xin một tấm bùa hộ thân, anh Huyền anh lấy đeo đi.”

Thịnh Mẫn không hiểu, cậu nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.

“Không phải bị ngã[1] hay sao ạ?” Chu Châu giải thích.

“Là máy tính “ngã”, không phải tôi.” Thịnh Mẫn mỉm cười: “Hơn nữa đây là thứ bà nội cậu thành tâm xin cho cậu, cậu tự giữ lại đeo đi.”

“Tuần nào bà em cũng đi chùa hết, từ nhỏ đến lớn đã được bà xin cho nhiều bùa lắm rồi. Đây là chút lòng mọn thôi.”

“Bà nội của cậu tin Phật à?”

“Dạ phải.” Chu Châu suy nghĩ: “Hình như em có nói với anh rồi mà.”

“Ờ… có nói qua, do tôi quên.” Thịnh Mẫn gật đầu. Chu Châu ít nhiều gì cũng có ý định muốn mượn vật để đáp lễ, dù sao cũng có lòng tốt. Thịnh Mẫn không muốn để cậu a khó xử, lại nhớ đến sự thực là Lý Huyền bị tai nạn giao thông mới làm rơi máy tính, suy nghĩ một hồi, cậu nói lời cảm ơn một cách trịnh trọng rồi nhận lấy.

“Cậu nhìn tôi suốt làm gì?” Sau khi kiểm tra máy tính không còn vấn đề gì, hai người lên đường về nhà. Trên đường đi, Trịnh Mẫn vẫn còn đang nghĩ liệu Triệu Tích Triết và ông chủ thực sự của Chu Châu có phải là cùng một người hay không, rồi cậu lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Lý Huyền và người đó rốt cuộc là gì. Vậy nên không tránh khỏi việc cứ chốc chốc là cậu lại nhìn về phía Lý Huyền. Cậu tưởng hành động của mình rất khó nhận ra, nhưng số lần cậu làm vậy nhiều dần thì Lý Huyền cũng nhận ra được.

“Định nói là không có nhìn chứ gì?” Thịnh Mẫn không trả lời, Lý Huyền nhếch mày.

“Nhìn rồi.” Thịnh Mẫn thở dài: “Tôi nhìn xem có mập lên không, tuần sau có một buổi phỏng vấn, phải lên hình.”

Lý Huyền liếc ề phía cậu, không tin chút nào, cười nhạt nói: “Vậy cậu nhìn cho kỹ, có mập không?”

“Không có.”

Thịnh Mẫn vốn dĩ đang kiếm cớ, lúc này lại không kiềm được nhìn anh một cách nghiêm túc, dưới ánh nhìn chằm chằm của cậu, chợt nhận ra dường như càng lúc càng khó tìm được dấu vết thuộc về bản thân trên gương mặt vô cùng quen thuộc này: “Ngược lại còn gầy đi nữa, anh ngủ muộn quá.”

Những lời này rất chân thành, Lý Huyền không miễn cưỡng, anh hiểu ra ngay khi nãy chắc chắn cậu đã nghĩ đến chuyện gì đó khác, thấy cậu không muốn nói, anh cũng không dò hỏi thêm: “Cậu bớt xàm đi.” Sau đó hỏi cậu: “Buổi phỏng vấn đó vào thứ mấy?”

“Thứ hai.” Thịnh Mẫn nói: “Anh có bận gì không?”

Bận thì có bận thật. Anh đã hứa với Lý Minh Cách thứ hai sẽ về nhà một chuyến, nhưng đó đã là chuyện trước khi xảy ra tai nạn giao thông. Tình hình trước mắt, để Thịnh Mẫn đi học thay mình còn dễ, nhưng để Thịnh Mẫn về nhà họ Lý thay mình thì…

Lý Huyền suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn là bỏ qua trước, còn không cần tìm đại một lý do nào đó kéo dài.

Anh nhanh chóng quyết định: “Không bận, đi được.”

Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên, cậu nhớ ra mình chưa nói cho Lý Huyền nghe chuyện Chu Châu xin nghỉ, nhưng cậu không hề nhắc đến chủ của Chu Châu, sau đó vừa kể cho anh nghe vừa đưa tấm bùa bình an đó cho Lý Huyền.

“Ồ, cậu đồng ý dễ vậy.”

“Thì anh có phải là loại người khắc nghiệt tàn nhẫn đâu.” Thịnh Mẫn mượn lại lời lúc trước anh nói chặn họng anh.

Lý Huyền liếc về phía cậu, Thịnh Mẫn quan sát vẻ mặt của anh: “Vậy hay là tới lúc đó tôi tìm người đến trông hai ngày giùm anh nhé…”

“Mời thì mời.” Lý Huyền lại cười: “Không sao.”

Phía trước là một ngôi trường mẫu giáo, giờ là buổi chiều đang vào thời điểm học sinh tan học, giáo viên dắt theo một hàng học sinh qua đường, Lý Huyền dừng xe trước vạch dành cho người đi bộ đợi họ đi qua. Anh tiện tay treo bùa bình an lên phía sau kính chiếu hậu, ánh nắng rọi lên đường chỉ vàng, phản xạ ra ánh sáng lấp lánh.

“Có muốn đi xem thử không?” Thịnh Mẫn chợt nảy ra ý định.

“Đi đâu?”

“Vào chùa. Trên núi ở phía bắc thành phố, trước đây tôi từng nghe người ta nhắc đến, nghe nói nơi đó rất linh nghiệm.” Thịnh Mẫn nói: “Đi xin cây xăm không? Coi thử khi nào chúng ta có thể đổi lại cho nhau? …cứ coi như là đi tản bộ giải sầu thôi.”

Cậu càng nói về sau giọng điệu càng nhẹ đi, chính mình cũng cảm thấy cách nói này buồn cười. Người mê tín trong giới giải trí không ít, cả vụ nuôi quỷ cũng có, cậu cũng không phải chưa từng gặp. Thật ra Thịnh mẫn không hề tin tưởng vào thần ma lắm, nhưng chuyện trao đổi linh hồn thể xác thế này, nếu như không phải đích thân cậu đang trải nghiệm, cậu cũng cảm thấy vô lý cực kỳ, bất kể là ai nghe rồi cũng sẽ quy chuyện này vào mấy thứ quỷ thần thần bí.

“Tôi không tin mấy thứ này.” Lý Huyền quả quyết nói.

Giải thích theo góc độ của khoa học, cái gọi là linh hồn có lẽ là từ trường của sinh vật, rất khó nói hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến chuyên thay đổi của anh cùng Thịnh Mẫn, nhiệt độ môi trường, độ ẩm không gian, lực hút từ trường, thậm chí là các chỉ số cơ thể của chính thể xác của họ, đều có thể ảnh hưởng đến chuyện này.

Mấy ngày nay, Lý Huyền cũng dành thời gian tìm được không ít tài liệu, Vật Lý này, Sinh Học này, và cả vài bài Thiên Văn Học nữa. Nhưng loại chuyện ngay cả tính xác thực xem nó có tồn tại hay không cũng còn là câu hỏi, dù anh có thông minh hơn nữa cũng không thể nhanh chóng tìm ra lời giải.

Cho dù anh không muốn thừa nhận, điều duy nhất có thể làm bây giờ đúng là chỉ có chờ đợi, may mà chờ đợi và kiên nhẫn luôn là sở trường của anh.

“Cậu muốn đi à?” Lý Huyền suy nghĩ rồi lại hỏi.

Thịnh Mẫn thấy anh không mấy hứng thú: “Không đến nỗi, tôi chỉ nói vậy thôi.”

Vì vậy Lý Huyền không nói gì thêm, đám trẻ ở phía trước vừa qua đường vừa đùa giỡn, giáo viên bận rộn ngăn cản, hàng người lại quá dài, chỉ một đoạn đường nhỏ mà hai ba phút rồi vẫn chưa đi hết.

Lý Huyền rút điện thoại ra trả lời tin nhắn, rồi tiện tay chuyển lại hai ngàn nhân dân tệ cho Thịnh mẫn.

“Anh không cần trả lại tôi.” Thịnh Mẫn nhíu mày: “Tôi nói với anh là vì tôi sợ sau này chúng ta đổi lại xong, lỡ như Chu Châu có nhắc đến thì anh còn biết đường trả lời, hôm nay cậu ta từ chối mấy lần mới chịu nhận.”

“Bởi vì cậu đưa nhiều quá.” Lý Huyền cúi đầu gõ chữ, giọng điệu bất lực: “Người bình thường, cũng không mấy thân quen. Đi lễ bình thường cũng chỉ có hai trăm, năm trăm, cậu đưa gấp mười lần, cậu ta chắc chắn sẽ từ chối.”

“Vậy à…” Thịnh Mẫn sững sờ: “Ngày thường… tôi…”

“Mấy cách hành xử trong giới giải trí của cậu không xài được đâu, cậu làm nghệ sĩ, cũng khá nổi thì chắc mức chi tiêu sẽ lớn hơn bình thường.” Lý Huyền cất điện thoại vào, anh gõ lên vô lăng: “Trước khi cậu debut thì sao? Họ hàng bạn bè qua lại tặng quà cho nhau như thế nào chắc không đến nỗi không biết gì hết đấy chứ?”

Vạch qua đường trước mặt cuối cùng trống người, Lý Huyền khởi động xe. Thịnh Mẫn im lặng một lúc lâu mới nói: “Nhà của chúng tôi không có người thân họ hàng nào còn giữ liên lạc.”

“Hả?”

Thịnh Mẫn khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi thiếu nợ nhiều, tôi từng kể với anh rồi đó. Mượn được ai là mượn hết, nên cũng không có họ hàng nào chịu qua lại với gia đình tôi, huống hồ là bạn bè thì càng không.”

Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, Lý Huyền không kiềm được nhìn về phía cậu. Dưới cái nhìn chăm chú của anh một lúc lâu sau, dường như Thịnh Mẫn cảm thấy không được tự nhiên, cậu trách bản thân sao lại giải thích chi dư thừa: “Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ đang trần thuật lại một sự thực mà thôi.”

Lý Huyền nhíu mày, yết hầu của anh cử động, không nói thêm gì. Nhưng anh vẫn đang nhìn cậu, Thịnh Mẫn yên lặng thở dài, hồi lâu cậu cảm thấy hơi mệt, rặn ra một câu: “Là do anh tự hỏi thôi.” Nói xong, cậu cảm thấy ánh mắt của Lý Huyền khiến bản thân không thể nhịn nổi nữa, nghiêng người về phía khác: “Tôi thấy hơn buồn ngủ, ngủ một lát đây.”

Lý Huyền yên lặng dời tầm mắt.

Ban đầu Thịnh Mẫn chỉ chợp mắt một lát, nhưng tối qua ngủ quá ít. Lý Huyền chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong xe cao hơn vài nấc, đổi thành một bài hát cũ êm dịu, giọng nữ dịu dàng đang hát vang: Chúng ta nên đi đâu về đâu, đây không phải là nơi chúng ta định đến… Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này không hề sâu, cậu lờ mờ cảm nhận được hình như chiếc xe đang di chuyển khỏi thành phố, tiếng ồn náo nhiệt của chốn thành thị đã bị bỏ lại ở phía xa, có vẻ như là đang trên núi, cây rối rẽ nhánh thành lùm, lướt qua nóc xe. Cậu muốn hỏi Lý Huyền đây là đâu, nhưng không mở nổi mắt, lại nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, cho đến khi cậu nửa tỉnh nửa mơ thoát khỏi trạng thái mộng mị, mùi hương đầu tiên cậu ngửi được là mùi nhang từ gỗ trầm hương đang lan tỏa nồng nặc khắp chốn này.

Trời đã ngả chiều, lại đang vào hè nên vẫn còn chưa tối hẳn. Mặt trời lặn ở một góc núi, ánh sáng chói mắt ấy khiến cậu không khỏi híp mắt lại, cùng lúc đó cũng phủ lên người Lý Huyền đang ngồi trên nắp xe trước một lớp ánh sáng màu vàng mềm mại.

Anh đang lập trình, tiếng ngón tay gõ lách cách vang lên theo nhịp.

“Lý Huyền.” Thịnh Mẫn nhìn một lúc mới gọi anh. Người kia quay đầu lại, nhảy xuống khỏi xe, nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, cậu còn không chịu tỉnh thì sẽ đóng cửa mất.”

Anh khẽ nhíu mày, tuy nói như vậy, thế nhưng giọng điệu của anh cũng không hẳn là đang bực bội. Thịnh Mẫn hạ thấp hết mức kính cửa sổ xe đang mở một nửa, cậu nhìn thấy Đại Quang Minh tự: “Không phải anh nói không đến ư?”

Lý Huyền trả lời một cách tự nhiên: “Không phải cậu nói muốn đến ư?”

Thịnh Mẫn vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu lắc đầu: “Không phải rất muốn.”

“Cũng đâu phiền lắm, chỉ muốn một chút cũng được. Cậu không cần phải lo trước sợ sau như vậy, thấy mệt không?” Lý Huyền cuối cùng cũng thấy bực, anh vươn tay kéo cửa xe, hơi khom lưng xuống định tháo dây an toàn của Thịnh Mẫn, trùng hợp chạm vào ngón tay, anh khựng lại một lát rồi rụt tay lại.

“Mau xuống xe đi.” Anh ho nhẹ: “Lát nữa là đóng cửa thật đấy.”

Dù sao cũng trễ rồi, có là tự miếu linh nghiệm cỡ nào cũng không còn bao nhiêu người viếng thăm dâng hương.

Cả sân cây Bách và cây Trinh Nam đều rất cao, càng đi vào sâu, mùi nhang trầm hương càng nồng hơn, lấn át cả mùi hương cây cỏ, bên tai lúc thì là tiếng gõ mõ, khi thì kèm theo tiếng chim kêu, lại càng làm nổi bật sự thanh tịnh ở nơi này.

Thịnh Mẫn nói muốn xin xăm, phần lớn là nổi hứng nhất thời, nhưng nếu đã đến đây rồi thì đến thử một lần cũng được.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi xin xăm, quá trình cực kỳ thuận lợi. Cậu nhận được xăm, rồi xin keo, được cả ba lần hai mặt âm dương. Cậu đưa xăm tre cho một hòa thượng trẻ bên cạnh, hòa thượng nhanh nhẹn lấy giấy giải xăm ra cho cậu. Trên đó có bốn dòng thơ trông như vậy nhưng không phải vậy, và cả tướng sao, đó là ngôi sao Khải Minh. Phía góc tờ giấy giả xăm có hai con chữ nhỏ được ghi chú thêm: Xăm Trung.

Người giải xăm trong miếu vẫn chưa rời đi, đó là một nữ cư sĩ hiền hậu từ ái.

“Cậu muốn hỏi gì?” Bà ấy nhìn vào giấy giải xăm.

“Hỏi…” Thịnh Mẫn ngập ngừng đôi chút, không biết phải tóm tắt tình cảnh hiện tại của bản thân như thế nào, đành nói một cách lấp lửng: “Hỏi về con đường tương lai.”

Cách nói này thực ra rất mơ hồ, phạm vi quá rộng, nhân duyên, sự nghiệp, sức khỏe, bình an hay không đều được bao gồm trong đấy. Vì vậy nữ cư sĩ thay đổi một câu hỏi khác: “Lúc cậu xin xăm cậu đã nghĩ đến điều gì?”

Nghĩ gì ư… Thịnh Mẫn hạ tầm mắt nhìn xuống tờ giấy giải xăm trên bàn… Cậu đang nghĩ đến một người.

“Này cậu?” Thấy cậu im lặng khá lâu, cư sĩ nhẹ nhàng gọi cậu.

“Thật ngại quá.” Thịnh Mẫn đột ngột đứng dậy, lấy lại giấy giải xăm: “Cháu không giải nữa ạ.”

Cậu hào phóng dốc hết số tiền còn lại trên người mình quyên góp vào tiền nhang đèn cho chùa, rồi men theo con đường lúc nãy trở về.

Lý Huyền không hề bước vào đại điện, anh vẫn luôn đứng đợi cậu ở bên ngoài. Vòng qua hồ sen tươi đẹp, bóng dáng của Lý Huyền dần dần lấp ló sau bóng cây.

Thịnh Mẫn dừng bước, cậu không nhìn về phía Lý Huyền, ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao Trường Canh sáng lấp lánh ở phía xa trong màn đêm chưa ngủ hẳn.

Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt một góc giấy giải xăm.

Khải Minh và Trường Canh[2] vốn cùng là một ngôi sao, ngôi sao xuất hiện trong thời khắc mặt trời lặn, cũng là ngôi sao giáng trần lúc bình minh.

Thịnh Mẫn đứng yên tại chỗ, có lẽ Lý Huyền đã nhìn thấy cậu, anh bước đến từ sau ngọn cây. Tiếng chuông vang lên từ tháp chuông ở phía Đông, hồi lâu chưa dứt.

Gió đêm thổi qua một góc áo của Lý Huyền, Thịnh Mẫn nhớ ra, mình đã từng gặp anh ở đâu.