Để Tôi Được Gặp Em

Chương 59


Cửa hàng ứng dụng tìm kiếm 《One Corner》, có một tiếng nổ bất ngờ phía sau Lý Huyền.

Anh quay đầu lại, tiếng vỗ tay vang dội vang lên, dải lụa rực rỡ màu vàng rơi xuống lả tả.

“Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua, 《 One Corner 》 đã được ra mắt thành công!” Tề Bạc Nguyên lấy micro trong phòng họp ra: “Đây là trò chơi đầu tiên trong phòng làm việc của chúng ta, phòng làm việc có thể coi như đã bước sang một giai đoạn mới. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, cùng nhau phấn đấu hoàn thành vòng A và vòng B, đến ngày khoa học kỹ thuật ra mắt công chúng!”

“Được lắm!” Sở Thiên Hằng dẫn đầu hét lên một tiếng lại đồng thanh tán thưởng.

“Vậy kế tiếp, Lý tổng của chúng ta có vài câu muốn nói.” Tề Bạc Nguyên đưa microphone lên miệng anh.

Lý Huyền cởi mấy dải lụa rực rỡ trên đầu xuống: “Cậu làm gì vậy?”

“Chúc mừng một chút đi.” Tề Bạc Nguyên cười nói.

Trong công ty có hơn một chục đôi mắt đang nhìn anh, thậm chí cả dì lao công cũng không rời đi. Trong những dải ruy băng màu vàng rực rỡ, khoa học kỹ thuật ngày thường trông lạnh lẽo không hiểu sao lúc này lại trở nên ấm áp.

“Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ.” Lý Huyền đứng lên: “Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.”

“Nói xong rồi à?” Giữa những tiếng hoan hô, Tề Bạc Nguyên cười nói, huých khuỷu tay vào người anh: “Nói thêm đi.”

“Nói thêm?” Lý Huyền nhướng mày: “Tiền thưởng tháng này của cậu bị trừ nhé.”

“Tại sao?”

“Đánh ông chủ.”

Những nhân viên khác cười vui vẻ, Lý Huyền nắm lấy áo khoác trên lưng ghế đi tới phòng làm việc của mình, Tề Bạc Nguyên đi theo phía sau: “Cậu đang nằm mơ à? Tôi phụ trách tài khoản, phát nhiều hay phát ít đều là do tôi.”

“Được rồi, tới phòng kế toán.” Lý Huyền bấm đèn trong phòng làm việc, che miệng ngáp một cái: “Cậu và đàn anh đưa mọi người đi ăn khuya đi?”

“Chắc chắn rồi.” Tề Bạc Nguyên gật đầu: “Cậu không đi sao?”

“Buồn ngủ.” Lý Huyền lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Hai ngày trước khi trò chơi ra mắt, trò chơi đã phát hiện ra một lỗi nhỏ, nó không tương thích với một mô hình thích hợp nhất định. Vì ít người sử dụng nên ảnh hưởng của nó không lớn, cho nên ở giai đoạn đầu không phát hiện. Nhưng bây giờ Lý Huyền đã biết nên luôn phải giải quyết. Để đảm bảo trò chơi có thể ra mắt đúng hạn mà không có sai sót, anh thật sự đã hai ba ngày liền không ngủ.

“Vậy cậu ngủ đi.” Tề Bạc Nguyên nói: “Lý tổng đã làm việc chăm chỉ rồi.”

Lý Huyền khịt mũi: “Cậu vẫn còn hăng hái lắm phải không?”

“Có cần tôi đắp chăn cho cậu không?”

“Cút đi.” Lý Huyền cầm một tờ giấy trên bàn rồi đập xuống: “Tôi thấy hôm nay cậu rất vui vẻ, lúc Châu Gia đến cậu cũng nói như vậy.”

“Cô ấy vẫn thích xem cái này.” Nhắc tới bạn gái, nụ cười trên gương mặt của Tề Đậu Nguyên ngày càng sâu.

“Cái gì?” Lý Huyền nghe không rõ.

“Không có gì, cậu đi ngủ đi.” Tề Bạc Nguyên đóng cửa lại cho anh: “Nếu cậu đói bụng thì gọi điện thoại cho tôi, tôi mua cháo về cho cậu… Mà thôi, đừng gọi cho tôi. Gọi cho Thiên Hằng đi, có thể tôi không nghe thấy.”

“Cậu mau cút đi.”

Lý Huyền đã lâu không ngủ, có lẽ là bởi vì game online, anh phải quên một chút để đầu óc được thả lỏng, cho phép chính mình được nghỉ ngơi.

Ngay khi đầu chạm vào gối anh liền ngủ thiếp đi, anh chưa thay quần áo cũng quên kéo rèm cửa, khi tỉnh dậy thấy bên ngoài trời đã hơi tối. Anh ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương hơi sưng của mình. Hẳn là nghe thấy động tĩnh, Tề Bạc Nguyên gõ cửa bên ngoài, nghe xong Lý Huyền nói đi vào liền đẩy cửa phòng nghỉ bước vào.

“Cuối cùng cậu cũng dậy.”

“Mấy giờ rồi?” Lý Huyền vừa nói vừa nhìn đồng hồ, kim chỉ điểm sáu giờ: “Trời sắp sáng à?”

“Hơn nữa, trời sắp tối rồi!” Tề Bạc Nguyên trực tiếp ngồi xuống tủ đầu giường: “Bây giờ là sáu giờ chiều. Trời vừa tạnh mưa, bên ngoài có nhiều mây.”

“Tôi ngủ lâu như vậy ư?” Lý Huyền nhíu mày, gần như nghi ngờ cậu ta đang nói đùa.

“Tôi đã đến nhìn cậu ba bốn lần, cảm thấy như cậu đã ngủ gần một tuần… Trước tiên đừng đụng vào cái này.” Cậu ta đang cầm một cái laptop trong tay: “Cậu tới xem cái này trước đi.”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Lý Huyền vừa tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn hơi rối rắm, không nghe thấy giọng điệu phấn khởi của cậu ta, theo bản năng còn tưởng rằng phần mềm có gì đó không ổn. Lúc nhìn thấy màn hình, không khỏi sửng sốt: “Cậu mua thủy quân hả?”

“Cậu có biết mua bản tải xuống của người sống đắt như thế nào không?” Tề Bạc Nguyên chỉ vào màn hình, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng: “Hiện tại lượng tải xuống đã vượt quá một triệu, cậu đã đưa ngân sách này cho tôi sao?”

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi ra mắt, thậm chí nhìn từ góc độ toàn bộ game, lượng tải xuống 7 con số đã là một thành tích khó, chưa kể đối với 《 One Corner 》, đây đơn giản là một kỳ tích.

Sau tất cả, dù Lý Huyền có tài giỏi đến đâu cũng không thể che đậy sự thật rằng Trụ Viễn vẫn chỉ là một công ty mới thành lập, đây là trò chơi đầu tiên. Trong giai đoạn đầu để ra mắt anh cũng đã cố gắng hết sức, Tề Bạc Nguyên lên kế hoạch cẩn thận, hoàn toàn chi tiêu từng xu cho việc cạnh tranh. Nhưng so với những gã khổng lồ trong làng game như Hâm Chi, màn khởi động của họ chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa 《One Corner》 không phải là một game cạnh tranh phổ biến, hiện tại khi thị trường game di động bị phân chia theo thể loại cạnh tranh và otome, bản thân game di động dành cho doanh nghiệp có thể chiếm một thị phần rất hạn chế.

Lý Huyền đã cân nhắc những điều này, anh cũng rõ ràng. Theo giả định ban đầu của anh, 《One Corner》 sẽ đi theo một lộ trình nhỏ tinh tế. Tất nhiên nó cần phải mang lại lợi nhuận cho công ty, nhưng quan trọng hơn là nó tạo nên tên tuổi cho sức mạnh và chất lượng của công ty. Tất nhiên lượt tải xuống cũng cần phải có, hy vọng nó sẽ nhiều hơn sự truyền miệng của “thủy quân” trong tương lai.

“Cậu có biết lưu lượng nền bây giờ là bao nhiêu không?” Tề Bạc Nguyên nói rồi click vào một giao diện khác, không khỏi thở dài một hơi: “Lý Huyền để tôi nói cho cậu nghe sự thật, trước khi tôi nhìn thấy tín dụng, tôi cảm thấy không bất an với số tiền cậu đưa cho tôi, thậm chí đến giờ tôi còn chưa dám tiêu một đồng nào. Vì sợ không thấy được thành quả, trước hết tôi sẽ lấy sạch nhà của cậu…”

“Nhà tôi rất giàu, cậu có thể đào thêm vài năm. Đừng phát biểu cảm nghĩ nữa. Làm cho tôi cảm thấy dường như tôi đang cắt xén.” Tiền thật không bao giờ có thể làm giả, Lý Huyền cắt đứt lời nói của cậu ta: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cậu không biết à?” Tề Bạc Nguyên ngạc nhiên hỏi.

“Tôi vừa mới ngủ dậy, biết gì chứ?” Giọng nói cùng lúc vang lên, trong đầu Lý Huyền đột nhiên xuất hiện một suy đoán mơ hồ.

“Thịnh Mẫn làm tuyên truyền!”

Quả nhiên, Tề Bạc Nguyên đã xác nhận suy nghĩ của anh là đúng. Lần này cậu ta không thèm để ý, lại nhìn vẻ mặt của Lý Huyền: “Không phải, cậu thật sự không biết à? Không phải cậu nhờ cậu ta giúp sao?”

“Tôi không có.” Một lúc sau, Lý Huyền lắc đầu.

“Cậu có chắc cậu ta không phải là nhà đầu tư của chúng ta không? Lần trước cậu nói dối tôi à?” Tề Bạc Nguyên thay đổi tư thế, lấy một chai soda bên cạnh mở nắp, chưa kịp uống thì Lý Huyền đã cầm đi. Cậu ta tính khí tốt mở một chai khác, có chút kỳ quái: “Cậu không đi tìm cậu ta, người anh em này cũng hiểu chuyện quá đi… Lần trước cậu nói là bạn bè, tôi còn tưởng rằng chỉ là quen biết bình thường, làm quen với nhau vì để tuyên truyền cho 《One Corner》, sáng sớm trời chưa sáng đã phát trực tiếp trò chơi, phát suốt hai tiếng đồng hồ, tôi thấy mắt của cậu ta đã đỏ hoe. Trong đó còn có một cuộc tìm kiếm lên hot search, các cô gái nhỏ trong công ty chúng ta đều điên rồi.”

Tề Bạc Nguyên chỉ tay về phía bên ngoài phòng làm việc: “Hơn nữa cậu ta đã làm khá tự nhiên, nếu không phải tôi biết các người quen nhau, tôi còn tưởng rằng cậu ta chỉ ngẫu nhiên chơi game rồi nghiện… Ồ, bây giờ vẫn còn ở trên hot search này, xuống một chút rồi, cậu có muốn xem thử không?”

Trong lúc nói chuyện, Tề Bạc Nguyên đã click vào đoạn video ghi được trên hot search, Lý Huyền nghe thấy giọng nói của Thịnh Mẫn, nhất thời anh không dám nhìn vào màn hình, cả người cứng đờ.

“Chúng ta đã cập nhật thông tin tuyên truyền tiếp theo ở đây chưa? Máy chủ có vấn đề gì không?” Anh dừng lại một lúc, hỏi Tề Bạc Nguyên.

“Không vấn đề gì, ăn bữa tối xong tôi sẽ trở lại làm thêm… Cổ của cậu bị sao vậy? Ngủ bị sái cổ à? Vừa rồi không phải vẫn còn ổn sao…”

“Không có gì.” Lý Huyền nói: “Cậu đi làm việc của cậu trước đi.”

“Được rồi.” Tề Bạc Nguyên liếc nhìn biểu hiện khác thường của anh, cậu ta hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, đứng dậy: “Tôi giữ máy tính lại hay là đưa cho cậu?”

“Giữ lại đi.” Giọng nói của Lý Huyền hơi cứng ngắc: “Tôi sẽ trả lại cho cậu sau.”