Những ngày sau, Triệu Tích Triết rất an phận. Không có hở một tí là gọi điện thoại nói mấy cái lời trên trời dưới biển, không có trọng điểm nữa. Hay là gửi tin nhắn hỏi han ân cần bất kể thời gian và nơi chốn nữa.
Công việc công ty phức tạp, thực ra Lý Huyền cũng rất khó chia đều năng lượng ra. Vì thời gian rảnh rỗi rất ít, cũng có chuyện phiền lòng còn lớn hơn, sẽ không chia sớt được hết lên người Triệu Tích Triết.
Nghe được tin từ anh lần nữa là Chu Châu gọi điện đến. Nói gần đây công việc ở quán net của Triệu Triết Tích đã nhiệt huyết hơn chút rồi, cũng sẽ không chủ động tìm anh xin dạy bảo.
“Em cảm thấy anh Triệu còn muốn quản lý tốt trong quán. Khoảng thời gian trước có thể là vừa mới tiếp quản không thích ứng được.” Chu Châu rất vui vẻ nói.
“Cũng mong là vậy.” Lý Huyền nghe cậu ấy kể xong, lời nói không nhiệt tình cho lắm: “Sau này, những chuyện này không cần kể cho tôi nữa đâu. Anh ta sẵn sàng quản lý thì cậu cứ làm cho tốt. Anh ta không quản lý, cậu cũng làm tốt chuyện của mình là được.”
“Ồ… Được.”
Lý Huyền ừm một tiếng: “Lần trước tôi hỏi cậu chuyện đó, thế nào rồi?”
“Đúng rồi, ban đầu em định nói đến cái này.” Chu Châu vội vã nói: “Vừa mới lái sang cái khác nhém chút nữa quên rồi. Anh Huyền, anh bảo em kiếm tiệm đó, em hỏi được rồi.”
Tiện tay lấy cuốn sách giấy có hơi mỏng trên giá sách, vết mực trên giấy trắng nhòe đi. Nhìn kỹ, nó giống như những đám mây đen mờ trên bầu trời khi cơn mưa xối xả giữa mùa hè ập đến.
Lý Huyền nhìn chằm chằm địa chỉ và số được ghi lại một lúc, sau đó thu lại ánh nhìn. Ngón tay đang tiếp xúc trên màn hình bỗng dừng lại mấy giây, rồi lại nhấp mở video tiệc sinh nhật của Thịnh Mẫn lần nữa.
Sinh nhật sẽ không có livestream, chỉ có video mà fan tự quay ở nơi có thể tương tác với thần tượng. Chất lượng hình ảnh vẫn còn rõ chỉ có ống kính hơi lắc khiến cho người ta hoa mắt.
Cho dù là như vậy, tối qua Lý Huyền cũng lấy hết tất cả các video có thể tìm được xem hết thảy một lần. Cứ không để ý đã qua mười hai giờ rồi, lượt bình luận và lời chúc mừng của hệ thống tự động đề xuất đã vượt quá một triệu lượt. Tên của Thịnh Mẫn ở trên tìm kiếm hàng đầu cũng cứ treo ở đó đến tận bây giờ.
“Cậu còn chưa đi sao?” Tề Bạc Nguyên đẩy cửa đi vào, ngơ người một lát.
Lý Huyền nhanh tay lẹ mắt mà đóng màn hình máy tính lại: “Tìm tôi à?”
“Không tìm cậu, đến lấy hợp đồng bất động sản, tối qua để ở chỗ cậu đây này.” Tề Bạc Nguyên tìm kiếm trên bàn làm việc một hồi, rất nhanh đã lấy ra một tờ tài liệu: “Cậu vừa xem cái gì đó? Sao còn ở công ty?”
Lý Huyền ổn định lại tinh thần, mở màn hình máy tính ra lần nữa. Nhanh chóng thu nhỏ cửa sổ lại: “Tôi không ở công ty thì đi đâu?”
“Không phải cái vé kịch nói đó là tối nay sao?” Tề Bạc Nguyên nhìn với ánh mắt kỳ lạ: “Cái này cũng chưa đến hai tiếng, chúng ta ở đây qua đó không phải cũng còn khá xa sao?”
Lý Huyền nắm chặt cằm: “Ồ.”
“Cậu ồ cái gì.” Tề Bạc Nguyên qua sát anh mấy giây rồi bật cười. Một tay chống ngồi lên ghế: “Cậu không muốn đi, chi bằng đưa vé cho tôi.”
“Đi xuống.” Lý Huyền cau mày: “Lần trước cậu mới nói không có tế bào nghệ thuật, không chịu được sự dày vò này mà.”
Tề Bạc Nguyên cười khúc khích giơ hai tay làm tư thế đầu hàng: “Tôi rút lại được chưa. Tôi nghe Gia Gia nói hai tấm vé này của cậu rất đắt. Cộng vào có thể mua nửa mét vuông của trung tâm thành phố rồi, kiểu dày vò này cũng không hề gì đâu.”
Lý Huyền xoay bút dạ trong tay không nói gì.
“Không giỡn nữa, cậu đi đi.” Tề Bạc Nguyên hất cằm nói.
Lý Huyền cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Cái gì cũng không biết, mà cậu còn khuyên tôi đi.”
“Sao tôi lại không biết cái gì chứ, cái này không phải cậu cái gì cũng không nói sao?… Ôi, dù sao cũng đừng nói, tôi không có hứng thú.”
Lý Huyền liếc mắt một cái thì Tề Bạc Nguyễn đã cười rồi, nhảy xuống bàn: “Được rồi đi đi, dù sao cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ. Tôi thấy, cậu còn sợ công ty tạo phản à?”
“Khuyên tôi đi thì cậu có lợi gì chứ.” Lý Huyền ấn giữa lông mày.
“Rất rõ ràng là không có.” Tề Bạc Nguyên nghiêm mặt nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy có lẽ cậu muốn đi.”
Đây là sự thật, cũng không phải.
Quả thực Lý Huyền cũng không thể nói nhiều lời trái với lòng hơn nữa, sắc mặt trên mặt cũng khó phân biệt giống như đang so đo với ai vậy. Thực ra còn có ai chứ, chẳng qua là bản thân anh thôi, Tề Bạc Nguyên nhìn biểu cảm của anh, nhất thời cậu ta cũng không biết nói gì nữa rồi.
Đang yên tĩnh, điện thoại của Lý Huyền lại vang lên. Tề Bạc Nguyên nhìn thấy trên màn hình của anh, hình như là đề xuất theo dõi đặc biệt. Điều này và tác phong xương nay của anh quả thực không hợp nhau, mắt Tề Bạc Nguyên cũng không nhịn được mà co giật. Lại nhìn thấy Lý Huyền úp điện thoại xuống, đứng lên dường như đã hạ quyết tâm cái gì đó. Rồi chụp lấy chìa khóa xe rồi bước ra ngoài cửa.
Tề Bạc Nguyên thấy anh ra khỏi cửa, còn chưa kịp phản ứng: “Cậu lại đi rồi à?”
“Có chuyện gì cứ gửi tin nhắn.”
Lên xe, anh mới mở điện thoại ra lần nữa, năm phút trước Thịnh Mẫn đăng Weibo rồi. Một dòng chữ rất đơn giản, tuổi mới, cảm ơn mọi người. Còn kèm thêm một tấm ảnh tự sướng, trên tay cầm một chiếc bánh kem to bằng lòng bàn tay. Nghiêng đầu cười rất ngọt và cũng rất chính thống.
Hình ảnh phía sau đã bị làm mờ rất nhiều, nhưng Lý Huyền vừa nhìn đã nhận ra rèm cửa trong phòng ngủ rồi.
Sinh nhật mà Thịnh Mẫn một mình cô đơn ở nhà sao? Phát hiện này khiến cho Lý Huyền không thể không cau mày. Hoàn toàn quên mất mình hôm nay và bình thường đều phải viết chương trình cả ngày từ sáng đến tối vậy. Đến cả Tề Bạc Nguyên cũng biết biết sinh nhật anh là vào tháng bảy nhưng cũng không biết chính xác là ngày nào.
Bầu bạn và lễ nghĩa đều được Lý Huyền coi như là những thứ không quan trọng nhất, nhưng đối tượng đổi lại là Thịnh Mẫn lại khiến anh không thể chịu đựng được.
Chạy trên đường với tốc độ cao nhất đến dưới lầu Thịnh Mẫn, Lý Huyền mới ý thức được hành động bồng bột của bản thân. Không phải bức ảnh chụp bây giờ cũng có hai mặt sao, cho dù là Thịnh Mẫn ở nhà cũng không nhất định chỉ có một mình. Bên cạnh cậu còn có nhiều nhân viên như vậy, nếu cậu cần thì luôn có người ở cạnh mà.
Nhưng Lý Huyền lại nghĩ đến một cảnh trong mơ, Thịnh Mẫn không chút giận dữ mà nằm ngâm trong bồn tắm đầy máu tươi.
Sự sôi nổi và long trọng với cậu cũng đều dễ như trở bàn tay, cậu cứ một mực nói rằng từ trước đến nay cũng không có người đồng hành.
Bản thân có thể trở thành người đó không? Những ngày này xa cách, Lý Huyền đã vô số lần để tay lên ngực tự hỏi mình, đến lúc này vẫn không đạt được gì như cũ.
Ngẩng mặt dựa vào ghế, Lý Huyền nhẹ thở dài một cái. Ánh sáng trên đỉnh nhà xe chiếu sáng lớp bụi trôi nổi trong không khí, chiếc phong bì trong hộp tay vịn, dòng chữ được mạ vàng phản xạ lại ánh sáng yếu ớt.
Anh vò tóc, cửa thang máy đối diện mở rồi lại đóng. Một chiếc xe lướt qua trước mặt anh, có người đi ra, lại có người trở lại. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, tiếng thang máy vang lên, hai bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Lý Huyền nhướng mày, lập tức ngồi thẳng người dậy và nhìn người đối diện, chân mày anh bất giác mà cau lại. Yết hầu chuyển động, kiểm soát cảm xúc của bản thân, anh không có xuống xe chỉ âm thầm hạ kính xe xuống.
“Con đừng vội, sớm muộn gì mẹ cũng bảo nó nhả ra thôi. Một căn nhà thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát. Lần trước muốn mua xe, không phải mua cho con rồi sao.” Cổ họng Vương Thục Anh lớn, âm thanh vang dội trong nhà xe trống trải.
“Đó mà coi là xe hả? Xe anh ta lái là cái gì, xe mua cho tôi là cái gì? Xua đuổi như người ăn xin sao?” Thịnh Huy đang nói, xoay người qua hằng giọng hung hăng, phun một bãi nước bọt về hướng thang máy: “Kiếm nhiều tiền như vậy, cho tôi tiêu một ít thì đã làm sao?”
“Có cái gì đâu, đây có thể có gì chứ. Đây là chuyện hiển nhiên, yên tâm mẹ nghĩ cách giúp con nha.”
“Ai cần bà nghĩ cách?” Thịnh Huy vung tay bà ta ra: “Lần nào cũng là câu này, lần sau tôi sẽ không nhìn đến sắc mặt của bà và anh ta nữa, cái trò gì vậy chứ.”
Hai mẹ con họ rất nhanh đã chui vào xe nghênh ngang mà rời đi. Trong lòng của Lý Huyền căm giận vô cùng, tiếng nói lải nhải lại lần nữa vang bên tai: “Mẹ cậu ta cũng có bệnh, năm nào đến sinh nhật cũng đến làm loạn một trận.”
Thì ra đều là thật.
Lúc tiếng cửa vang lên, Thịnh Mẫn còn ngồi đờ ra dưới sàn gỗ, chân ghế sô pha chống vào lưng cậu, cậu có hơi mệt mỏi không muốn di chuyển cho lắm. Giống như một loài động vật hoảng sợ, xoay đầu qua cảnh giác: “Ai đó?”
Yên tĩnh một lát.
Thịnh Mẫn cau mày đứng dậy, đi đến cửa ra vào xuyên qua cái bánh sinh nhật bị đổ nát rồi lại dừng bước. Từ trước không phải không có fan cuồng theo dấu lịch trình vì điều đó mà cậu đã chuyển nhà mấy lần, vẫn luôn thận trọng mà hỏi lại lần nữa: “Ai vậy?”
“Tôi.” Người ngoài cửa dừng lại một chút: “Lý Huyền.”