“Vậy lát nữa nói một tiếng với Lý Huyền đi.”
Lý Huyền vừa bước vào công ty đã nghe thấy câu này, anh đẩy cửa phòng uống nước ra: “Tìm tôi?”
“Tai cậu thính vậy à?” Anh đột ngột xuất hiện làm Tề Bạc Nguyên giật cả mình.
Lý Huyền đi tới tủ lạnh lấy chai nước: “Cậu và học trưởng vừa nói gì?”
“Đang nói đến…”
Đúng lúc có người đi từ hành lang ngang qua, Tề Bạc Nguyên và Sở Thiên Hằng nhìn nhau, lời nói bị cắt ngang nửa chừng. Ánh mắt Lý Huyền quét qua người bọn họ, trong lòng hiểu rõ: “Đến phòng làm việc của tôi.”
“Cậu xem cái này đi.” Khóa cửa phòng xong, Sở Thiên Hằng lập tức mở khóa màn hình điện thoại. Trên màn hình là một trang PPT, xem góc chụp có vẻ là chụp lén, ảnh rất mờ, Lý Huyền phóng to ảnh lên liền nhìn thấy tên vài tựa game. Một số tựa game đã nghe qua, một số thì hơi lạ, cái cuối là “<One Corner>”.
“Cái gì đây?” Lý Huyền chau mày.
“Đồng nghiệp trước kia ở Viễn Hâm đã gửi nó cho tôi.” Sở Thiên Hằng thận trọng tìm từ: “Cứ khoảng sáu tháng Viễn Hâm sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết một lần, chỉ có cấp bậc từ phụ trách dự án trở lên mới có thể tham gia. Đánh giá công việc của nửa đầu năm, chủ yếu là đặt phương hướng cho nửa cuối năm. Trọng điểm là, sẽ chọn một số trò chơi đã công bố trên thị trường, sau đó sắp xếp cho từng nhóm dự án để phân tích.”
“Không, đơn giản chỉ là sao chép.” Tề Bạc Nguyên tựa vào sô pha đưa ra kết luận ngắn gọn.
“Bản quyền game rất khó để giới hạn. Chỉ cần không chép một số chi tiết đặc thù, từ phương hướng chung mà nói thì game cùng thể loại có mức độ đồng nhất rất cao.” Sở Thiên Hằng không hoàn toàn phủ nhận.
“Phân tích các dự án như vậy, cuối cùng sẽ có bao nhiêu dự án mới ra đời chứ?”
“Không nhiều, khoảng hai mươi phần trăm.” Sở Thiên Hằng nghĩ nghĩ, kể ra tên của một số trò chơi di động do Viễn Hâm sản xuất.
“Đều là…?”
Sở Thiên Hằng gật đầu: “Theo ý kiến của tôi mức độ trùng lặp tương đối cao, các game thủ trong nước đã chơi nó có lẽ sẽ không vượt quá ba chữ số. Các phiên bản gốc đều là trò chơi không phổ biến của nước ngoài, khi còn ở Viễn Hâm tôi đã tham dự họp tổng kết hai lần rồi. Những sản phẩm này về cơ bản được sử dụng để phân tích. Ngoài ra còn có một số trò chơi nội địa mới ra mắt đang hot, nhưng chúng hiếm khi được triển khai, hơn nữa chúng sẽ bị thay đổi rất nhiều. Phương diện này Viễn Hâm vẫn rất thận trọng. Vì vậy trong nhiều năm như vậy, trong giới game di động được đánh giá cũng ổn, và chưa bao giờ có một tin bẩn nào tràn ra.”
“Vậy tại sao lần này lại ngắm vào “One Corner?” Lý Huyền sờ cằm cười cười: “Có phải là muốn ké fame chúng ta? Hay tôi nên nói rằng chủ của Viễn Hâm có tầm nhìn độc đáo?”
“”One Corner” gần đây đang rất được chú ý. Tôi đã xem qua lượng tiêu thụ của tháng trước, trung bình hàng ngày cao hơn mười một điểm so với “Before the Dark Night” của Viễn Hâm mới phát hành.” Sở Thiên Hằng ra hiệu cho anh nhìn vào ảnh chụp màn hình lượng tiêu thụ.
“Before the Dark Night” thuộc thể loại thi đấu thể thao phải không.” Lý Huyền liếc mắt nhìn một cái rồi đẩy điện thoại về: “Tôi nhớ rằng Viễn Hâm chỉ phát hành hai dự án? Dự án gần đây nhất hình như ngưng vào cuối năm trước.”
Sở Thiên Hằng gật đầu: “Bởi vì họ luôn thấy mấy dự án kinh doanh không đủ kiếm tiền.”
“Ồ. Không thể khoe tiền.” Lý Huyền cười một tiếng, quay quay cây bút: “Đây là tài liệu nội bộ, bạn của anh chấp nhận rủi ro gửi cho anh sao?”
“Cậu ấy đã từ chức vào tuần trước.” Trông vẻ mặt Lý Huyền có vẻ ung dung thoải mái, Sở Thiên Hằng cũng thả lỏng một chút.
“Chiêu mộ qua đây đi.” Tề Bạc Nguyên lập tức tiếp lời.
Sở Thiên Hằng kéo ghế ra: “Người ta cũng làm bên mỹ thuật, chiêu mộ qua đây qua để thay tôi à… Cậu ấy đi nước ngoài học tiến sĩ rồi.”
“Từ chức vì chuyện này?” Tề Bạc Nguyên nhướng mày: “Học trưởng chẳng lẽ anh cũng như vậy? Chẳng trách khi tôi hỏi anh tại sao trước đây anh không làm việc ở Viễn Hâm, anh chẳng nói gì.”
“Một phần lý do thôi, công ty lớn mà, có rất nhiều chỗ thối nát. Ai chịu đựng được thì ở vài năm, ai không thể chịu đựng được thì bỏ đi, cũng chẳng phải việc hay ho gì.”
Sở Thiên Hằng nhún nhún vai, uống một ngụm nước: “Theo kinh nghiệm của tôi, họ để mắt đến “One Corner” vì họ nghĩ rằng nó có triển vọng, dự định bắt đầu quảng bá game di động một lần nữa, nhưng khả năng họ sẽ sao chép nó không lớn đâu.”
Nội dung nghe được trong cuộc họp cũng là như vậy. Thứ nhất “One Corner” hiện rất hot ở Trung Quốc, việc sao chép nó là quá rủi ro. Thứ hai, mã code này của cậu rất phức tạp, ngay cả khi muốn sao chép trong ngắn hạn, nếu muốn sao chép 70% đến 80%, phải đầu tư khá nhiều… nhưng vì đã liên quan đến chúng ta, dù sao tôi cũng phải nói cho cậu một tiếng.”
Lý Huyền cụp mắt không nhìn ra được bao nhiêu cảm xúc, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng: “Được rồi, đã có chuyện như vậy thì cũng nên chú ý một chút… Học trưởng, nếu bên đó còn có chuyện gì thì nói tôi một tiếng.”
“Chắc chắn rồi.” Sở Thiên Hằng gật đầu: “Mấy cái khác tạm thời cũng không có gì, à, còn ý tưởng thiết kế của “Night View” …”
“Tôi đã xem qua rồi.” Lý Huyền đáp: “Đừng sửa gì cả. Cứ dùng cái trước đây đi.”
“Tôi nghĩ rằng trong bản điều chỉnh có cảm giác thủy mặc hơn đấy =.” Sở Thiên Hằng có chút do dự.
“Chính bởi vì cảm giác thủy mặc quá mạnh, nó xung đột với nhạc dạo đầu, sợ người dùng không quá thích đâu.”
“Tôi đã nói cậu ấy sẽ không chịu đâu mà anh cứ đòi thử.” Tề Bạc Nguyên cười nói.
Sở Thiên Hằng suy nghĩ một lúc: “Cũng được, cứ vậy đi.”
“Vất vả rồi… Nhân tiện, sửa xong thì tối nay chúng ta họp để thống nhất công việc trong khoảng thời gian này.” Lý Huyền nhìn vào lịch làm việc của mình: “Bảy giờ?”
“Tôi thì không có vấn đề.” Tề Bạc Nguyên nói.
“Bên tôi cũng vậy.” Sở Thiên Hằng đứng dậy: “Để tôi trở về thay đổi kế hoạch.”
“Được.”
Cửa phòng làm việc mở rồi lại đóng, Lý Huyền cầm ly nước uống một ngụm, nhìn thấy Tề Bạc Nguyên vẫn còn ngồi ở trên sô pha, anh nhướng mày: “Cậu cũng có tin tức muốn nói cho tôi?”
“Đây là rắc rối lần trước cậu nói sao?” Tề Bạc Nguyên đi thẳng vào vấn đề.
“Không giống.” Lý Huyền suy nghĩ một lúc: “Cũng không chắc.”
Lý Minh Cách gần đây khá kín tiếng, không có động tĩnh gì, nhưng theo như anh nói, họ đã là “cha con” gần chục năm rồi, Lý Huyền hiểu ông ta, ông ta không phải người chịu để yên.
Nếu không trầy da tróc vẩy một phen, e là mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc, hơn nữa tâm trạng bất ổn của Thư Hinh giống như một quả bom hẹn giờ tích tắc, hơi có chút gió sẽ đánh động cỏ, chỉ sợ Lý Minh Cách sẽ lại tìm đến.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt anh lại không lộ ra vẻ gì, chỉ nói với Tề Bạc Nguyên: “Vẫn chưa kết thúc, cậu không cần thần hồn nát thần tính. Hiện tại không cần lo lắng chuyện đó, những chuyện đã xảy ra, trong lòng tôi tự biết rõ.”
“Hình như cậu chê việc ít quá hả.” Lý Huyền nói những lời này, Tề Bạc Nguyên cũng không nói thêm gì nữa: “Cậu có biết việc Tiểu Đinh sắp từ chức không, hôm qua tôi đã phát động quy trình, cậu mau duyệt đi.”
“Không kịp duyệt, cô ấy sao vậy? Mới làm được bao lâu đâu?” Lý Huyền mở hộp thư email.
“Cô ấy vốn không phải người thành phố N. Bây giờ ở quê nhà có cơ hội việc làm thích hợp hơn, cô ấy muốn quay về đó.”
“Được rồi.” Lý Huyền nhấp vào phê duyệt: “Cho cô ấy thêm một tháng lương… Làm đến cuối tháng phải không? Mau tuyển người mới đi, tranh thủ trước khi cô ấy rời công ty có người thay thế.”
Tề Bạc Nguyên gật đầu, cửa lại vang lên âm thanh.
“Bạc Nguyên.”
Tề Bạc Nguyên sửng sốt một chút, cậu ta quay đầu nhìn thấy rõ người tới thì lập tức nở nụ cười, đứng dậy chào hỏi: “Sao mới hôm nay đã về rồi?”