“Không quấy rầy mọi người chứ?” Châu Gia dựa vào cửa cười: “Còn đang họp sao?”
“Không có họp, hai người mà họp cái gì.” Tề Bạc Nguyên đứng lên nịnh nọt kéo ghế ra: “Không phải em nói tuần sau mới trở về sao? Về hồi nào vậy, sao không gọi điện thoại để anh ra đón.”
Nhóm nhạc ở Học viện của Châu Gia gần đây đang đi tham quan trường đại học, có điều mới đi nửa tháng, Tề Bạc Nguyên đã nhắc nhiều đến mức lỗ tai của Lý Huyền muốn đóng kén.
“Mới nhận chức nên còn thiếu giấy tờ, tạm thời trở về một chuyến, ngày mai em lại phải đi rồi.” Châu Gia giải thích, cô ấy tốt nghiệp vào tháng sáu và quyết định ở lại trường dạy học. Cô ấy cũng chào Lý Huyền: “Vở kịch lần trước có hay không?”
“Còn chưa kịp cảm ơn cô nữa.”
“Bạc Nguyên đã thay anh chuyển lời rồi rồi.” Châu Gia cười, cô ấy quay đầu xem cửa văn phòng đã đóng chưa, sau đó thấp giọng hỏi anh một cách thần bí: “Chiều nay Thịnh Mẫn sẽ trở lại thành phố N à?”
Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh của Lý Huyền nhất thời không thể duy trì được, lông mày nhíu lại, trước ánh mắt không hiểu của Châu Gia liền tỉnh táo lại.
“Tôi nói sai gì sao?” Châu Gia có chút khó hiểu.
“Không phải.” Lý Huyền rũ mắt xuống, Châu Gia không biết vé kịch là mua cho ai, cũng không có liên kết xâu chuỗi hai chuyện với nhau, là thuận miệng hỏi mà thôi. Là trong lòng anh có quỷ, nên mới nhạy cảm như vậy.
“Tôi không biết.” Anh cúi đầu nói.
Châu Gia không bận tâm lắm: “Lịch làm việc của tôi là vào buổi chiều… Ngày mai tôi sẽ ghi hình “Hái Trăng”. Mai lại là ngày ghi hình cuối cùng rồi, tạo hình kì trước của anh ấy rất đẹp… Chẳng hiểu sao, tôi nghĩ hai người biết nhau… Yên tâm đi, một người hâm mộ như tôi không bao giờ theo dõi những chuyện riêng tư của thần tượng.” Cô ấy nói đùa.
Lý Huyền không có trả lời, anh chẳng có gì để nói.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh trở về từ cổ trấn, video tiếp ứng trên máy bán hàng tự động và màn hình LED ở tầng dưới đã bị thay thế bằng quảng cáo, hai người họ cũng chưa từng liên lạc với nhau.
Anh cố khống chế bản thân sẽ không xem những tin tức liên quan đến cậu, hy vọng rằng trong trạng thái hoàn toàn bình tĩnh tìm ra giải pháp chính xác cho mối quan hệ của họ. Nhưng vô ích, ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn nhớ đến cậu, tâm trí của anh không thể thoát khỏi khuôn mặt trắng ngần trong trẻo dưới ánh trăng của cậu, đầu tóc mềm mại và thậm chí là cả hơi thở.
Đương nhiên anh cũng nhớ tất cả lịch trình của Thịnh Mẫn. Những nơi hễ thấy qua đều biến thành những con số.
Địa điểm quay phim cách thành phố N 1.700 km, máy bay mất hai giờ mười lăm phút, trường quay nơi “Hái trăng” chỉ cách đây hai giờ. Nếu muốn, anh có thể gặp cậu trong vòng bốn mươi phút sau khi rời văn phòng.
Điều duy nhất anh không dám chắc chắn là câu trả lời vào đêm hôm đó của Thịnh Mẫn có nghĩa là gì, cậu ấy hứa sẽ cho anh thời gian? Bao lâu? Hay chỉ là ảo giác tự lừa mình dối người của anh, tất cả đã kết thúc rồi?
“Không cần thiết liên lạc làm chi, em về cũng có nói cho anh biết đâu.” Không biết cố ý hay vô ý, Tề Bạc Nguyên kịp thời phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
“Ai lại so sánh thế chứ.”
Tề Bạc Nguyên nhìn đồng hồ: “Còn chưa ăn trưa phải không? Ra ngoài chờ anh một lát nhé? Lý Huyền và anh có chút việc. Nói chuyện xong sẽ cùng em đi ăn tối chịu không?”
“Anh có việc thì không cần đi với em đâu. Một mình em tùy tiện ăn chút gì là được rồi.”
“Không sao.” Tề Bạc Nguyên đưa túi xách cho cô ấy: “Sẽ nhanh thôi.”
Mắt thấy Châu Gia đi ra ngoài, Tề Bạc Nguyên gõ gõ bàn: “Làm sao vậy?”
Lý Huyền ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?’
Tề Bạc Nguyên muốn nói gì đó nhưng khựng lại, câu nói dang dở cũng chuyển hướng: “Gia Gia, cô ấy không biết.”
Khóe môi Lý Huyền giật giật, miệng cười nhưng mắt không cười: “Biết cái gì?”
“Lại hỏi khó tôi rồi đấy. Nói thật, tôi cũng không ngốc… Vừa liếc nhìn là biết cậu đang có tâm sự trùng trùng.” Tề Bạc Nguyên nhún nhún vai: “Đi ăn cơm?”
Lý Huyền mở to hai mắt: “Đi đi, không cần phải xin.”
“Ai xin cậu, tôi đang hỏi cậu có muốn đi không.”
“Cậu và bạn gái ăn tối với nhau, tôi đi chung làm gì?” Lý Huyền thản nhiên nói: “Chê bóng đèn không đủ sáng, đúng không? Cần người đến phá đám à?”
“Đi cho khuây khoả thôi… Không, đừng nhìn tôi như vậy. Bọn tôi không hẹn hò mà, chúng ta ăn bữa cơm thôi, dù sao chúng ta biết nhau cả mà.”
“Không đi.” Lý Huyền xoa xoa lông mày, thấy cậu ta chưa rời đi, anh liền đứng lên đẩy cậu ta ra cửa: “Cậu dẫn người ta đi đi, tôi phải viết mã mới.”
“Công việc và ăn cơm đều không thể chậm trễ…” Lời nói của Tề Bạc Nguyên bị cắt ngang, Lý Huyền đã dứt khoát đóng cửa lại.
Ngoài của truyền đến tiếng nói chuyện, đại khái là Châu Gia hỏi có chuyện gì vậy, Lý Huyền không đi sao? Không nghe rõ câu trả lời của Tề Bạc Nguyên, cậu ta hạ giọng thấp xuống, sau đó hai người rời đi.
Được một lúc, Sở Thiên Hằng và người quản lý hỏi anh có muốn gọi đồ ăn ngoài cùng ăn không, nhưng Lý Huyền không có khẩu vị, hết lần này đến lần khác khóa rồi lại khóa cửa.
Anh quay lại máy tính và bắt đầu viết chương trình, nhưng con chuột không chịu kiểm soát trượt qua biểu tượng WeChat, con trỏ ở trong danh sách hội thoại, gõ một chuỗi dài rồi lại xóa từng chữ một. Hình đại diện của Thịnh Mẫn là một mảnh xám xịt. Lý Huyền nhìn hồi lâu, có chút thất thần, cảm giác mệt mỏi tứ phía, cuối cùng lại tắt đi.
Anh mở trình biên tập tiếp tục viết chương trình, nhưng vẫn không khống chế được sự phân tâm của mình, ngón tay vẫn không ngừng lướt ở trên bàn phím, tiếng còi xe chói tai ở tầng dưới đã trở thành âm thanh xa xăm, cho đến khi cửa vang lên hai tiếng, tiếng chìa khóa cọ xát lách cách đặc biệt chói tai. Lý Huyền đột nhiên từ trạng thái hỗn loạn bừng tỉnh, nhưng khi dán mắt vào màn hình thì thấy một chuỗi ký tự lộn xộn. Lý Huyền nhíu mày rồi lại xóa hết, anh lắc đầu thật mạnh, bấm huyệt thái dương rồi đứng lên, sốt ruột mở cửa: “Ai vừa gõ cửa đó?”
“Tôi nè.” Tề Bạc Nguyên đi ra từ văn phòng bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt của anh thì khựng lại: “Sao vậy?”
“Sao trở về nhanh vậy?”
“Ăn bữa cơm thì mất bao lâu đâu… Ai chọc cậu nữa vậy?”
“Tên mới gõ cửa chứ ai.” Lý Huyền liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã hai giờ trôi qua, anh quay người trở lại bàn và ngồi xuống.
“Ai biết được, dù sao gần đây tính tình cậu như bom sắp nổ vậy.” Tề Bạc Nguyên đi theo anh vào văn phòng, đặt hộp cơm trong tay lên bàn: “Học trưởng nói cậu không ăn trưa? Tu tiên hả?… Mang cho cậu cơm gà xối mỡ này, lúc còn nóng mau ăn đi.”
Lý Huyền không có khẩu vị, lại lười nói những chuyện vặt vãnh như vậy. Nhất thời anh thực sự không nhớ nổi bữa ăn cuối cùng là khi nào, anh cầm lấy hộp cơm mở ra: “Châu Gia đã về rồi à?”
“Không, đang bên ngoài lướt tiktok. Cô ấy hẹn người ta nói chuyện hơi trễ một chút, ở gần đây thôi. Chờ chút mới qua đó.” Tề Bạc Nguyên rảnh rỗi không có gì làm, đứng một lúc: “Cậu ăn từ từ, tôi ra ngoài đây.”
Thấy vẻ mặt của cậu ta, Lý Huyền hơi do dự, nói với theo: “Nếu cậu có chuyện thì mau nói đi.”
“Ăn cơm của cậu đi, không có gì đâu.”
Lý Huyền “chậc” một tiếng, không kiên nhẫn đặt đũa xuống: “Trông cậu còn bất thường hơn lúc biết có kẻ nhắm vào chúng ta nữa.”
“Không đến mức đó… Đây là chuyện cá nhân của tôi.” Tề Bạc Nguyên cười nói: “Tôi muốn ứng trước hai tháng tiền lương.”