Để Tôi Được Gặp Em

Chương 72


Câu trả lời này quả thật làm Lý Huyền không ngờ đến. Lý Huyền liếc cậu ta một cái, không nói gì, lập tức cầm điện thoại bấm bấm, rất nhanh âm báo tin nhắn liền vang lên, Tề Bạc Nguyên nhìn dãy số trên tin nhắn: “Có cần nhiều vậy đâu. “

”Thừa còn hơn thiếu, nếu vẫn không đủ cứ nói với tôi.”

“Đủ rồi, cũng không phải chuyện gì…” Tề Bạc Nguyên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, vừa quay đầu lại có chút ngượng ngùng: “Gia Gia nói, lần này giấy tờ đã nộp rồi, việc du học của cô ấy đã được quyết định… Tôi muốn đợi đến lúc cô ấy nhận giấy báo nhập học sẽ cầu hôn. Tôi định tranh thủ hai ngày này để mua một chiếc nhẫn. Tiền của tôi đều đổ vào thị trường chứng khoán cả rồi… Này, này, cậu đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ … Đừng nói với Gia Gia đấy.”

Nhất thời không nói được lời nào, Lý Huyền nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu, đến khi làm cho Tề Bạc Nguyên cảm thấy có chút quẫn bách, mới cầm lấy cái cốc, vì nước nóng quá, vừa chạm môi lại đặt xuống, cau mày xác nhận: “Cầu hôn? Bây giờ sao?”

“Nói nhỏ chút. Tất nhiên không phải bây giờ, tôi còn chưa có mua nhẫn, và giấy báo nhập học Gia Gia cũng chưa có mà… Chắc tuần sau.” Tề Bạc Nguyên có lẽ là tâm trạng thật sự rất tốt, khóe mắt và lông mày nhướng cả lên, còn có tâm tình đùa giỡn với anh: “Tôi nhớ công ty của chúng ta không có quy định về việc nhân viên bao nhiêu tuổi thì không được kết hôn.”

“Hiện tại cũng có thể bổ sung quy định.” Miễn cưỡng bình tĩnh lại, Lý Huyền thu hồi suy nghĩ, làm như không có chuyện gì xảy ra, ho khan: “Không có xin nghỉ kết hôn sao?”

“Đương nhiên, tôi phải bán mạng làm việc cho cậu chứ.” Tề Bạc Nguyên nở nụ cười: “Cảm ơn sự tài trợ của cậu, từ tháng sau tôi sẽ khấu trừ tiền lương, tôi tan làm đây?”

Lý Huyền gật đầu, nhưng sau hai giây liền quay lại ngăn: “Tề Bạc Nguyên.”

Tề Bạc Nguyên chuẩn bị rời đi: “Cậu nói đi.”

“Lý Huyền trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu: “Quên đi. “

“Cậu…”

“Không có việc gì đâu. Cậu về trước đi.”

Thời tiết năm nay có vẻ bất thường, vừa mới hết đợt nắng nóng,  mặt trời gay gắt, còn mưa thì toàn bất ngờ ập đến, Lý Huyền ở trên ban công hút xong hai điếu thuộc, chứng kiến toàn bộ quá trình từ mây tụ đến mây tản hết.

Điếu thuốc thứ ba vừa lấy ra, cửa kính phía sau bị đẩy ra.

“Nhìn trúng chiếc nhẫn kim cương nào đắt quá à?” Lý Huyền không quay đầu lại: “Bên dưới bàn của tôi ở ngăn kéo thứ hai có một tấm thẻ, cậu cứ trực tiếp ứng trước lương của năm nay là được rồi.”

“Nói cứ như tôi đang vay tiền khắp nơi vậy.” Tề Bạc Nguyên đẩy cho anh một tách cà phê, có lẽ đã bình tĩnh lại sau niềm vui khi chuẩn bị cầu hôn, lại chú ý đến những thứ khác: “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ là không yên tâm, tâm sự một chút nhé?”

“Tôi tưởng rằng cậu đang vui sướng phát điên rồi. còn không phải là kỉ niệm ngày cưới, cậu muốn nói cái gì với tôi?”

“Tôi nghĩ rằng cậu muốn tâm sự với tôi.” Tề Bạc Nguyên dè dặt nói.

“Không có.”

Lý Huyền hơi cúi đầu, lại châm điếu thuốc đang ngậm trên môi, nhả ra một vòng khói rồi tan biến, mặt không chút cảm xúc, đúng là nước đổ lá khoai, lúc này Tề Bạc Nguyên đang nghĩ chuyến này đi uổng công rồi, đột nhiên nghe thấy Lý Huyền buồn rầu thấp giọng nói: “Làm sao cậu xác định được chính là cô ấy?”

“Hả?”

Tề Bạc Nguyên sững sờ một giây, sau đó quay lại nhìn anh, Lý Huyền lập tức quay mặt đi chỗ khác.

“Đây là vấn đề gì vậy?” Tề Bạc Nguyên huých vào vai anh rồi lại cười: “Cậu vì chuyện này mà sầu muộn hơn một tháng sao?… Lần trước tôi đã nói rằng cậu là cây vạn tuế nở hoa, nói chuẩn quá đúng không? Đó là ai vậy?”

“Chúng ta hiện tại đang nói tới chuyện của cậu, đừng trêu chọc tôi.”

“Được, được.” Tề Bạc Nguyên làm động tác biểu thị đầu hàng: “Nói chuyện của tôi, nói chuyện của tôi vậy… Để tôi nghĩ xem, làm sao xác định được ư… Chuyện này cần xác định sao?”

Lý Huyền không trả lời, anh tựa lưng vào lan can, nửa ngẩng đầu nhìn vệt nắng yếu ớt trên bầu trời. Im lặng thật lâu, mở đầu cũng thật kỳ quái: “Khi tôi mới bắt đầu học lập trình, chương trình đầu tiên tôi viết là hello world.”

“Tôi cũng vậy mà.” Tề Bạc Nguyên không hiểu ý anh cho lắm: “Điều này các lập trình viên trên toàn thế giới đều giống nhau.”

“Lúc đó, tôi đang thiếu tiền, tôi quên đã nghe ai nói viết code có thể kiếm nhiều tiền rồi, tôi ở hiệu sách cũ mua cuốn sách với giá ba tệ năm, sau đó đến quán net để tự học.” Lý Huyền bấm huyệt thái dương, nói tiếp: “Lúc đó, tôi cái gì cũng không biết, nhưng tôi biết rằng nếu tôi nhấn từng phím một theo sách, kết quả đúng sẽ được xuất ra. Tôi cũng biết câu trả lời tiêu chuẩn là gì.”

Tề Bạc Nguyên hơi hiểu ra: “Không, Lý Huyền, nó khác nhau đấy, tình cảm…”

“Tôi biết nó không giống nhau…” Lý Huyền cắt lời cậu ta, nhưng không nói tiếp. “Cậu lại lặng im nữa rồi.” Tề Bạc Nguyên nghe được nửa đoạn, cậu ta tặc lưỡi

“Không có gì để nói cả.” Lý Huyền nhíu mày nhìn xe cộ dưới lầu: “Cậu đi ra ngoài đi.”

“Tôi đi ra ngoài làm gì? Để cậu ở đây tự vòng vo sao?” Thấy anh sắp hút xong điếu thuốc, Tề Bạc Nguyên vỗ vỗ vai anh: “Nói đi nào, thật ra tôi cũng không muốn nghe lắm đâu. Đừng có liếc tôi chứ, tôi sẽ giúp cậu giải quyết nỗi sầu này… Còn không, tôi lại đổi câu khác vậy, tại sao lại là người này? Sao cậu không nghi ngờ cậu có tình cảm đặc biệt với tôi đây này?”

“Cậu đang mơ à?” Lý Huyền liếc cậu ta.

“Vậy sao cậu cũng không đối xử đặc biệt với Tiểu Đinh, Gia Gia, hoặc những người khác trong công ty của chúng ta.” Tề Bạc Nguyên nghiêm túc nói thêm: “Tôi sử dụng phép loại suy, tôi sắp kết hôn rồi… thông suốt mấy vấn đề này lắm.”

“Cậu chả đâu vào đâu mà đi nói người khác.” Lý Huyền bóp tàn thuốc, xoay người đi vào phòng làm việc, nhưng lại bị Tề Bạc Nguyên bá vai câu cổ, anh cau mày: “Làm gì? Buông tay.”

“Chuyện tôi sắp xong rồi đấy thôi, kể đi. Đừng đi. Kể hết đi, cậu không cảm thấy câu hỏi của tôi là bách tiễn xuyên tim à.”

“Cảm thấy cái gì?” Lý Huyền đẩy cậu ta ra, muốn hút một điếu thuốc khác nhưng bật lửa mấy lần vẫn không sáng lên. Anh đưa hai tay đỡ lấy lan can, im lặng một lúc, nhưng giọng nói vẫn rất trầm: “Rốt cuộc, cảm xúc là phản ứng sinh hóa, Hormone, Dopamine, Adrenaline… Tôi không chắc liệu hormone của chúng ta có ảnh hưởng đến nhau hay không…”

“Chờ đã, chờ một chút.” Tề Bạc Nguyên giống như thấy quỷ, thần sắc vi diệu ngắt lời anh: “Hormone giới tính của ai đang ảnh hưởng đến cậu? Không phải… hormone giới tính hay pheromone? Cậu đã đột phá kiến thức toán lý hóa của tôi rồi… Là hiểu biết của tôi có vấn đề hay hiểu biết của cậu có vấn đề vậy? Mấy vụ đó sao lại có ảnh hưởng đến nhau? Cậu sống trong thế giới ABO?”

“ABO là cái quái gì?” Lý Huyền khó hiểu.

“Là cậu đang nói cái quái gì đấy chứ?” Tề Bạc Nguyên cũng sửng sốt, không quên phổ cập kiến thức khoa học: “ABO là, nói như thế nào nhỉ, đây là Gia Gia nói cho tôi biết…”

“Cậu ngưng ngay cho tôi.” Lý Huyền vừa nghe cũng biết không phải cái gì nghiêm túc: “Tôi không thể nói rõ cho cậu biết.”

“Từ từ nói, tôi cũng không vội.”

“Tôi vội!”

Sau khi Lý Huyền nói xong, đối diện ánh mắt kinh ngạc của Tề Bạc Nguyên, anh lại im lặng, một lúc lâu, anh nản lòng ngồi xuống, ủ rũ, cúi đầu cười khổ: “… Tôi cũng sợ cậu ấy vội… Tôi từng nghĩ rằng mọi thứ có kế hoạch là tốt nhất, thực tế không có kế hoạch trước cũng không quan trọng, nếu sai có thể sửa, trước giờ chưa bao giờ phạm một sai lầm lớn… “

Anh dừng lại ở đây một giây, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Nhưng cậu ấy thì khác… Tôi không biết nó phải như thế nào, nhưng nếu, ý tôi là nếu tất cả chúng ta đều cảm thấy vậy là sai, nếu một ngày tôi phát hiện ra không phải như thế, cậu ấy phải làm sao bây giờ? Tôi đã đưa ra quyết định này và tôi sẽ không bao giờ thay đổi nó lần nào nữa trong đời, nhưng cậu ấy sẽ không muốn một điều gì đó ràng buộc, và tôi không hi vọng cũng không thể để một ngày nào đó cậu ấy nói với tôi đoạn tình cảm này khiến cậu ấy không thoải mái.”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, như đang bàn chuyện quan trọng trong hội họp: “Lần trước gặp cậu ấy, có những lúc tôi đã nghĩ cậu ấy thật xa lạ, sau đó tôi mới nhận ra người kỳ lạ thật ra là chính tôi. Tôi càng cố gắng tìm ra giải pháp chính xác và sắp xếp tất cả các vấn đề cho hợp lý, nhưng tôi lại không ngờ, ngày qua ngày đã khiến cho tất cả mọi người thay đổi.”