“Đúng, là em.” Dương Nhứ giống như liên tục gật đầu, giọng điệu trầm thấp, thần bí nói: “Ở chỗ anh có thuận tiện nói chuyện không?”
“Thuận tiện, sao vậy?” Lý Huyền nhíu lông mày: “Hay là Thịnh Mẫn xảy ra chuyện gì.”
“Anh ấy… Ôi chao, cũng không phải, em cũng không biết nói sao với anh…”
“Không phải cậu chửi tôi rất dễ đó sao? Cậu nói cà lăm cái gì…” Không biết xảy ra chuyện gì, Dương Nhứ lại nói lắp, Lý Huyền nghe vào nóng lòng không thôi: “Thịnh Mẫn ở đâu? Để cậu ấy nghe.”
“Không phải, Lý Huyền.” Không phải là chuyện để anh ấy nghe…”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lý Huyền thật sự muốn chửi người, nhưng Dương Nhứ vẫn không thể nói ra chỗ nào không tốt, bỗng nhiên giống như khựng lại, rồi vội vàng lên tiếng: “Anh.”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Thịnh Mẫn nói.
Cách ống nghe, Lý Huyền không nhìn thấy động tác của đối phương, nhưng nghe giọng Thịnh Mẫn, cảm xúc căng cứng cũng được thả lỏng đôi chút. Dương Nhứ bĩu môi trách móc hai câu gì đó, mơ hồ nghe không rõ, tiếp theo, điện thoại lại được chuyển tới trong tay Thịnh Mẫn.
“Alo.” Thịnh Mẫn hẳn là đi tới bên khác vài bước mới mở miệng, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Ăn cơm tối chưa?”
“Dương Nhứ gọi điện thoại cho anh có chuyện gì sao?” Lý Huyền cũng không bị cậu kéo đi hướng khác.
“Anh dữ thế để làm gì?”
“Anh không có hung dữ. Sao anh lại hung dữ với em. Anh chỉ hơi gấp thôi.” Lý Huyền vội vàng giải thích.
“Ồ.” Giọng nói của Thịnh Mẫn hàm chứa ý cười: “Được rồi, vậy anh trả lời em trước đi, ăn cơm chưa?”
“Chút nữa mới ăn.” Lý Huyền nói: “Cho nên Dương Nhứ tìm anh là làm cái gì? Em xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Thịnh Mẫn nói thầm một câu, sao lại chấp nhất như thế chứ: “Chỉ là lúc về tới khách sạn sau cảnh quay, cảm xúc fan hâm mộ hơi kích động, khi xe tới thì chặn ở cửa một hồi thôi.”
“Không có bị thương chứ?”
“Không có.” Lý Huyền luôn cảm thấy không đúng: “Chỉ như vậy? Vậy Dương Nhứ…”
“Em gọi cậu ấy tới để anh hỏi cậu ấy xem có đúng hay không nhé?” Thịnh Mẫn nghe ra lời nói bóng gió của anh, giọng điệu có chút oán trách mà cắt đứt lời anh: “Đại khái trên núi đang đổ mưa, trên mặt đường lại trơn, nhân viên công tác cũng sợ xảy ra chuyện, thái độ hai bên đều không tốt lắm, trông khá căng thẳng, Dương Nhứ lại nhát gan, cho nên nghĩ rằng em cũng bị hù sợ, nên muốn nói một chút với anh thôi… Sao nào, chuyện quá nhỏ nên không thể tìm anh được sao?” Giọng nói lại nhỏ hơn chút: “Không phải anh là bạn trai của em sao?”
Lý Huyền biết cậu đang kể chuyện cười, vừa hưởng thụ vừa bất đắc dĩ: “Em biết anh không có ý này mà.”
“Không biết được.”
“Thật sự không bị thương?”
“Hỏi nhiều lần lắm rồi. Thật sự không có, có muốn gọi video cho anh xem thử không?’
Lời này vừa ra, Lý Huyền lập tức chột dạ, nhanh chóng nhìn thoáng qua vách tường màu trắng không có chỗ trốn, đành tằng hắng một cái: “Anh cũng muốn. Nhưng anh còn đang họp, chỉ có thể ra ngoài một chút, sau đó phải tiếp tục nữa, bọn họ vẫn còn đang chờ. Được rồi, anh sợ gọi video thấy em lại không muốn cúp mất, ngày mai hãy gọi. Không có việc gì là tốt rồi.”
“Đã trễ thế này mà vẫn còn đang họp sao?”
Lý Huyền nghe vậy mới nhìn đồng hồ, giật mình, cũng đã qua chín giờ, anh không biết mình ngủ một giấc lại ngủ lâu đến thế, anh đi tới bên cửa sổ, thuận tay kéo màn cửa sổ lên, nóc phòng bệnh viện chặn đứng một màn trời, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ mờ đằng xa, một con mèo hoang nhỏ chậm rãi giấu mình vào trong màn đêm.
“Đúng vậy, hôm nay hơi muộn chút.” Lý Huyền không nhìn nữa: “Bây giờ đang ở trong phòng à? Mưa tạnh chưa?”
“Ở hành lang. Còn chưa ngừng đâu, càng mưa càng lớn rồi.” Thịnh Mẫn đẩy cửa sổ ra để anh nghe được tiếng mưa, tí ta tí tách: “Thời tiết trên núi cũng chẳng hề báo trước, lúc đầu cho là cuối tuần thì mưa sẽ ít một chút, tiến độ đoàn làm phim cũng có thể đẩy nhanh một chút, có thể kết thúc vào trước mùa thu, kết quả mưa lại rơi xuống trước thời hạn, hôm nay vừa quay xong hai cảnh lại đột nhiên mưa xuống, chỉ có thể kết thúc công việc sớm, có lẽ ngày mai vẫn còn mưa.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lý Huyền nghe cậu thở dài một hơi lập tức hỏi theo.
“Không biết, chờ chút nữa đi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có lẽ xuống núi đi tới khu vực truyền hình để quay hết phần còn lại, phần trên núi cũng chẳng còn bao nhiêu. Xem ý tứ của đạo diễn và nhà sản xuất thôi…”
Thịnh Mẫn còn đang nói, Lý Huyền nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, anh còn tưởng y tá tới đổi thuốc, tâm trạng không khỏi căng thẳng, chỉ sợ bại lộ trước mặt Thịnh Mẫn. Còn may, người mở cửa là Tề Bạc Nguyên, đang muốn mở miệng, Lý Huyền đã vội vã bày ra tư thế bảo cậu ta im lặng.
“Có người đến sao?” Thịnh Mẫn nghe thấy chút động tĩnh.
“Đúng là Tề Bạc Nguyên, giục anh đi họp.”
“À, vậy anh đi nhanh đi. Họp xong nhớ phải ăn cơm, ba bữa cơm mà anh ăn chả có quy luật gì cả.” Thịnh Mẫn lại ấm giọng nói: “Em cũng về đây, lại xem kịch bản rồi đi ngủ.”
“Ừm, ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt.” Thấy sắp phải tắt điện thoại, Lý Huyền lại không yên lòng, lại nhịn không được hỏi thêm: “Thật sự chỉ đi cùng xe với fan cuồng thôi hả? Không phải còn chuyện gì giấu diếm anh chứ?”
Thịnh Mẫn im lặng một hồi: “Có.”
“Cái gì?”
“Vô cùng nhớ anh thì có tính không?”
Lý Huyền chỉ cảm thấy trái tim như bị cậu bóp nát trong lòng bàn tay, nhấc lên là không thả xuống nữa, ánh mắt đảo qua băng gạc trong lòng bàn tay, giọng điệu cũng không tự giác dịu dàng đi: “Cũng được.”
“Tôi gọi cậu vào họp gì hả?” Tề Bạc Nguyên chờ khi anh bỏ điện thoại xuống rồi hỏi: “Bàn tay đã được khám lại lần nữa hả?”
Lý Huyền không có phản ứng với cậu ta, trước hết mở siêu thoại Thịnh Mẫn rồi nhìn thoáng qua, hoàn toàn đúng là có chuyện fan hâm mộ nói tới việc Thịnh Mẫn bị fan cuồng vây dưới khách sạn, còn đăng video.
“Mẫn Mẫn không có bị thương gì chứ.” Khu bình luận có fan hâm mộ đang hỏi: “Fan cuồng thật sự không cần mặt mũi nữa mà.”
“Không có. Nhân viên công tác cũng đi theo rồi, mưa rất lớn.” Chủ blog trả lời.
Bên dưới cũng có người nghi ngờ thân phận của chủ blog: “Cậu cũng là fan cuồng nhỉ, không thì sao chụp được?”
Lại cãi vã tiếp.
Lý Huyền nhíu mày kéo xem một hồi, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa chán ghét, cũng coi như thả lỏng một hơi. Cất điện thoại đi, lúc này mới hỏi Tề Bạc Nguyên:
“Vừa rồi cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ.”
“Tôi thấy vốn dĩ cậu không có nghe, làm gì mà nghe không rõ.” Tề Bạc Nguyên vạch trần anh: “Vừa rồi là cậu đang gọi cho Thịnh Mẫn hả?… Khó trách… Sao cậu lại sợ thành như này, còn dùng tôi để ngụy trang.”
“Tôi sợ hồi nào.” Lý Huyền chắc chắn nói: “Nói bậy… Cậu lại tới làm gì thế?”
“Tôi lại tới? Tôi muốn tới lắm chắc?” Tề Bạc Nguyên gỡ túi trên vai xuống: “Theo chỉ thị của cậu, làm chân chạy đưa máy tính của cậu tới.”
“Tùy tiện kêu người đưa tới là được mà.”
“Thôi đi. Bên trong máy tính này của cậu đều là cơ mật của công ty, nếu để mất thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi còn dám để người khác mang tới cho cậu chắc?”
Cậu ta tiến lên đưa bút điện cho Lý Huyền, lấy ly nước rồi đi tới bên cửa sổ, giống như lơ đãng nhìn xuống dưới.
“Nhìn cái gì vậy?”
“Không có.” Tề Bạc Nguyên bị anh hỏi mà giật mình, quay người lại: “Không có chuyện gì khác, tôi trở về nha?”
“Về đi.”
Lý Huyền ừ một tiếng, mở máy, theo thói quen mở hậu trường của <One Corner> và bản thảo <Ngược quỹ đạo> ra xem trước, trong lòng bàn tay bị thương nên ít nhiều cũng có chút không tiện, sau một lát mới ngẩng đầu: “Tại sao cậu còn chưa đi?”
“Không vội.” Tề Bạc Nguyên chậm rãi uống một hớp nước: “Chút nữa cậu còn phải truyền một bình nước đúng không? Sáng mai xuất viện hả?”
“Ừm… Cũng có thể không cần chờ tới sáng mai, chờ sau khi truyền xong dịch thì tôi sẽ về công ty luôn.”
Tề Bạc Nguyên cũng rất muốn hỏi anh, vậy bây giờ tôi đưa máy tính tới cho cậu thì có ý nghĩa gì, nhưng rất có thể hỏi ra thì Lý Huyền lại hỏi vậy nếu cậu lấy sớm tới vài giờ thì có phải đã giải quyết sớm rất nhiều công việc rồi không, nghĩ lại nên thôi.
“Vẫn là sáng mai thì hơn.” Cậu ta vô thức đi tới bên ngoài cửa sổ nhìn một chút: “Sáng mai tôi tới đón cậu.”
Lý Huyền không nói chuyện, Tề Bạc Nguyên đợi một hồi, không nghe thấy trả lời, xoay đầu đối diện với ánh mắt nặng nề của anh, nhất thời bị nhìn tới run rẩy, cười gượng hai tiếng: “Sao vậy?”
“Quan tâm tôi như vậy hả?”
“Chuyện phải làm mà.”
Lý Huyền giật nhẹ khóe môi, không đợi Tề Bạc Nguyên phản ứng kịp, đi thẳng đi tới bên cửa sổ, một tay đẩy Tề Bạc Nguyên ra rồi đi tới cạnh, thò đầu ra bên dưới lầu nhìn ngó, lại rỗng tuếch, một cái bóng quỷ cũng chẳng có.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?” Tề Bạc Nguyên lập tức đảo khách thành chủ.
“Có phải cậu cảm thấy mình rất giỏi che giấu?” Lý Huyền cũng không giả bộ nữa, tay bám vào cửa sổ.
“Hả?” Tề Bạc Nguyên thầm mắng anh quá nhạy cảm, tiếp tục giả vờ ngốc nghếch.
“Cậu có biết ưu điểm lớn nhất của loại học sinh ba tốt như cậu là gì không?” Lý Huyền ngoài cười nhưng trong không cười, vừa nói vừa đi tới cổng: “Ngây thơ, thứ gì cũng treo trên mặt.”
“Không phải, cậu đi đâu vậy?”
“Nhìn thử dưới lầu là cái quỷ gì, đáng giá để cậu bày ra loại hành vi nghệ thuật kiểu này.”
“Cậu chờ một chút…” Tề Bạc Nguyên vội vàng giữ chặt anh.
Lý Huyền nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng bỗng rục rịch, tiếng nói cũng trầm xuống: “Ai ở dưới lầu? Triệu Tích Triết?”
“Anh ta tên là Triệu Tích Triết?” Tề Bạc Nguyên vô thức nói, nói xong mới mạnh mẽ cắn đầu lưỡi của mình, nhìn vẻ mặt Lý Huyền càng ngày càng trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài buông tay ra: “Lần sau nếu công ty chúng ta tuyển thêm, tôi thấy cũng không cần tìm người khác, cậu còn linh hơn cả cửa sau của trường học.”
“Cậu trông thấy anh ta ở đâu?” Im lặng vài giây, Lý Huyền lại hỏi. Lại đi tới bên cửa sổ.
“Ở dưới tán cây, khiến tôi giật mình một hơi.” Tề Bạc Nguyên đứng ở cạnh anh, chỉ xa xa: “Tôi nhìn lại thì không thấy nữa, có lẽ trở về rồi, đêm hôm khuya khoắt…” Cậu ta nhớ tới ánh mắt Triệu Tích Triết có hơi trầm, rốt cuộc cũng không nói nữa, chỉ bảo: “Tôi sợ anh ta mà đợi lâu chút nữa, cậu lại xúc động lên, đến lúc đó chả biết đập cái chén hay cái gì nữa, hai cánh tay mà cùng bị băng bó thì thôi rồi. Đừng nói tới ngày mai, cuối tuần cũng đừng hòng xuất viện…”
“Anh ta thấy cậu đi lên?” Lý Huyền lạnh lùng nói.
Tề Bạc Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, có lẽ nhìn thấy tôi tới nên đi…”
“Không đi.” Lý Huyền bỗng nhiên cắt đứt lời cậu ta, quay đầu nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, ánh mắt thật sâu.
Ngay lập tức, Tề Bạc Nguyên thấy lông tơ trên lưng như dựng hết lên.