Thanh Vy theo chân nữ tử kia đi vào Trữ Tú cung. Nàng thấy bản thân cũng thật may mắn, vừa được đi nhờ tới hoàng cung, lại còn được dẫn đường tới nơi tuyển tú. Dù sao thì nếu để mọi người biết mình không biết đường, chẳng phải nhục chết sao?
Thực ra trước khi tới Trữ Tú cung, nàng cũng phải trải qua rất nhiều vòng vèo các kiểu khác. Mặc dù Thanh Vy không muốn vào cung, nhưng nếu thua ở mấy vòng này vừa phải tự chi tiền còn tự thuê xe ngựa nữa, nàng từ khi đi ra Phong gia từ mấy ngày trước, nàng đã tiêu hết sạch ngân lượng rồi. Có điều nếu thua ở vòng cuối, nàng vừa được cung cấp xe ngựa chở một mạch về Phong gia, vừa được thưởng 100 lượng bạc.
Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng hết dũng khí đi tới vòng cuối: Trực tiếp gặp mặt Tam đại chủ tử trong cung "Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu". Trong lúc đó, nữ tử đi theo nàng kia luôn cẩn trọng nhìn nàng, nàng ta cũng không tin một nha đầu có 13 tuổi dáng vẻ nhếch nhác, nghèo hèn đi nhờ xe ngựa của nàng lại thành công đi tới vòng cuối.
Trước đó một canh giờ, Thanh Vy ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Nàng có thể nhận ra vài vị tiểu thư như con gái của Lễ Bộ Thượng Thư Trần gia Trần Tình Diệp hay đường muội của Lệ phi thuộc Huyền gia Huyền Nhữ, còn lại chủ yếu là nàng không quen.
Các tiểu thư đó Thanh Vy nghĩ nếu phụ thân mình nhìn sẽ thuận mắt hơn bản thân nhiều. Nhìn xem nhìn xem, bọn họ nhấc tay lộ ra vẻ quý phái, nở một nụ cười ẩn hiện vẻ kiều mị, giọng nói mang theo âm hưởng mềm mại như tơ. Đấy, đấy mới là tiểu thư khuê các. Còn nàng? Năm tuổi trèo cây bắt ve, 10 tuổi đánh nhau với ca ca trong làm xóm làm người ta khóc nhè. Đó nào phải tiểu thư khuê các, mẫu thân nàng luôn ngán ngẩm thở dài chán nản mỗi khi thấy nàng bùn đất tèm lem, vẻ mặt đắc thắng trở về.
Nhưng mấy vị tiểu thư này cũng thật non nớt đi, họ không để ý ở kia có Trung công công bên cạnh hoàng thượng, Tú nhi bên cạnh hoàng hậu, Tố An cô cô bên cạnh Thái Hậu sao? Họ đến là để quan sát rồi đi về bẩm báo đó. Kinh nghiệm trong cung của nàng khi vào chơi cùng biểu tỷ mãi cũng được phát huy rồi. Nàng vẫy tay gọi Tố An cô cô cùng Tú nhi lại, khẽ nở nụ cười:
- Tú cô cô\, Tố An cô cô\, Thanh Vy thỉnh an 2 người.
- Ấy ấy\, tiểu thư\, tiểu thư ít nhiều gì cũng là cành vàng lá ngọc\, sao có thể hành lễ với tiện nô như ta được. - Tố An cô cô vội vàng đưa tay đỡ cô dậy.
Tú nhi mỉm cười hiền lành:
- Tiểu thư\, sao người biết bọn nô tỳ ở đây vậy ạ?
- Tú cô cô nói đùa rồi\, ta chỉ là thấy bóng dáng Trung công công lướt qua\, nghĩ Tú cô cô cùng Tố An cô cô ở đây thôi. - Thanh Vy cười nhẹ.
Tố An cô cô và Tú nhi ngạc nhiên, Trung công công sao? Nàng ta có thể chắc chắn là Trung công công chứ? Chẳng phải Lạc công công, Trung công công đều rất giống nhau mà? Tựa như đọc được suy nghĩ của 2 người, Thanh Vy cười nhẹ:
- Lạc công công và Trung công công quả thực rất giống nhau\, nhưng dáng người Lạc công công có chút gù hơn Trung công công.
Nghe vậy, Tú nhi, Tố An cô cô càng kinh ngạc hơn, có thể quan sát tỉ mỉ như vậy, quả nhiên là biểu muội của Nhạc quý phi. Lát sau, Tú nhi và Tố An cô cô lui đi cho Thanh Vy nghỉ ngơi vì chỉ còn có 1 khắc nữa là tới lúc tuyển tú chính thức rồi.
Thanh Vy thấy thế cũng gọi nữ tử kia ra. Nàng ta còn đang mải làm quen với các vị tiểu thư khác. Thấy nàng gọi ra cũng có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười chạy lại.
Lúc sau, công công quản sự Lạc công công hô to gọi từng tốp người vào, mỗi tốp là 5 người:
- Nữ nhi của Mạc Thái Sư\, Mạc Ngọc Thy 16 tuổi.
Lát sau lại hô nữa :
- Nữ nhi của Bàng Ngự Sử Bàng Nhu Anh 13 tuổi.
Cứ như vậy, có những người hăm hở vui vẻ, chắc chắn là được ban ngọc như ý. Lại có kẻ rấm rứt khóc, hiển nhiên là ban hoa. Tên nàng ở gần chót, trùng hợp lại cùng với nữ tử kia, nữ nhi Huyền gia Huyền Như cùng Nữ nhi Trần gia Trần Tình Diệp.