Đêm Khuya

Chương 18


Tin chiến thắng từ tiền tuyến đến liên tục, Thẩm Hi không có thời gian trở về, chỉ có thể kéo lại người đưa chiến báo, nhân tiện đưa một ít chiến lợi phẩm cho Phương Chính Thanh.

Vài ngày trước đánh lén một sĩ quan, trang bị trên người đều là cao cấp, đại đội trưởng 1 nhớ tới giày của Thẩm Hi bị nước bùn trong chiến hào ngâm không ra kiểu gì nữa, phân phó binh sĩ lột giày của người nọ, đưa cho Thẩm Hi. Kết quả Thẩm Hi đưa cho Phương Chính Thanh, chính mình còn nói với vẻ tự đắc “Tôi khổ một chút không sao hết, cũng chẳng phải chưa trải qua thời điểm khó khăn hơn, đàn ông đàn ang không có cái gì là không thể chịu đựng được. “

Toàn bộ tiểu đoàn đều bó tay với anh, ai cũng biết anh yêu thương chị dâu, tính tình bướng bỉnh, rất ít người có thể khuyên nhủ anh ngoại trừ chị dâu.

Hôm nay phó tiểu đoàn trưởng đi qua chỉ huy bằng*, Thẩm Hi hút thuốc trước tấm bản đồ chiến lược được trải trên bàn, bên cạnh còn có đống tàn thuốc vụn vặt lẻ tẻ, khi không một cái lều bị làm cho chướng khí mù mịt.

(*): phép quân ngày xưa cứ 14 người gọi là một “bằng” 棚

Hai ngày này thắng lớn, quân địch liên tục tháo chạy, tinh thần của binh sĩ vô cùng phấn chấn, trong quân đầy vui sướng hân hoan, phó tiểu đoàn trưởng càng nghĩ càng không rõ việc gì khiến Thẩm Hi lo âu như vậy, liền hỏi: “Tiểu đoàn trưởng, có tâm sự gì sao?”

Thẩm Hi thấy hắn đến liền dập điếu thuốc, cất vào trong hộp, sau đó lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là đánh thuận lợi quá, khiến người hơi lo lắng. “

Bọn họ không biết là, đại bộ phận quân địch cũng không giống như tưởng tượng của bọn họ, thành thật ở trong doanh địa ở tiền tuyến, mà đã vòng qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, chạy tới hậu phương lớn.

Khi chiến dịch Tần Bắc vừa mới nổ súng, đường dây điện phía Thẩm Hi đã bị cắt, là vì mục đích này.

Bởi vì hai nơi cách nhau khá xa, cho dù là cưỡi ngựa lui tới cũng cần hơn nửa ngày. Hai ngày này, đánh hạ một cái hậu phương yếu ớt, bọn họ vẫn rất nắm chắc.

Trong lúc núi lở đất mòn, binh lính của tiểu đoàn 2 “quần áo tả tơi” mang súng tiểu liên nhảy ra khỏi công sự che chắn nổ sụp, thét to xông vào phạm vi hoả lực của phe địch, tạo thành một đường thủy triều màu xanh biếc, hai phe trộn lẫn cùng nhau, khó bỏ khó chia.

Người phía trước ngã xuống, người phía sau đi lên thay, từng đợt rồi lại từng đợt… Sau mười lăm phút, trên chiến trường tràn ngập yên tĩnh như chết.

Lúc này, nhân số của tiểu đoàn 2 đã không vượt qua 200. Đoàn trưởng, tham mưu, chính ủy, ngay cả nhân viên nhà bếp cũng cầm súng lên tiến vào công sự che chắn.

Bức thư cưỡng chế phá vòng vây đã gửi ra ngoài, chỉ cần kiên trì thêm nửa ngày nữa, chỉ cần nửa ngày nữa, chiến hữu ở tiền tuyến sẽ có thể tránh khỏi cảnh khốn cùng “giáp công trước sau” và thành công đột phá vòng vây.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Thẩm Hi cũng không ngờ anh đúng miệng quạ đen.

Khi tình báo được gửi đến, Thẩm Hi đã im lặng một lúc lâu, một đám Đại đội trưởng Đại đội phó đều sợ không dám thở mạnh, Thẩm Hi nhìn chằm chằm tiền tuyến, đột nhiên giơ tay lên cho mình một cái tát lanh lảnh, sau đó giống như không có sức lực mà chậm rãi ngồi xuống dựa vào công sự che chắn. Đại đội trưởng 2 muốn đi lên dìu anh, Thẩm Hi rống lên một tiếng: “Cút!”

Tuy rằng ngày thường Thẩm Hi nghiêm túc, nhưng rất ít mắng chửi người, lần này anh nổi nóng, trong lòng mọi người sợ muốn chết, cả đám câm như hến.

Thẩm Hi run rẩy lấy cúc áo từ trong túi áo ra, nó vẫn sáng ngời giống như lúc tháo xuống từ trên người Phương Chính Thanh, hơi phản quang dưới ánh mặt trời. Thẩm Hi giống như người chết chìm, cầm viên cúc áo nho nhỏ đó thở hổn hển một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên: “Mọi người chuẩn bị đột phá vòng vây, phó tiểu đoàn trưởng cậu phụ trách chỉ huy, tôi phải quay về. ” Giọng nói của anh hơi khàn, giống như bình yên trước bão tố.

Phó tiểu đoàn trưởng gọi anh: “Anh bình tĩnh một chút, anh trở về như vậy chính là tự tìm đường chết. “

“Sao tôi có thể bình tĩnh được!” Thẩm Hi rống to, gân xanh nổi lên, không cam lòng gào lên giống như con thú bị nhốt ở trong lồng. Anh cũng nhận ra bản thân mất bình tĩnh, nóng nảy đi qua đi lại một hồi, sau đó kiềm nén bực tức nói: “Đó là vợ của anh! Nếu anh không thể cứu em ấy ra, cũng phải chết cùng chỗ với em ấy!”

Phó tiểu đoàn trưởng bị anh làm cho nóng nảy, dứt khoát căng giọng quát: “Tiểu Phương tiểu đoàn trưởng đâu chỉ là vợ của anh đâu! Anh ấy cũng là chị dâu của chúng em đó! Anh hãy mang một đại đội quay về chi viện, nghe chưa! Anh và Tiểu Phương tiểu đoàn trưởng không được chết, hai người đều phải sống sót trở về!”