Nguyên lịch năm 268, Thẩm Hi làm trái quân lệnh, may mà đã mang binh chi viện thành công để tiểu đoàn 3 đột phá vòng vây, trong đoàn không truy cứu trách nhiệm quân sự, chỉ đưa anh xuống làm cấp phó, làm việc dưới trướng Phương Chính Thanh.
Nguyên lịch năm 270, Phương Chính Thanh thăng chức thành đoàn trưởng, Thẩm Hi là Phó đoàn trưởng.
Nguyên lịch tháng 5 năm 273, nước địch đầu hàng vô điều kiện, kháng chiến kéo dài mười năm cuối cùng kết thúc.
Radio hăng hái phát tin tức đầu hàng, ống nhòm trong tay Phương Chính Thanh lạch cạch rơi xuống, cậu ngây ngốc nhìn Thẩm Hi: “Chiến tranh kết thúc rồi?”
Nữ chủ trì trong radio lại lặp lại một lần nữa: “Ngày 17 tháng 5 năm 273, nước địch tuyên bố đầu hàng vô điều kiện…”
Thẩm Hi ôm cậu: “Ừm, chiến tranh kết thúc rồi. “
Phương Chính Thanh đột nhiên bắt đầu khóc, cậu lấy tay gắng sức lau đi nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, trong lúc hai mắt đẫm lệ, Phương Chính Thanh nở một nụ cười không ra hình ra dạng: “Anh xem em này... phải vui vẻ mới đúng, sao lại khóc chứ…”
Trận chiến này thật sự đánh rất lâu, rất nhiều người đã bỏ mạng ở nơi này, trong đó có bằng hữu quen thuộc của bọn họ, cũng có người xa lạ không dính dáng gì nhau. Biết bao nhiêu lần Phương Chính Thanh tỉnh mộng lúc nửa đêm, thấy người yêu máu me khắp người ngã xuống chiến trường vô vọng đó, không biết phải làm sao.
Hiện tại cuối cùng đã kết thúc, tất cả đều được vẽ lên dấu chấm hết.
Vành mắt của Thẩm Hi cũng hơi đỏ, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Chính Thanh: “Không sao rồi, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đều còn sống. “
Xuyên thấu qua cửa sổ, núi xa, nước biếc, khắp chốn tỏa ra sức sống tràn trề.
Nguyên lịch mùa xuân năm 281, Thẩm Hi tỉnh giấc, đang là đêm khuya. Đều nói mưa xuân quý như mỡ, cơn mưa được trông chờ mấy tuần nay cuối cùng cũng len lén rơi xuống tí tách trong đêm tối. Thẩm Hi nằm ở trên giường nghe một hồi, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà ôm người yêu ở bên cạnh vào trong lòng mình, tiếp tục ngủ.
Một đêm không mộng.