Bùi Phượng Chi không phớt lờ Bùi Đại phu nhân, quay sang nói với Bùi lão gia.
"Ba, những chuyện này ba hỏi Uyển Uyển chi bằng hỏi con, cần gì phải làm khó cô ấy?"
Sắc mặt Bùi lão gia không được tốt lắm.
Bùi Đại phu nhân lập tức phản ứng lại, nói với Bùi lão gia.
"Ba, chuyện này không đúng, tự nhiên tại sao lão Cửu lại ra tay với Minh Hàm? Quan hệ giữa hai chú cháu bọn họ vẫn luôn tốt, có chuyện gì mà phải đánh Minh Hàm thành ra như vậy? Theo con thấy, chuyện này chắc chắn có liên quan đến con hồ ly tinh Diệp Ninh Uyển."
Bùi Phượng Chi đột nhiên quát lớn.
"Chị cả!"
Bùi Đại phu nhân rụt cổ lại, không dám nói nữa, lại rúc vào gần Bùi lão gia hơn.
"Ba..."
Bùi lão gia liếc nhìn Bùi Phượng Chi, cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng đứa con trai vừa mới khỏi bệnh này, quay sang nói với Bùi Đại phu nhân bằng giọng không lạnh không nhạt.
"Dù sao cô cũng là chị cả, hơn Phượng Chi gần 20 tuổi, thì phải có chút dáng vẻ của người lớn tuổi, đừng có lúc nào cũng hồ ly tinh hồ ly tinh, ra thể thống gì nữa!"
Bùi Đại phu nhân trong lòng không phục, nhưng dù sao trước mặt Bùi lão gia cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu ủy khuất nói với Bùi lão gia.
"Là con sai rồi, con chỉ là nhất thời lỡ lời, cũng là vì Diệp Ninh Uyển cô ta..."
Bà ta dậm chân, cuối cùng vẫn không nói ra những lời khó nghe, chỉ tức giận nói một câu.
"Đều là do lão Cửu quá nuông chiều cô ta!"
Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển vẫn luôn im lặng đứng đó đột nhiên lên tiếng.
"Ba, chuyện này không trách Cửu gia, đều là do con không tốt."
Cô vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Ninh Uyển.
Diệp Ninh Uyển cũng không hoảng hốt, chỉ chậm rãi nói tiếp.
"Hôm nay con vốn định theo lời ba về nhà thăm hỏi, nhưng đám người hầu nhà họ Diệp nhân lúc trong nhà không có ai liền bắt nạt con, con nhất thời tức giận mới cãi nhau với bọn họ."
Nói đến đây, trong mắt Diệp Ninh Uyển ươn ướt.
Bùi Phượng Chi đau lòng xoa lưng cô, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô hơn.
"Đáng lẽ anh nên đi cùng em, để em phải chịu uất ức rồi."
Diệp Ninh Uyển lau vài giọt nước mắt nơi khóe mắt, nghẹn ngào lắc đầu, nói tiếp.
"Em không trách anh."
"Người hầu nhà họ Diệp động thủ với con, Diệp Nhược Hâm về nhà liền không phân rõ phải trái nói là lỗi của con, con nhất thời tức giận liền động thủ với cô ta, Bùi Minh Hàm vừa lúc đến tìm Diệp Nhược Hâm, liền tiến lên bảo vệ Diệp Nhược Hâm."
"Lúc đó cảnh tượng quá hỗn loạn, một đám người ồn ào, xô đẩy nhau, Bùi Minh Hàm không biết bị ai làm bị thương, liền nổi giận, tưởng là con ra tay, thêm vào đó Diệp Nhược Hâm có thù cũ với con, nói mấy câu khó nghe, Bùi Minh Hàm liền muốn động thủ với con."
Bùi Đại phu nhân nghe mà nhíu mày, đến đây cuối cùng cũng không nhịn được quát lên.
"Diệp Ninh Uyển, cô nói bậy bạ gì đó!"
Diệp Ninh Uyển đã khóc không thành tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhào vào lòng Bùi Phượng Chi, gục đầu vào đầu gối anh khóc nức nở.
"Nếu không phải Cửu gia vừa lúc đến tìm con, e rằng hôm nay người nằm viện chính là con rồi."
Bùi Phượng Chi cụp mắt, nhìn người chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh trong lòng mình, cơ thể gầy yếu của Diệp Ninh Uyển khẽ run rẩy trên đầu gối anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Ninh Uyển, lạnh lùng nói với Bùi Đại phu nhân.
"Những gì nên nói, không nên nói, Uyển Uyển đều đã nói rõ ràng rồi, lúc đó camera hành trình trên xe của em đã ghi lại cảnh vệ sĩ động thủ, nếu chị cả cần, em có thể bảo người mang đến."
"Nếu chị cả vẫn không tin, vậy em cũng không còn cách nào khác, nhưng em có một câu nhất định phải nói."