Lời từ chối vừa đến bên miệng Bùi Phượng Chi, không hiểu sao lại biến thành.
"Được, nếu đáng yêu như vậy thì sinh một đứa cũng không tệ."
Bùi lão gia lại sững sờ.
Ông nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ không thể tin được, trong mắt thoáng qua vẻ u ám thâm sâu khó lường.
Ông không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy từ miệng Bùi Phượng Chi.
Ông vốn tưởng rằng Bùi Phượng Chi sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý.
"Không ngờ, con lại hài lòng với Diệp Ninh Uyển như vậy."
Tuy nhiên, đáp lại Bùi lão gia vẫn là câu trả lời lãnh đạm, dường như không quan tâm của Bùi Phượng Chi.
"Cũng được."
"Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn thông minh, gen chắc cũng không tệ, con cái sinh ra sẽ không kém."
"Hơn nữa chẳng phải ba đã tính ra nói cô ấy rất hợp với con sao? Con cái cô ấy sinh ra cũng sẽ có số mệnh tốt."
Nghe những lời này, Bùi lão gia cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Ông gật đầu, nói với Bùi Phượng Chi bằng giọng chân thành.
"Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, đừng quên những gì ba đã nói với con."
"Ba đi trước đây, đã quyết định rồi thì con cứ ở đây nghỉ ngơi hai ngày đi."
Nói xong, Bùi lão gia vỗ vai Bùi Phượng Chi.
Ngay khi ông xoay người định rời đi, phía sau truyền đến giọng nói của Bùi Phượng Chi.
"Không cần mang đồ đến cho con đâu, vẫn phải diễn cho giống thật."
Bùi lão gia trong lòng có chút khó chịu, không nói gì, bỏ đi.
Quả nhiên, đến tận khuya cũng không có ai vào nữa.
Trong không gian trống trải, tối tăm và chật hẹp, chỉ có một mình Bùi Phượng Chi, vẫn lặng lẽ ngồi đó, không nói không rằng, không vui không buồn.
Như thể thật sự là một vị Phật, đã nhập định.
...
Ban đêm, Diệp Ninh Uyển tắm rửa xong, không mặc đồ ngủ, mà thay một bộ đồ đen.
Sau đó, cô dựa vào cửa phòng ngủ lắng nghe.
Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân đi lại, đó là vệ sĩ Bùi lão gia phái đến canh giữ ở cửa không cho cô ra ngoài.
Nhưng, tối nay Diệp Ninh Uyển muốn ra ngoài.
Đương nhiên, không thể đi cửa chính rồi.