Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 132: Nếu đáng yêu như vậy thì sinh một đứa cũng không tệ (2)


"Bạn trai cũ tặng, bây giờ chia tay rồi."

Giọng cô nhàn nhạt, trong đó là sự thờ ơ lạnh lùng.

Mà khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Ninh Uyển, ông chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người phụ nữ trước mắt tuy không trang điểm, nhưng khuôn mặt trắng nõn lại tinh xảo đẹp đẽ như được chạm khắc tỉ mỉ, ngũ quan càng không thể bắt bẻ một chút nào, hoàn mỹ như thể người mẫu do AI tạo ra đang đứng trước mặt.

Ông chủ không nhịn được nuốt nước miếng, mọi nghi ngờ trong lòng đối với Diệp Ninh Uyển cũng hoàn toàn biến mất.

Sở hữu một khuôn mặt như vậy, đương nhiên không thể là kẻ trộm, dù sao chỉ cần cô ấy muốn, chỉ cần ngoắc tay là có vô số kẻ lắm tiền nhiều của sẵn sàng dâng tặng những món đồ xa xỉ này.

Ông chủ lập tức thay đổi thành nụ cười nịnh nọt, lấy găng tay từ dưới quầy ra, cầm lấy những món trang sức đặt trên quầy, bắt đầu kiểm tra đánh giá từng món một.

Vì Diệp Ninh Uyển mang đến rất nhiều đồ, chỉ riêng việc kiểm tra thật giả và chất lượng đã mất không ít thời gian, trong lúc đó tài xế đợi có chút sốt ruột, gọi điện thoại đến giục Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển trực tiếp lì xì cho anh ta 200 tệ trên app, thái độ của tài xế lập tức thay đổi.

Anh ta cười nói với Diệp Ninh Uyển.

"Cô cứ từ từ, tôi xuống xe hút điếu thuốc, đợi bao lâu cũng được."

Diệp Ninh Uyển không nói gì, trực tiếp cúp máy.

Khoảng mười mấy phút sau, ông chủ mới kiểm tra xong tất cả đồ, phân loại lại những món đồ Diệp Ninh Uyển mang đến, lúc này mới nói với Diệp Ninh Uyển.





"Đồ của cô có mấy món giá trị quá lớn, tôi không dám nhận, cho dù có nhận thì giá cũng quá thấp, không bằng cô cứ ký gửi ở đây, sau này có người mua, tôi sẽ chuyển tiền cho cô, chỉ lấy 5% phí thủ tục thôi."

Diệp Ninh Uyển suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu.

"Cũng được, ông cứ bán trước đi, đến lúc đó báo cho tôi là được."



Ông chủ cười, lại chỉ vào một đống đồ khác.

"Những món này tôi sẽ mua trực tiếp, cô xem giá này thế nào?"



Nói xong, ông chủ cầm máy tính lên bấm một dãy số.

Diệp Ninh Uyển nhìn thoáng qua, nhướng mày, quả thật đây là một con số khiến người ta kinh ngạc, phải nói là mấy năm nay đá quý màu và đồ hiệu thật sự tăng giá không ít.

Không ngờ đồ Bùi Minh Hàm tặng lại có thể giữ giá, điều này nằm ngoài dự đoán của cô.

"Được."

Ông chủ khó khăn lắm mới gặp được một đơn hàng lớn như vậy, tâm trạng đương nhiên rất tốt, lập tức lấy ra một bản hợp đồng viết vài nét, sau đó đưa cho Diệp Ninh Uyển.

"Đây là hợp đồng, cô ký tên vào đây, tôi cần chụp chứng minh thư của cô."

Làm xong mọi thủ tục, ông chủ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của Diệp Ninh Uyển.

Tận tình tiễn Diệp Ninh Uyển ra cửa, ông chủ vẫy tay với cô.

"Diệp tiểu thư đi thong thả, lần sau có nhu cầu bán đồ, nhớ tìm tôi, tôi có thể đến tận nơi phục vụ!"

Diệp Ninh Uyển mỉm cười, quay đầu lại thấy có một tiệm bánh ngọt vẫn còn mở cửa dù đã muộn như vậy, bèn vào mua một chiếc bánh mousse ngàn lớp xoài, sau đó mới quay lại xe.

Khi Diệp Ninh Uyển gõ cửa phòng, đã gần sáng.

Đường Nguyễn Nguyễn ngái ngủ mở cửa, nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đang mỉm cười đứng trước cửa, hốc mắt bỗng ướt nhòe, nhào đến ôm chầm lấy cô.