Giây tiếp theo, cô lại hung dữ quát Bùi Phượng Chi:
"Nằm im đó, không được nói chuyện."
Bùi Phượng Chi nằm im không nói, chỉ dùng đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng đẹp đẽ nhìn Diệp Ninh Uyển, rất chăm chú, rất nghiêm túc.
Diệp Ninh Uyển hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Bùi Phượng Chi, tay đặt trên người anh nhẹ nhàng ấn từng chút một, tìm kiếm huyệt đạo.
Kim châm hạ xuống, vừa nhanh vừa chuẩn.
Mãi đến khi khắp người Bùi Phượng Chi đều cắm đầy kim châm, Diệp Ninh Uyển mới châm ngải cứu, chậm rãi xông hơi khắp các huyệt đạo trên người anh.
Những nén ngải cứu này không phải loại mấy chục tệ một túi lớn trên Taobao, mà là do chính tay Diệp Ninh Uyển hái, phơi khô, sau đó làm thành nhung ngải bằng phương pháp bí truyền, rồi bọc trong giấy dầu.
Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương nồng đậm, rất thuần hậu, nhưng không khiến người ta cảm thấy cay mũi, hít một hơi thật sâu ngược lại khiến người ta cảm thấy toàn thân thông suốt sảng khoái.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Diệp Ninh Uyển mới kết thúc việc xông ngải, rút kim châm trên người Bùi Phượng Chi ra, nhặt chiếc áo sơ mi trên đất ném lên người anh.
"Bốn tiếng sau mới được tắm, kiêng gió."
Nghe vậy, Bùi Phượng Chi khẽ thở dài, nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, cẩn thận nắm trong lòng bàn tay mình, ôn nhu nói với vẻ hơi tủi thân:
"Ban đầu định dẫn em đi uống trà sớm, gần đây mới mở một quán trà Quảng Đông tên là Ngự Phủ Lâu, chắc là khẩu vị em thích."
Con ngươi Diệp Ninh Uyển đảo một vòng, tiến sát lại gần Bùi Phượng Chi cười khẽ:
"Vậy anh mặc ấm vào, chúng ta đi ngay bây giờ?"
Vài phút sau, Bùi Phượng Chi đối mặt với bộ đồ len dày cộp Diệp Ninh Uyển đặt trên giường, rơi vào trạng thái tự phủ nhận cực độ.
Anh nhân cơ hội kéo Diệp Ninh Uyển vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi lật người đè lên, khẽ cắn nhẹ vào tai cô.
"Phu nhân, anh buồn ngủ rồi, em ngủ cùng anh một lát được không?"
Nói xong, Bùi Phượng Chi vùi đầu vào hõm cổ Diệp Ninh Uyển, thân mật cọ cọ, sau đó ôm chặt lấy cô như gấu koala, không nhúc nhích nữa.
Bị Bùi Phượng Chi ôm chặt như vậy, Diệp Ninh Uyển hoàn toàn không thể thoát ra được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, thấp giọng mắng:
"Khốn kiếp! Lần sau đi, tôi nhất định phải ăn lại cho bõ tức!"
...
Sau đó, Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi dọn ra khỏi nhà chính của Bùi gia.
Vì vậy, phải mấy ngày sau, Bùi Phượng Chi mới dẫn Diệp Ninh Uyển đến Ngự Phủ Lâu.
Ngồi trong phòng VIP ở tầng hai, Diệp Ninh Uyển thậm chí còn không thèm nhận lấy thực đơn mà cô phục vụ đưa tới, thẳng thừng phẩy tay một cái.
"Tất cả các món ăn, lên một lượt trước đi..."
Cô phục vụ trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Diệp Ninh Uyển, buột miệng nói:
"Vị tiểu thư này, thực đơn của Ngự Phủ Lâu chúng tôi có tổng cộng 108 món, nếu mỗi món đều lên thì cô hoàn toàn không thể ăn hết, cho dù cô có nhiều tiền thì cũng không nên lãng phí thức ăn như vậy."
Vừa nói, cô phục vụ vỗ mạnh thực đơn lên bàn, không khách khí đẩy về phía Diệp Ninh Uyển, gần như dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô:
"Mời cô chọn món cho cẩn thận."
Diệp Ninh Uyển rất hứng thú ngẩng đầu nhìn cô phục vụ đang bất ngờ nói một tràng giáo huấn mình.
Cô phục vụ này trông chỉ mới ngoài 20 tuổi, trẻ trung năng động, làn da trắng nõn mịn màng, có thể thấy ngày thường rất biết cách chăm sóc bản thân. Ưu điểm lớn nhất ngoài khuôn mặt ưa nhìn còn có đôi chân dài miên man, thon gọn, được bao bọc trong chiếc váy đồng phục, càng thêm nổi bật.
Có lẽ nhận ra Diệp Ninh Uyển đang đánh giá mình, cô phục vụ ngẩng cao n.g.ự.c với vẻ kiêu hãnh và tự tin, mặc cho Diệp Ninh Uyển quan sát.
Đồng thời, Diệp Ninh Uyển cũng nhận thấy khi đối diện với mình, cô phục vụ luôn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi đối diện.
Ánh mắt đó giống như đang nhìn chằm chằm con mồi đã bị mình nhắm trúng.
Khóe môi Diệp Ninh Uyển khẽ nhếch lên.
Thật thú vị.