Diệp Ninh Uyển cầm lấy thực đơn, nháy mắt đưa tình với Bùi Phượng Chi đang ngồi ung dung như không có chuyện gì xảy ra, vừa đẩy thực đơn về phía anh, vừa nũng nịu nói bằng giọng ngọt ngào c.h.ế.t người:
"Chồng, người ta muốn ăn hết tất cả cơ!"
Cơ bắp của Bùi Phượng Chi giật giật nhìn thấy rõ dưới giọng nói nhõng nhẽo của Diệp Ninh Uyển, nhưng anh nhanh chóng che giấu đi.
Cô phục vụ xinh đẹp đứng bên cạnh liếc xéo một cái rõ to, hiển nhiên đã coi Diệp Ninh Uyển là chim hoàng yến được Bùi Phượng Chi bao nuôi bên ngoài.
Diệp Ninh Uyển chẳng quan tâm cô ta nghĩ gì, nhướng mày về phía cô ta, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa khiêu khích.
Sắc mặt cô phục vụ lập tức trở nên khó coi.
Nhưng ngay sau đó, cô ta lại nghiêng người, rất ôn nhu và khách sáo cúi xuống trước mặt Bùi Phượng Chi, cố tình áp sát vào anh đang xem thực đơn, mỉm cười nói:
"Cửu gia, món chim bồ câu quay và vi cá đều là món sở trường của đầu bếp, ngài có thể thử xem, còn có..."
Cùng với giọng nói của cô ta, cô phục vụ từ từ tiến sát lại gần Bùi Phượng Chi hơn.
Diệp Ninh Uyển chống cằm, hứng thú nhìn bộ n.g.ự.c đầy đặn của cô phục vụ gần như muốn dí sát vào mặt Bùi Phượng Chi.
Cạch!
Bùi Phượng Chi đột nhiên đóng mạnh thực đơn lại, ngửa người ra sau, ánh mắt thản nhiên trả lại thực đơn cho cô phục vụ, giọng nói lạnh lùng không hề mang theo chút cảm xúc dư thừa nào.
"Cứ theo yêu cầu của vợ tôi, 108 món, mỗi món lên một phần trước."
Trong mắt cô phục vụ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại tràn đầy ghen tị liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, hơi bất mãn cắn môi, lạnh lùng nói với Bùi Phượng Chi:
"Cửu gia, tôi cứ tưởng ngài sẽ thấu hiểu sự khó khăn của từng miếng cơm manh áo, dù sao tôi cũng đã từng đọc bài báo về ngài, trong đó có cả quá trình khởi nghiệp của ngài, nhưng không ngờ bây giờ ngài lại trở nên như thế này!"
"Phung phí là đáng xấu hổ! Ngài lại vì nịnh nọt một người phụ nữ mà làm ra chuyện như vậy, ngài còn nhớ tâm nguyện ban đầu của mình không? Ngài thực sự khiến tôi thất vọng!"
Cô ta nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ mặt đầy căm phẫn.
Vẻ mặt đó khiến Diệp Ninh Uyển đang đứng xem kịch cũng không nhịn được kinh ngạc.
Người phụ nữ này có vấn đề về não bộ sao? Đầu óc không bình thường à!
Ban đầu Diệp Ninh Uyển không muốn xen vào, nhưng sau khi cô phục vụ nói một tràng, đột nhiên chuyển mục tiêu sang cô, không khách khí chỉ trích:
"Những con chim hoàng yến như cô thì biết gì về nỗi khổ của người dân? Cô chỉ biết moi tiền từ đàn ông, hoàn toàn không có khả năng tự lập tự cường, không biết tự lực cánh sinh, đương nhiên sẽ không hiểu thế nào là tiết kiệm!"
"Cô không có chút xấu hổ nào sao? Làm người không tốt hay sao? Cứ phải làm thú cưng của người giàu, tham hư vinh, đạo đức bại hoại, nếu trên thế giới này đều là những người phụ nữ như cô cứ nghĩ nằm trên giường dang rộng chân là có thể có được tất cả, thì xã hội không biết sẽ trở nên thế nào!"
"..."
Nghe cô phục vụ còn định nói gì nữa, Diệp Ninh Uyển cuối cùng không nhịn được nữa đập bàn đứng dậy.
Chát!
Một cái tát giòn giã giáng thẳng vào mặt cô phục vụ.
Trong nháy mắt, căn phòng vốn đầy ắp những lời tranh luận bỗng chốc yên tĩnh.
Diệp Ninh Uyển thổi thổi lòng bàn tay bị tê của mình, bực bội nhận xét:
"Không ngờ cô không chỉ ồn ào, mà da mặt còn dày như vậy, tay tôi đều tê cả rồi!"
Cô phục vụ ôm mặt, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt hận không thể nuốt sống cô.
"Cô dám đánh tôi! Cô là cái thá gì, cô chỉ là một món đồ chơi được người giàu bao nuôi thôi, cô có tư cách gì động tay động chân với tôi!"
Cô phục vụ giơ tay lên, định tát lại Diệp Ninh Uyển.
Cổ tay bất ngờ bị một bàn tay có những ngón tay thon dài nắm lấy.
Cô phục vụ theo bản năng hét lên chửi bới.
"Buông ra, anh biết tôi là ai không? Anh dám ngăn cản tôi..."
Tuy nhiên lời cô ta chưa nói hết, quay đầu lại thì thấy Bùi Phượng Chi đã đứng dậy, trên gương mặt vốn lạnh lùng và thờ ơ hiện lên một tia hung dữ.
Cô phục vụ sợ hãi lập tức nhu hòa giọng điệu, đỏ hoe mắt rụt tay về một cách đáng thương.