Diệp Ninh Uyển đưa một ngón tay ra trước mặt Bùi Phượng Chi, trên đó là một cục kem trắng tinh, lớp kem béo ngậy còn điểm xuyết những vụn xoài vàng và đào hồng nhạt.
Diệp Ninh Uyển biết rõ, Bùi Phượng Chi là người có thói quen sạch sẽ.
Nếu cô làm quá như vậy, Bùi Phượng Chi có thể sẽ nổi giận, đến lúc đó cãi nhau một trận, có lẽ anh sẽ bỏ về trước.
Tuy nhiên, Diệp Ninh Uyển đã đánh giá thấp sức chịu đựng của Bùi Phượng Chi, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của Diệp Ninh Uyển với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ngón tay cô thon dài, trắng nõn, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử.
Bùi Phượng Chi nghĩ vậy, đương nhiên cũng làm vậy.
Anh há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay Diệp Ninh Uyển, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn lại, cuốn ngón tay dính đầy kem vào trong miệng, đầu lưỡi khẽ lướt qua bụng ngón tay cô.
Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua khiến Diệp Ninh Uyển vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi.
Bùi Phượng Chi cười tủm tỉm nói với Diệp Ninh Uyển:
"Ngọt đấy."
Gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Ninh Uyển đỏ bừng, nóng ran.
"Là do bánh kem anh mua ngon."
Bùi Phượng Chi mỉm cười tiến sát lại gần Diệp Ninh Uyển, đôi môi khẽ lướt qua môi cô, mềm mại như chuồn chuồn lướt nước. Hương xoài ngọt ngào hòa quyện cùng vị béo ngậy của kem lan tỏa trong khoang mũi Diệp Ninh Uyển.
"Uyển Uyển, em ăn no chưa? Anh đói lắm rồi."
Chỉ trong vài câu nói, đáy mắt đen láy sâu thẳm của Bùi Phượng Chi đã nhuốm màu dục vọng, ánh mắt nhìn Diệp Ninh Uyển như một con mãnh thú đói khát muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.
Diệp Ninh Uyển theo bản năng né tránh nụ hôn của Bùi Phượng Chi đang muốn đáp xuống cổ mình.
"Ưm..."
"Đừng né..."
Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Tinh Tinh đang yên vị dưới gầm bàn bỗng nhiên nhổm dậy, hình như muốn bò ra ngoài.
Diệp Ninh Uyển giật thót tim, thằng bé muốn làm gì vậy?
Một mặt cô phải chống tay để tránh khỏi sự "tấn công" bất ngờ của Bùi Phượng Chi, mặt khác còn phải vật lộn với Tiểu Tinh Tinh dưới gầm bàn, ngăn không cho cậu bé chui ra ngoài, kẻo sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Thế nhưng, cuối cùng cô chẳng ngăn được ai cả.
Ngay lúc Bùi Phượng Chi đang "mặn nồng" với cô, Tiểu Tinh Tinh dưới gầm bàn bỗng nhiên hất tung khăn trải bàn, xông thẳng ra ngoài.
"Buông..."
Diệp Ninh Uyển cảm thấy mình thật sự quá mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng bịt miệng Tiểu Tinh Tinh trước khi cậu bé kịp thốt ra hai chữ "mami".
"Ưm ưm ưm..."
Cậu bé vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi "móng vuốt" của Diệp Ninh Uyển, chỉ có thể vung tay, đạp chân, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ bất mãn.
Lúc này, Diệp Ninh Uyển đã đứng dậy khỏi đùi Bùi Phượng Chi, đang tập trung "chiến đấu" với Tiểu Tinh Tinh.
Cô đương nhiên trừng mắt quát mắng cậu bé:
"Buông cái gì mà buông! Cậu nhóc này là sao vậy, tự nhiên chui xuống gầm bàn người ta ăn cơm, người lớn nhà con đâu?! Sao không quản con hả!"
Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển đang cãi cọ ầm ĩ với một đứa trẻ, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, ánh lên tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh sau đó lại bị anh che giấu đi, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc thật của anh lúc này.
Còn Tiểu Tinh Tinh, sau khi vùng vẫy trong tay Diệp Ninh Uyển một hồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát mắng của cô, cậu bé không hiểu sao lại im lặng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Bùi Phượng Chi không xa.
Ngay lúc này, Bùi Phượng Chi bỗng nhiên lên tiếng:
"Uyển Uyển, buông cậu bé ra, anh quen cậu bé."
Nghe thấy câu nói này, toàn thân Diệp Ninh Uyển như bị đông cứng, m.á.u trong người như ngừng chảy, trong đầu nổ tung một đám mây hình nấm, thổi bay tất cả suy nghĩ của cô.
Cô vô cùng khó khăn, cứng nhắc xoay cổ lại nhìn Bùi Phượng Chi phía sau, giọng khàn khàn thốt ra mấy chữ:
"Hai người... hai người quen nhau?"