Tiểu Tinh Tinh lập tức vùng ra khỏi tay Diệp Ninh Uyển, ngẩng đầu nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi trên xe lăn, nở nụ cười ngây thơ trong sáng, giọng nói non nớt gọi:
"Chú đẹp trai!"
Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiểu Tinh Tinh đã nhào vào lòng Bùi Phượng Chi, quay đầu liếc nhìn cô một cái.
"Dì này hung dữ quá, dì ấy là vợ chú sao? Đáng sợ quá!"
Khóe mắt Diệp Ninh Uyển giật giật, thầm nghĩ trong lòng:
Thằng nhóc này diễn sâu quá!"
Tiểu Tinh Tinh không hề có chút áp lực nào, dựa vào việc mình là trẻ con, ôm chặt Bùi Phượng Chi không buông, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương như một đứa trẻ bị bắt nạt thật sự.
Cậu bé gần như vùi cả người vào lòng Bùi Phượng Chi, hai tay ôm lấy eo anh, hai chân ngắn đạp đạp, thoắt cái đã leo lên đùi anh.
Điều đáng ngạc nhiên là Bùi Phượng Chi dường như không hề cảm thấy khó chịu, cứ để một tay đặt lên lưng Tiểu Tinh Tinh, một tay đỡ lấy m.ô.n.g cậu bé, đề phòng cậu nhóc lỡ chân ngã xuống.
Hai người họ trông thật sự thân thiết như cha con, ngay cả Diệp Ninh Uyển cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Hình như Bùi Phượng Chi... rất ghét trẻ con mà, tại sao lại đối xử với Tiểu Tinh Tinh khác biệt như vậy?
Cuối cùng Diệp Ninh Uyển cũng tìm được cơ hội để chất vấn, cô chỉ vào Tiểu Tinh Tinh hỏi Bùi Phượng Chi:
"Đây là chuyện gì vậy? Anh đừng nói với em là anh không chỉ có phụ nữ ở bên ngoài, mà còn có cả con riêng đấy nhé?"
Chuyện "vừa ăn cướp vừa la làng", Diệp Ninh Uyển làm mà chẳng hề áy náy chút nào.
Khóe môi Bùi Phượng Chi giật giật, bất đắc dĩ nhìn Diệp Ninh Uyển nói:
"Đứa bé này trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, anh hôn mê nằm viện thực vật năm năm rồi, nếu đứa bé này là con anh, thì chắc chắn không phải lỗi của anh."
Diệp Ninh Uyển cạn lời.
"..."
Anh nói nghe có lý quá, cô không thể phản bác được.
Một lúc sau, Diệp Ninh Uyển mới kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống với dáng vẻ như một vị đại gia, hất hàm về phía Bùi Phượng Chi, hỏi với giọng điệu thẩm vấn:
"Nói đi, quen nhau thế nào? Tại sao đứa bé này lại quen anh, còn thân thiết với anh như vậy? Lại còn trốn dưới gầm bàn trong phòng bao?"
Bùi Phượng Chi cúi đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh trong lòng mình.
Tiểu Tinh Tinh lúc này mới ủy khuất nói:
"Con đi tìm mami nhưng không thấy, sau đó con lên tầng hai. Nhưng có mấy chú đuổi theo con, con sợ quá nên mới chui đại vào gầm bàn trong một phòng bao, định đợi mấy chú đó đi rồi con sẽ nhân cơ hội chạy ra ngoài."
Diệp Ninh Uyển gật đầu, lại hỏi Bùi Phượng Chi:
"Thế còn anh? Quen cậu bé thế nào?"
Bùi Phượng Chi nhìn cô, thấy cô cứ như "chính thất" bắt gặp chồng mình với "tiểu tam" và con riêng vậy, không nhịn được bật cười.
Diệp Ninh Uyển lại lạnh mặt, không khách khí quát Bùi Phượng Chi:
"Cười cái gì mà cười, trả lời câu hỏi cho đàng hoàng! Bùi Phượng Chi, anh không muốn hôm nay biến thành "đã ly hôn" chứ!"
Bùi Phượng Chi chỉ đành bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, thành thật nói với Diệp Ninh Uyển:
"Lần đầu tiên anh gặp đứa bé này là ở bệnh viện, lúc đó cậu bé đang tìm mami, nên anh tiện tay giúp cậu bé một chút. Lần này lại gặp cậu bé trên đường đi mua bánh kem về cho em, cậu bé vẫn đang tìm mami, nên anh lại tiện tay giúp cậu bé."
Ngắn gọn, rõ ràng, logic hợp lý, nhưng... hình như vẫn có gì đó sai sai.
Diệp Ninh Uyển đang suy nghĩ, dựa theo "nhân vật" của mình, cô nên tỏ vẻ tin tưởng, hay là giả vờ không tin, rồi cãi nhau một trận với Bùi Phượng Chi để chứng minh cô và Tiểu Tinh Tinh trước giờ không hề có quan hệ gì với nhau?
Ngay lúc cô đang nhíu mày suy tư, Tiểu Tinh Tinh bỗng nhiên lên tiếng với giọng trẻ con:
"Dì ơi, con thật sự không phải con riêng của chú này đâu, con có ba mà, con cũng có mami, nếu dì không tin, con có thể làm xét nghiệm ADN với chú này."
ADN.
Nghe thấy từ này, Diệp Ninh Uyển sững người, còn Bùi Phượng Chi lại bỗng nhiên lộ ra vẻ trầm ngâm.