Tiểu Tinh Tinh lập tức hiểu ý, nhào tới ôm lấy eo Diệp Cảnh Dực, nũng nịu làm nũng.
"Anh ơi, em muốn đi học mẫu giáo, anh đi cùng em nha! Đi mà! Đi mà! Đi mà!"
Nhóc con trước giờ vẫn luôn gọi Diệp Cảnh Dực là "Dực Dực", chỉ có lúc này mới ngọt ngào gọi "anh ơi".
Diệp Cảnh Dực bị hai tay mũm mĩm của Tiểu Tinh Tinh ôm lấy, lắc qua lắc lại, cả căn phòng đều là giọng nói của bé.
Diệp Cảnh Dực nhìn Diệp Ninh Uyển đang ngồi xếp bằng dưới đất với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng Diệp Ninh Uyển chỉ nhún vai, xòe tay ra, vẻ mặt bất lực.
Diệp Cảnh Dực đành cúi đầu xuống, bất lực nhìn cậu em trai, ánh mắt lạnh lùng xa cách đã trở nên dịu dàng.
Một lúc lâu sau, Diệp Cảnh Dực mới giữ chặt vai Tiểu Tinh Tinh, thở dài, nói với bé.
"Em đừng lắc nữa, lắc nữa đầu anh rớt mất."
Tiểu Tinh Tinh như kẹo kéo, ưm ưm vài tiếng.
"Vậy anh đồng ý với em đi mà! Được không? Được không? Được không?"
Cuối cùng, dưới ánh mắt đáng thương như cún con của Tiểu Tinh Tinh, Diệp Cảnh Dực khẽ gật đầu.
"Được rồi."
"Yeah! Dực Dực, em yêu anh!"
Tiểu Tinh Tinh vui mừng khôn xiết, đột nhiên bế Diệp Cảnh Dực từ trên ghế lên, xoay ba vòng rưỡi trên không trung, sau đó mới choáng váng ngã xuống thảm cùng Diệp Cảnh Dực.
Diệp Ninh Uyển sợ hai nhóc con ngã đau, vội vàng đưa tay đỡ đầu bọn trẻ.
Kết quả hai nhóc con nằm trên sàn, bé này nằm đè lên bé kia, rồi lại lật người nằm đè lên nhau cù lét, cười đùa mãi không thôi, chơi đùa vui vẻ.
Nhìn thấy Diệp Cảnh Dực vốn luôn lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra một chút dáng vẻ trẻ con nên có, Diệp Ninh Uyển cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đứa trẻ này luôn không giống một đứa trẻ, tính cách quá mức trưởng thành khiến Diệp Ninh Uyển rất lo lắng.
May mà có Tiểu Tinh Tinh luôn bầu bạn với cậu bé.
Vừa đúng lúc đến giờ ăn tối, Diệp Ninh Uyển dẫn hai nhóc con ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.
Nhân viên nhà hàng thấy hai nhóc con xinh xắn đáng yêu, còn tặng mỗi bé một phần kem.
Lúc về, ven đường có bán loại bóng bay phát sáng, Diệp Ninh Uyển mua cho mỗi bé một cái.
Tiểu Tinh Tinh do dự không biết nên chọn bóng bay hình thỏ con hay bóng bay chong chóng gió quay, cuối cùng sau một hồi lâu mới chọn bóng bay chong chóng gió.
Đến lượt Diệp Cảnh Dực, cậu bé không cần suy nghĩ đã trực tiếp lấy bóng bay hình thỏ con mà Tiểu Tinh Tinh vừa do dự hồi lâu.
Nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, Diệp Cảnh Dực khẽ mỉm cười.
Diệp Ninh Uyển một tay dắt một đứa, dẫn bọn trẻ về khách sạn.
Lúc lên lầu, bảo mẫu cô tìm đã đợi sẵn ở cửa khách sạn.
Thấy Diệp Ninh Uyển, bà ta lập tức niềm nở tiến lên chào hỏi.
"Diệp tiểu thư, chào cô! Tôi là bảo mẫu Vương mà cô đã thuê."
Diệp Ninh Uyển đánh giá người bảo mẫu Vương trước mặt đang cười tươi rói.
Ánh mắt Diệp Ninh Uyển như có thể xuyên thấu lớp vỏ bọc giả tạo của con người, nhìn thẳng vào tâm hồn họ, ánh mắt đó khiến bảo mẫu Vương cảm thấy rất không thoải mái, nụ cười trên mặt cô ta gần như không giữ được nữa.
"Diệp tiểu thư, cô... sao cô lại nhìn tôi như vậy?"
Diệp Ninh Uyển lắc đầu, thu hồi tầm mắt, mỉm cười với bảo mẫu Vương.
"Không ngờ cô còn trẻ như vậy."
Người bảo mẫu trước mặt này trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu hạt dẻ, nhìn màu nhuộm thì chắc là mới làm gần đây, mặc một chiếc váy bó sát người màu hồng cánh sen, màu sắc rất quê mùa.