Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 66: Cô có hai bảo bối nhỏ (2)


Cô ta không giống những bảo mẫu thông thường, ngược lại trông rất trẻ, thậm chí còn trang điểm nhẹ, khác xa so với hồ sơ mà cô từng xem qua.

Dường như bảo mẫu Vương cũng nghe ra sự đề phòng trong giọng nói của Diệp Ninh Uyển.

"Bình thường tôi không phải thế này đâu, nhưng tôi muốn tạo ấn tượng tốt với cô, nên mới đặc biệt ăn diện một chút, nếu cô không thích, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Vừa nói, cô ta vừa vội vàng dùng dây cột tóc ở cổ tay buộc gọn mái tóc đang xõa, để lộ ra khuôn mặt tròn như cái bánh bao, màu da cổ và mặt lệch nhau mấy tông.

Diệp Ninh Uyển không phải là một bà chủ khó tính, cô khẽ lắc đầu, nói với bảo mẫu Vương.

"Tôi sẽ không can thiệp vào cách ăn mặc của cô, nhưng con trai lớn của tôi sức khỏe không tốt, bị dị ứng với một số thành phần trong mỹ phẩm, tôi đã đưa hồ sơ cho cô rồi, sự thật chứng minh, cô không xem kỹ!"

Nói đến đây, cô nheo mắt đầy nguy hiểm, quan sát bảo mẫu Vương trước mặt.

Dưới ánh mắt của Diệp Ninh Uyển, bảo mẫu Vương theo bản năng lùi lại một bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

Nhưng mức lương của công việc này thật sự quá cao, cao hơn mức trung bình của ngành từ ba đến năm lần, cô ta phải vất vả lắm mới xin được công việc này nhờ quen biết, chỉ riêng tiền quà cáp và phí môi giới đã tốn không ít, đương nhiên không muốn dễ dàng mất việc vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Bảo mẫu Vương vội vàng chữa cháy.

"Xin lỗi cô Diệp, điện thoại của tôi mấy hôm trước bị con của người thân làm rơi vỡ rồi, hồ sơ cô đưa tôi đều ở trong điện thoại đó. Bây giờ tôi sẽ tẩy trang ngay, phiền cô nói lại những điều cần lưu ý cho tôi, bây giờ tôi sẽ xem ngay."

Diệp Ninh Uyển cười lạnh.



"Vậy tại sao mấy hôm trước cô không nói với tôi chuyện này, mãi đến khi tôi nói ra cô mới nói! Cô nghĩ rằng nếu tôi không nhắc đến, cô sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra sao?"

Bảo mẫu Vương há miệng, còn muốn phản bác.





"Không... Cô nghe tôi giải thích..."

Diệp Ninh Uyển đã cầm điện thoại lên.

"Tôi sẽ nói với công ty của cô, cô có thể đi rồi đấy!"

Bảo mẫu Vương nghe vậy, mặt đỏ bừng.

Cô ta khóc như đưa đám, gần như muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Ninh Uyển, nghẹn ngào cầu xin.

"Cô Diệp, tôi thật sự biết lỗi rồi, xin cô đừng đuổi tôi đi! Nhà tôi rất nghèo, tôi vất vả lắm mới từ vùng núi ra ngoài tìm được một công việc, nếu khách hàng cấp bậc như cô mà khiếu nại tôi, tôi sẽ mất việc, thậm chí còn không thể làm việc trong ngành này nữa!"

"Xin cô đấy! Nếu cô đuổi tôi đi, tôi thật sự không sống nổi nữa!"

Diệp Ninh Uyển càng nhíu chặt mày.



Người bảo mẫu này cho cô một cảm giác rất kỳ lạ, mà bây giờ cảm giác khó chịu này càng rõ ràng hơn.

Cô vừa định đuổi người này đi, rồi bảo trung tâm môi giới tìm bảo mẫu khác, thì Tiểu Tinh Tinh lại đưa tay kéo nhẹ vạt áo Diệp Ninh Uyển.



"Mami..."

Diệp Ninh Uyển cúi đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh đang nhỏ giọng gọi mình.

"Sao vậy con?"

Tiểu Tinh Tinh nói với Diệp Ninh Uyển bằng giọng trẻ con.

"Dì này đáng thương quá, mami cho dì ấy thêm một cơ hội nữa được không ạ?"

Nghe vậy, bảo mẫu Vương nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt đầy hy vọng, vội vàng gật đầu phụ họa.

"Đúng đúng, cô Diệp, cô cứ để tôi thử xem sao! Nếu tôi làm không tốt, cô lại đuổi tôi cũng được mà, được không? Hôm nay tôi có thể làm miễn phí cho cô!"

Diệp Ninh Uyển nhìn thiên thần nhỏ tốt bụng đáng yêu nhà mình, rồi lại nhìn bảo mẫu Vương trước mặt, lạnh lùng lắc đầu.

"Tôi không cần, mời cô rời khỏi đây."

Giây tiếp theo, bảo mẫu Vương đột nhiên nắm lấy tay áo Diệp Ninh Uyển.

Phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Diệp Ninh Uyển.