Diệp Ninh Uyển nhìn hai đứa nhỏ đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười lắc đầu, dựa vào ghế sofa, mở máy tính, bắt đầu sửa đổi tập tài liệu được gửi từ nước B.
Còn Tiểu Tinh Tinh ở góc phòng thì lại gần Diệp Cảnh Dực, nhỏ giọng nói.
"Dực Dực, hình như mami đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông, còn cố ý tránh mặt chúng ta, nhất định có vấn đề!"
Diệp Cảnh Dực ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
"Chuyện bất thường ắt có yêu quái! Người này nhất định rất đặc biệt, nếu không mami sẽ không cố ý tránh mặt chúng ta!"
Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu, đột nhiên nói ra một câu động trời.
"Anh nói xem người này có phải là ba của chúng ta không?"
Diệp Cảnh Dực trầm ngâm một lúc, một lúc lâu sau mới kéo Tiểu Tinh Tinh về bàn học, mở chiếc laptop của mình trên bàn ra, đôi tay nhỏ nhanh chóng gõ bàn phím.
Còn Tiểu Tinh Tinh thì thò đầu nhỏ ra, nhìn chằm chằm vào nội dung đang nhảy múa trên bàn phím.
Màn hình máy tính hiện ra một dãy số, sau đó dựa vào dãy số này để định vị một địa điểm, mà địa điểm đó lại đúng là bệnh viện mà Bùi Phượng Chi đang nằm viện lúc này.
Nhưng khi Diệp Cảnh Dực định tìm kiếm người sử dụng số điện thoại này, lại đột nhiên gặp khó khăn.
Cậu bé nhíu mày nhỏ, lẩm bẩm.
"Sao lại thế này?"
Tiểu Tinh Tinh bên cạnh Diệp Cảnh Dực cũng há hốc miệng kinh ngạc.
Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra, Diệp Cảnh Dực từ nhỏ đã có năng khiếu đặc biệt, chỉ số IQ cao hơn 200, học gì cũng nhanh, hơn nữa có thể đạt đến trình độ chuyên sâu với tốc độ nhanh nhất.
Mà trong số rất nhiều kỹ năng, Diệp Cảnh Dực giỏi nhất chính là kỹ thuật hacker, có thể dễ dàng phá vỡ bất kỳ bức tường lửa nào, không ngờ lại gặp khó khăn với một số điện thoại lạ không rõ lai lịch.
Diệp Cảnh Dực cắn môi, không cam lòng tiếp tục tấn công tường lửa.
Hôm nay cậu bé nhất định phải tra ra được rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại cho mami!
Cùng lúc đó, trong phòng bệnh của Bùi Phượng Chi ở bệnh viện, Giang Ứng Lân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa chơi game, thì điện thoại đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Giang Ứng Lân lập tức bị Ngu Cơ bên kia g.i.ế.c chết.
"Mẹ kiếp!"
Giang Ứng Lân tức giận nhảy dựng lên khỏi ghế sofa.
Vậy mà vẫn chưa xong, Giang Ứng Lân bị g.i.ế.c c.h.ế.t thì thôi, Ngu Cơ bên kia lại còn là nick giả gái, dùng giọng nói chế nhạo Giang Ứng Lân gà mờ, dưới nền nhạc cảnh báo, những lời chế nhạo này càng thêm chói tai.
Giang Ứng Lân tức nghẹn, âm thầm ghi nhớ Ngu Cơ đó, định bụng sau này sẽ dạy cho kẻ ngốc đó một bài học, rồi mới phẫn nộ thoát khỏi game.
Nhưng khi mở hệ thống giám sát ra, anh ta ngây người.
"Mẹ kiếp! Lão đại, không ổn rồi, có người muốn điều tra anh thông qua số điện thoại của anh! Bây giờ đang phá tường lửa!"
Bùi Phượng Chi đang dựa vào giường bệnh nhướng mày thờ ơ, liếc nhìn Giang Ứng Lân đang kinh ngạc.
"Đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện này sao?"
Những năm trước, mỗi ngày đều có vô số người muốn điều tra thân phận thật sự của Bùi Phượng Chi, cũng có những hacker trên khắp thế giới muốn phá vỡ tường lửa của Bùi Phượng Chi để thể hiện bản thân, nhưng chưa từng có ai thành công.
Trước kia không có, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không có.
Nhưng ngay sau đó, tiếng kêu của Giang Ứng Lân khiến Bùi Phượng Chi cũng ngạc nhiên một lúc.
"Nhưng... nhưng đối phương đã phá sáu lớp tường lửa trong vòng một tiếng! Chỉ còn lại ba lớp cuối cùng!"
Bùi Phượng Chi nheo mắt.
"Một tiếng sáu lớp tường lửa?"
Giang Ứng Lân vội vàng gật đầu.
Bùi Phượng Chi nhếch môi cười, trong mắt dâng lên vẻ hứng thú, khẽ lẩm bẩm.
"Thú vị."